chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  |22. lick| M

---

"ôi, trời ơi!"

những hơi thở nóng bỏng hòa quyện khi minghao rên rỉ trong miệng mingyu, mái tóc xõa ra trên gối như vầng hào quang của riêng cậu, và cậu ấy đẹp đến mức khiến mingyu gần như không thể tập trung vào việc đang làm.

họ lao vào nhà mingyu như hai con thỏ đang trên một nhiệm vụ, suýt nữa làm đổ những bức tranh tệ hại mà mingyu treo lên tường chỉ để thay thế cho những bức ảnh anh đã chụp với bạn bè trong bộ đồng phục, thay cho các bài báo liên quan đến cảnh sát, và cho bất kỳ thứ gì liên quan đến luật pháp. anh không thể để lộ thân phận của mình.

họ đã cởi đồ của nhau và bây giờ mingyu đang ghim minghao xuống giường, chân cậu quấn quanh eo anh khi cậu tiếp nhận anh như thể cậu sinh ra để dành cho anh.

minghao cào vào lưng mingyu, chắc chắn để lại những vết xước nhưng cảm giác bỏng rát đó lại là thứ quyến rũ nhất mà mingyu từng cảm nhận.

bàn tay minghao luồn lên cơ thể mingyu, ngón tay nắm lấy tóc ở gáy, kéo anh xuống để trao cho anh một nụ hôn.

mọi thứ thật lộn xộn, thật hoang dại, và nước bọt nhỏ xuống cằm minghao, đôi môi bóng loáng khi lưỡi của họ quấn lấy nhau trong cuộc chiến giành quyền chủ động.

chiếc giường không kêu cọt kẹt vì mingyu có tấm nệm êm ái nhất trên thế giới, và ánh trăng sáng rực xuyên qua rèm cửa bên cạnh họ. cảnh tượng thật mỹ lệ, càng làm cho khoảnh khắc này thêm mãnh liệt, và cả hai chưa bao giờ cảm thấy được vũ trụ chạm vào nhiều như bây giờ.

mingyu rời khỏi đôi môi của minghao để hôn xuống cổ cậu, để lại những dấu ấn của mình dọc theo xương quai xanh của chàng vũ công yêu thích của anh, như thể anh đang vẽ nguệch ngoạc lên một bức tranh trên tấm toan trống rỗng mà anh luôn ao ước trở thành một họa sĩ.

mingyu kéo chân của minghao lên cao hơn, móc đầu gối cậu qua vai mình, và minghao cười.

"anh thích làm thế lắm đúng không?"

"tớ có thể nói gì đây? em tài năng mà." minghao thở hổn hển khi mingyu đẩy mạnh hơn, đầu cậu suýt va vào đầu giường "phải khoe tài năng chứ."

"anh thật phiền phức." nước mắt dâng lên trong mắt minghao, cậu quay đầu để giấu đi vì cảm giác như đang đến gần cái đỉnh điểm đầy kích thích, cái vách đá mà cậu muốn mình lao mình xuống.

đôi môi của mingyu như những thỏi nam châm áp sát vào cơ thể cậu, hơi ấm của lưỡi anh để lại những vệt lấp lánh trên da.

nhưng rồi mingyu rút ra. minghao chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị lật ngược lại, hông cậu khớp với hông của mingyu và phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang ở phía trên.

"cưỡi tớ đi" mingyu chìm sâu vào đệm "tớ biết em có sức bền mà."

minghao đảo mắt "biết ngay là anh lười mà." rồi cậu bắt đầu chuyển động, ngửa đầu ra sau, tự mình nhịp nhàng di chuyển, và cảm giác tuyệt đến nỗi cậu như sắp vỡ tung.

mingyu nhếch mép cười "ồ, vậy là do tớ lười à?" mingyu bất ngờ vòng tay quanh minghao, khiến cậu kêu lên, run rẩy, "nhích nhanh lên đi, kẻo danh hiệu đó lại thuộc về em đấy."

minghao lại siết chặt tay trong mái tóc của mingyu, sau đó buông ra để đẩy anh nằm lại xuống giường "im đi, không là tớ bỏ mặc anh ở đây luôn đấy." 

mingyu bật cười khẽ "ra lệnh à?" và rồi anh đặt chân lên giường, nhấp mạnh vào bên trong minghao. cảm giác quá tuyệt vời, quá mãnh liệt khiến minghao kêu lên, ngã xuống ngực mingyu như thể đó là nơi cậu thuộc về. "thấy không? chỉ vài hiệp với tớ thôi là em đã thành một mớ bòng bong rồi. buồn cười quá đấy chứ?" 

nước mắt của minghao rơi xuống làn da rám nắng của mingyu, và có điều gì đó thật đặc biệt khi minghao trở nên yếu đuối trong mỗi lần làm tình. điều đó thật nóng bỏng, đến mức mingyu thậm chí còn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"tớ...tớ..." minghao siết chặt tấm ga giường bên cạnh đầu mingyu, hít thở sâu vì cảm giác như không thể thở nổi "làm ơn, ôi trời ơi, làm ơn." 

rồi cậu uốn cong lưng, tan chảy trong vòng tay của mingyu. minghao trông thật quyến rũ khi chạm đích, quá đẹp khi bị chơi đến mức quá sức chịu đựng. 
mingyu bắn hết vào bao cao su, hông dừng lại áp sát vào minghao, và tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng thở dốc của cả hai.

minghao cười một cách kiêu ngạo và đầy hài hước vì chắc chắn rằng cậu sẽ làm điều đó lần nữa sớm thôi.

"đã ghi nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro