ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "gì đây?" hoseok thắc mắc, giơ tay chỉ bức tranh đứng giữa đống giấy báo nhăn nhúm và bề bộn bên cửa sổ. "đơn đặt hàng em đang làm hả?"

vị trí trong buổi triển lãm nọ, không bất ngờ gì, đã thuộc về một họa sĩ trừu tượng có nhiều tiềm năng hơn hẳn. lúc cậu kể jimin nghe, bạn cậu chỉ đơn giản thông báo tối nay họ sẽ ghé qua nhà để nấu ăn cho jungkook, bởi vì dù cậu có thể là một họa sĩ chật vật, cậu sẽ không được làm một họa sĩ đói bụng.

qua thời gian, jungkook đã học được cách chấp nhận lòng tử tế của bạn cậu. hoặc là được nấu ăn cho, hoặc họ đưa tiền cho cậu mượn, mà jungkook thì không bao giờ lấy tiền từ ai cả.

"không, nó chỉ là.. cho em." cậu cắn môi. "là boseong đó anh."

jimin ngẩng lên nhìn từ phía bàn ăn,

"em đến boseong bao giờ chưa?"

nhiều lúc, suga nói, "ước gì bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng này.." rồi anh mô tả theo cái cách văn vẻ kì lạ của riêng anh. và jungkook có thể hình dung ra nó. cậu đưa lời suga nói thành màu sắc và nét cọ, vẽ nên bức tranh ấy trên bức vải bạt. nó không chính xác hay tả thực, cậu chỉ đơn thuần vẽ nên cảm xúc của chính cậu mà thôi.

cậu chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ đặt chân đến những vùng đất ấy - vì đôi khi cậu còn không đủ tiền xe bus về nhà, sao cậu có thể đi du lịch được cơ chứ - nhưng suga và v trao cho cậu cơ hội nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài busan. vậy là tốt rồi, có còn hơn không.

"chương trình radio du lịch của suga và v?", cậu ngập ngừng, "họ đến boseong tuần trước."

"ahhh," mặt jimin giãn ra như đã hiểu, "em phải lòng ai trong hai người đó vậy?"

"gì cơ-", jungkook nhìn chằm chằm jimin, người nhướng lông mày chờ đợi. cậu im lặng ngay lập tức, mím môi. "em không có phải lòng ai hết, em còn không biết người ta là ai-"

"suga. em nó thích suga." hoseok tốt bụng tiếp lời. jimin cười toe. còn jungkook sững người vì sốc. cậu tự thuyết phục rằng hơi nóng bừng bừng đang dần lan lên mặt mình là do khói vỉ nướng bulgogi chứ hoàn toàn không phải vì cậu bị nói trúng tim đen, ngại đến đỏ mặt đâu.

"không hề. em còn không biết anh ấy trông như nào."

"em mê tít giọng anh ta đó thôi."

khi jungkook ngơ ngẩn ngồi ngẫm lại, jimin và hoseok tiếp tục trò chuyện.

"ai là người làm câu đố vậy? em thích phần đó, giải câu đó vui cực."

"mấy cái đó làm gì giải ra được," jungkook mơ màng lẩm bẩm, "nó còn không có nghĩa nữa, chỉ để tạo bầu không khí thôi."

"vậy thì sao anh giải được tới, hừm, 3 câu lận?", jimin hỏi vặn, "một hình dán ngôi sao vàng, một bản ballet của phim magic mike, tất cả các phim của adam sandler nhưng adam sandler phải thay bằng một cái ghế văn phòng sang chảnh."

"gì cơ?"

jimin chỉ nhún vai.

"anh không nhớ chính xác câu đố đó, nhưng anh chắc kèo nó là đáp án đúng."

"em nên thử bán bức vẽ boseong đi", hoseok hất cằm, "nó đẹp lắm."

/

"namwon, thành phố tình yêu. điều này làm tôi tự thương tiếc bản thân vì tôi phải ở đây với thanh niên này."

"chúng tôi hiện đang ở khách sạn tình yêu."

"không hề, đừng tung tin giả nữa, v."

"vậy thì tin chuẩn là gì? là anh siêu cấp độc thân và sẽ chấp nhận tất cả cuộc gọi từ các quý ông và quý cô thú vị hả?"

"đúng vậy. hãy gọi tôi nhé, số của tôi là 82708-"

"ê, đó là số của em mà! ngưng đọc số điện thoại của em trên sóng truyền hình trực tiếp đi!"

"như tôi đã nói đó, thính giả thân mến, namwon được gọi là thành phố của tình yêu. vì vậy, v sẽ đọc cho các bạn một câu chuyện tình yêu nổi tiếng gắn liền với biệt danh này."

"nó là câu chuyện một người phụ nữ tội nghiệp bị dày vò bởi một thằng đàn ông chỉ vì cô ấy không chịu ngủ với hắn. họ toàn nhấn mạnh vào sự trinh trắng của cô gái khiến cô ấy chung thủy một lòng với tình đầu. dở thiệt luôn, em thấy shrek hay hơn nhiều."

"và thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ, v sẽ tường thuật lại cốt truyện của shrek theo cái mà anh ấy nhớ."

"chuẩn bị sẵn sàng nào, đừng hoảng khi chương trình đột ngột bị cắt vì cái này không có trong kịch bản và bên nhà đài có thể sẽ làm vậy đấy."

/

cậu thường xuyên nghĩ về suga. cậu nghĩ anh sẽ nói chuyện với một cái bĩu môi xinh xắn, lúc nào cũng hơi ngái ngủ, nhưng đôi mắt thì sắc bén tinh anh. một đôi mắt hay quan sát, phân tích, đánh giá. cậu nghĩ anh ấy sẽ khá cao ráo nữa.

cậu thường cố tưởng tượng ra suga trông thế nào khi anh cười khẽ, giọng cười khàn khàn. chắc anh ấy có nụ cười đẹp lắm.

nếu có thể thì, jungkook đang hoàn toàn phải lòng một giọng nói. phải lòng một bóng ma. phải lòng một nhân tính giấu mặt bí ẩn chỉ xuất hiện trên sóng radio.

thời tiết ở namwon, theo suga, là khi nhớ về một khoảnh khắc bạn đã thật hạnh phúc, rồi tự hỏi vì sao bạn không nhận ra mình hạnh phúc thế nào và trân quý thời gian đó nhiều hơn. là cảm giác đuổi theo thứ gì nhưng lại sợ hãi chạm đến nó vì bạn không chắc mình níu giữ nó được bao lâu. và gió. bầu trời thả trôi những cơn gió thổi qua lồng lộng.

/

"xin hỏi lần nữa, là chúng ta đang đi đâu thế?"

yoongi ngước lên khỏi phần kịch bản anh đang viết dở để chuẩn bị cho chương trình tuần sau - suy nghĩ giăng kín tâm trí, đó là thứ tôi cảm thấy lúc này. giọng taehyung vang vang từ phía trong xe. yoongi ngả người, hạ thấp điện thoại xuống.

"em không biết chúng ta đi đâu à?" anh nghi hoặc. "hèn gì chúng ta lạc đường suốt.

"ừm, sai rồi." taehyung nói, có chút lo lắng trong tông giọng. yoongi chẳng muốn biết có gì sai, anh chỉ muốn đi tiếp thôi. "chúng ta lạc đường vì anh không chịu đầu tư một cái định vị. em biết mình phải tiết kiệm tiền và 4G nhưng hầu hết chúng ta đều phải dùng google maps. và nếu ở giữa rừng rú không có sóng điện thoại thì coi như toang."

"thôi được, anh sẽ thêm vào danh sách rồi gửi cho seokjin," yoongi đảo mắt. "nếu ảnh thấy hào phóng thì có thể công ty sẽ trả."

"anh phải ưu tiên cái định vị hơn cái máy pha cà phê di động đấy."

"có mà mơ à. anh thà chết giữa nơi hoang vu hẻo lánh và uống cốc cà phê cuối cùng của đời mình còn hơn là sống một tuần mà không có máy pha cà phê."

taehyung thò đầu ra khỏi cửa.

"oh, sớm thôi, anh ạ, anh sẽ được ngỏm củ tỏi giữa rừng."

"em xong chưa?" yoongi nhướn mày, "xong với cái đống 20 túi xách của em chưa? chúng ta đi bây giờ được chưa?"

"anh không thích namwon dữ vậy hả." taehyung nhảy khỏi thùng xe, kéo cửa đóng lại. "có phải vì đó là thành phố tình yêu và nó khiến anh tự nhận thức sự ế trường kì của anh không?"

"anh sẽ thêm "co-host mới" vào trong danh sách thứ cần thiết," anh lạnh nhạt đáp lời, rồi xòe tay ra. "chìa khóa."

thật ra namwon không tệ đến thế. chỉ là, anh cảm thấy tốt hơn ở nhiều nơi, và khó chịu hơn ở nhiều nơi khác. vậy thôi. những nơi ngay lập tức trở thành nhà, còn có những nơi dù ở bao lâu vẫn thấy xa lạ.

"ta sẽ đến yangsan," anh lên tiếng, khởi động xe và quăng cho taehyung một tấm bản đồ cũ mèm và hơi nát. "phía bắc busan. đừng có mà chỉ đường sai nữa đó."

"sao mình không đến busan?" taehyung rên rỉ, vừa cằn nhằn vừa vật lộn với tấm bản dồ. "em muốn đi biển."

"em thấy biển hơn nghìn lần rồi. còn gì ở busan nữa đâu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro