chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  |16. home|

---

" em có muốn qua nhà tớ không?"

đó chỉ là một câu hỏi đơn giản mà mingyu hỏi khi cả hai vừa kết thúc buổi luyện tập, nhưng lại khiến minghao cảm nhận đủ mọi xúc cảm.

mingyu nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt, và minghao thấy điều đó quá dễ thương đến mức không thể từ chối lời mời.

"được thôi."

và giờ họ đang ở đây, ngôi nhà của mingyu thật đẹp. nơi này khiến minghao có cảm giác thật...ấm áp, giống như một mái ấm thực sự vậy.

ngôi nhà với tường gạch trắng và những cánh cửa chớp màu xanh nhạt, tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong mắt minghao lại trở nên lạ lẫm như thể đây là lần đầu tiên cậu thấy sự kết hợp này. có lẽ vì tình cảm cậu dành cho mingyu quá lớn.

"nhà anh đẹp thật" minghao lên tiếng, tháo giày ra và nhẹ nhàng đặt tay trước ngực.

"cảm ơn em" mingyu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán minghao trước khi treo chìa khóa lên. chỉ một hành động đơn giản thôi, nhưng lại khiến tim minghao rung động không thôi. "em có đói không? muốn uống gì không?"

"không sao đâu" minghao trả lời, khẽ cười khi gãi đầu, đi theo mingyu như một chú cún con lạc đường.

theo kích thước của căn bếp, minghao có thể nhận ra mingyu thực sự khá giả.

cậu vuốt tay dọc theo mặt bàn, cảm nhận sự mát lạnh của đá cẩm thạch. "anh làm nghề gì vậy?" cậu hỏi, ánh mắt lướt qua các khu vực khác trong ngôi nhà. có cả một cầu thang nữa, có lẽ cậu sẽ khám phá sau nếu mingyu cho phép.

mingyu ngừng lại một lúc trước khi trả lời "tớ là kế toán." lời nói dối tuôn ra một cách trơn tru. mingyu cũng thấy hơi bất ngờ về sự tự nhiên của mình.

"nghe có vẻ sang trọng nhỉ?" minghao đáp lại, đi vòng quanh quầy bếp "vậy là anh chỉ nhìn vào máy tính suốt cả ngày, phải không?"

"tớ nghĩ có thể coi là như vậy" mingyu vừ trả lời, vừa vuốt ve phần cuối của áo minghao "tớ không có nhiều cơ hội để trò chuyện với người khác ngoài đồng nghiệp."

mingyu cảm thấy như mình sẽ bị sét đánh nếu tiếp tục nói dối trắng trợn như thế này.

"vậy những người đó là những người anh đi cùng ở quán bar hôm đó phải không?"

mingyu nuốt nước bọt, cảm thấy đau đớn "ừm"

minghao gật đầu, nhìn mingyu một cách suy tư "có phải vì vậy mà anh nói nhiều không?"

"hả?"

"tớ nhớ anh nói là anh không có nhiều bạn khi chúng ta mới gặp nhau. tớ còn nhớ anh đã không ngừng nhắc đến chuyện đó" minghao nói, nhảy lên mặt bàn như thể đây là nhà của mình, chân thõng xuống bên cạnh "anh nói không ngừng về điều đó."

"tớ thật là may mắn vì có em, hao." mingyu khịt mũi, nhẹ nhàng chạm vào cằm minghao.

"lại đây" minghao vẫy tay gọi, và mingyu bước vào giữa hai chân của cậu.

minghao quàng tay quanh cổ mingyu, thở dài rồi ôm chặt lấy anh, mingyu không ngần ngại ôm trả, đáp lại cái ôm dù có phần bất ngờ và khó hiểu. "làm thế này để làm gì?"

minghao nhún vai trước câu hỏi của mingyu. "tớ ít khi nhận được những cái ôm như thế này lắm."

"tại sao vậy?" mingyu cau mày, ôm chặt minghao hơn khi nghĩ đến việc cậu phải lạnh lùng và cô đơn, không có ai để ôm như bây giờ.

"chẳng có gì đâu." minghao căng thẳng, nuốt khan rồi đẩy mingyu ra "chỉ là chẳng có gì cả." cậu nói, đẩy mình ra khỏi mặt bàn và đi nhanh đến mức suýt khiến mingyu bị choáng váng "anh thích tọc mạch quá."

nhưng mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau cậu.

khi minghao đến phòng khách, cậu nhìn chằm chằm vào cái tivi lớn "tivi của anh còn to hơn cả xe của tớ." cậu nói với vẻ sững sốt, khoanh tay và nhìn lên xuống "tớ không ngờ có tivi lớn đến thế."

"đây là một món quà từ sếp tớ, một trong số nhiều món quà" mingyu nói, cười khi nhớ lại "khoảng một năm trước, tớ đã lao vào giữa một nhóm đàn ông có súng. hôm đó tớ không mặc áo giáp, nên bị trúng đạn."

minghao mở to đôi mắt "tại sao anh lại làm như vậy?" hơi thở của cậu gấp gáp và không đều, minghao nắm tay mingyu trong tay mình "một kế toán thì làm sao lại đối mặt với những người như vậy?"

mingyu mặt tái đến mức phải quay đi để không bị bại lộ, mắng nhiếc bản thân vì chỉ mới năm phút đã làm hỏng vỏ bọc của mình. anh thầm cảm ơn vũ trụ vì minghao không truy hỏi thêm về điều đó.

"giờ anh có còn đau không?" minghao hỏi, nhíu mày "hiện tại anh thế nào?"

"tớ không sao đâu." mingyu kéo áo lên, chỉ vết thương dài từ viên đạn "tớ hồi phục rất nhanh. bác sĩ còn tưởng tớ là siêu anh hùng cơ mà."

"thế à..." minghao gật đầu, như thể đang tự thuyết phục mình không nên lo lắng về quá khứ "tớ không hề nhận ra khi chúng ta ở bên nhau..."

"không sao đâu" mingyu an ủi, khẽ gạt tóc minghao ra sau tai để nhìn vào mắt cậu "chúng ta có chút bận mà." anh cười, môi gần chạm vào môi minghao.

minghao lắc đầu, hơi cáu kỉnh nhưng không lùi lại "anh thật đáng ghét." cậu nói, giọng dịu lại sau một lúc, có phần xấu hổ "tớ không thể tin là chúng ta lại làm thế trong phòng tập. chúng ta có thể bị phát hiện."

"tớ thấy nó thật hấp dẫn mà" mingyu nhún vai "em muốn tớ đến mức tớ không thể thuyết phục em về nhà với tớ."

"im đi" minghao hậm hực "anh cũng không thể rời mắt khỏi chân tớ. tớ không ngốc đâu, kim. tớ thấy anh nhìn tớ như thế." minghao nghiêng đầu "anh đã nhìn tớ từ khi chúng ta mới gặp nhau rồi."

thì đúng là như vậy mà.

mingyu đôi khi quên rằng minghao là một nghi phạm, và có lẽ có người sẽ nói rằng anh quên điều đó suốt thời gian qua. anh gần như không biết gì về cậu, nhưng cảm giác như mình lại biết hết mọi thứ. minghao nhanh chóng mềm mại lên, như một chiếc lông vũ bị nhúng vào nước, như sáp bị đốt cháy bởi ngọn lửa.

"em nghĩ vậy à?"

"tớ biết vậy mà."

minghao là người nghiêng về phía trước, hàng mi khép lại khi cậu hôn sâu vào môi mingyu, đôi tay ôm chặt mặt mingyu như thể anh là một món đồ sứ, như thể minghao thà chết cả ngàn lần còn hơn là để mingyu bị vỡ vụn thành từng mảnh.

dù vậy, mingyu vẫn đưa một tay xuống lưng dưới của minghao khi anh lướt lưỡi vào miệng minghao, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau khi họ loạng choạng di chuyển đến khi lưng minghao chạm vào tường. một tiếng thở hổn hển của minghao làm cho đôi môi của họ rời xa nhau.

"chúa ơi" mingyu thở dốc, dựa trán mình vào trán minghao "có bao nhiêu người đã hôn em rồi, hao?"

minghao đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng lườm mingyu.

"anh có muốn biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro