chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  |17. brain|

---

"em làm chuyện đó với cậu ta, phải không?"

mingyu và jeonghan, cùng với seungcheol đang đứng đợi món ăn trong lò vi sóng, cả hai đều suýt sặc khi nghe câu hỏi của jeonghan.

"gì cơ?"

"anh nói, em làm chuyện đó với cậu ta." jeonghan không hề ngập ngừng, ánh mắt nghiêm khắc. khi mingyu chỉ biết đứng lặng nhìn, jeonghan hiểu rõ câu trả lời là gì.

"trời ơi, mingyu. em không thể làm chuyện đó với kẻ tình nghi được."

"em làm chuyện đó với nghi phạm à?" seungcheol thốt lên, vừa đi tới với một bát đồ ăn nóng hổi và một chai nước.

mingyu há hốc miệng, lúng túng không biết nói gì "chính anh là người đã trêu chọc em về việc muốn làm vậy mà!"

"điều đó không có nghĩa là em nên hành động như vậy!" jeonghan phản bác rồi nhìn xung quanh "anh bảo em làm phân tâm, chứ không phải là làm chuyện đó với cậu ta!"

jeonghan tiếp tục "nghe đây, chúng ta phải giữ bí mật. trưởng phòng không được biết chuyện này, ông ấy có thể gạch tên em khỏi vụ án hoặc thậm chí đình chỉ giấy phép hành nghề của em đó."

mingyu nhìn xuống, thở dài, vì anh biết jeonghan nói đúng "em không biết mình bị làm sao nữa." anh lắc đầu, bối rối "có lúc cậu ấy làm em hạnh phúc đến mức chỉ còn lại…chỉ có chúng em với nhau thôi."

jeonghan và seungcheol trao nhau ánh nhìn lo lắng.

seungcheol nuốt khan "em chắc chắn rằng cảm giác của em là thật không?"

mingyu chớp mắt "ý em là, em không yêu cậu ấy hay gì cả. em chỉ… muốn cậu ấy ở gần mình thôi, em không biết nữa."

"giáo viên của em có thể đang cố làm em phân tâm để không phát hiện ra nếu cậu ấy có liên quan. anh chắc chắn là cậu ấy biết về vụ giết người của đầu bếp, gần như cả nước đều biết về nó." jeonghan góp ý "anh thực sự cảm thấy cậu ấy có thể có liên quan đến vụ việc đó, mingyu à."

"thật may là các em chỉ ở trong phòng tập thôi. không biết cậu ấy có thể tìm ra gì nếu em đưa cậu ấy về nhà hay gì đó." seungcheol cười "em là cảnh sát. cậu ấy có thể lục lọi nhà em khi em ngủ hoặc gì đó."

chết tiệt.

mingyu cảm thấy mình là một thám tử tồi tệ.

"ừ, em đoán em đã chọn đúng đấy" mingyu đã nói dối quá nhiều đến mức giờ không còn biết sự thật là gì nữa, "nhìn này, các anh...em sẽ cố gắng mở rộng và khám phá cả phòng tập."

"không, em phải làm vậy" jeonghan chỉnh lại "chúng ta cần nhiều nghi phạm hơn. thành phố đang hỗn loạn, và sếp sẽ tiếp tục gây sức ép cho em cho đến khi em mang về nhiều nghi phạm tiềm năng hơn. hơn nữa, chỉ riêng phòng tập cũng có thể đang giấu một số bằng chứng. chúng ta đã tìm thấy một đôi giày balê tại hiện trường vụ án đấy."

jeonghan đúng, điều này thường không hay xảy ra. mingyu ghét khi điều đó xảy ra.

"em không muốn làm tổn thương cậu ấy" mingyu nói "em không biết tại sao nữa."

"vậy thì đừng làm vậy. hãy ở gần trong khi điều tra. cậu ấy không thể biết được những gì em đang làm đâu." seungcheol vỗ vai mingyu, tặng cho anh một nụ cười ấm áp "em thật sự phải làm việc nghiêm túc với chuyện này, mingyu. anh không muốn em gặp rắc rối nếu em không mang về được gì."

mingyu nhìn vào cốc cà phê của mình, chưa động đến mà đã nguội lạnh "em có thể làm được" anh nói, gật đầu với vẻ quyết tâm "em đã thề sẽ luôn trung thành với pháp luật, và làm theo lời thề đó chính là những gì em sẽ làm." anh hít một hơi "em xin lỗi vì đã ngu ngốc như vậy."

"em không ngu ngốc đâu. bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi, nhóc con à." seungcheol xoa đầu mingyu "bọn anh sẽ giúp em, được chứ? chỉ cần đừng nói với trưởng phòng là được."

mingyu chưa kịp nhăn mày thì jeonghan đã thêm thông tin "bọn anh sẽ lục lại các hồ sơ để xem có gì về giáo viên của em. có thể có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ. sẽ dễ dàng hơn để ép buộc cậu ta nếu có chuyện gì đó đã xảy ra."

"em hiểu rồi." mingyu gật đầu "cảm ơn hai anh."

"bọn anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bạn bè tốt của mình." seungcheol mỉm cười.

"và cũng đừng có tiếp tục lằng nhằng với cậu ta nữa." jeonghan yêu cầu.

mingyu mỉm cười ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro