chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|23. moon-dim beverage|

---

mingyu tỉnh dậy trên chiếc giường trống, tay anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc ga trải giường khiến anh rùng mình.

khi kiểm tra đồng hồ, anh thấy đã hai giờ sáng. anh ngáp dài và đẩy những sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt, vẫn còn mơ màng khi rời khỏi giường với đôi mắt lim dim, nhưng anh vẫn quyết định đứng dậy.

mùi oải hương nhẹ nhàng bao trùm lấy anh khi anh đi về phía nhà bếp, tay còn đang dụi mắt để làm tỉnh táo hơn.

và thủ phạm chính-minghao đứng gần bếp với tay khoanh trước ngực, mắt khóa chặt vào ấm đun nước như thể nó là kẻ thù tồi tệ nhất của cậu. mingyu thấy thật đáng yêu mỗi khi minghao tập trung đến mức đó.

"tớ có làm anh tỉnh giấc không?" mingyu thậm chí không nhận ra minghao đã thấy anh đứng đó. nhưng khi anh ngước lên và bắt gặp gương mặt xinh đẹp ấy, anh cảm thấy vui vì cậu đã nhìn thấy anh.

"em không." mingyu đi về phía minghao "sao em lại thức khuya vậy?"

"tớ không ngủ được." minghao nhìn vào ấm nước "tớ đã pha trà. hy vọng anh không phiền." cậu thở phào nhẹ nhõm khi mingyu nói là không sao.

"có chuyện gì trong đầu em sao?" mingyu dựa vào tủ lạnh, quan sát từng động thái của cậu.

"mọi thứ." minghao đáp "câu hỏi, câu trả lời, giải thích...tất cả mọi thứ anh có thể nghĩ ra." cậu rùng mình, nhấc ấm nước khỏi bếp khi nó bắt đầu kêu "mất ngủ khổ thật đấy."

mingyu cau mày, không biết phải đáp lại thế nào "tớ xin lỗi."

"sao lại xin lỗi? đâu phải lỗi của anh đâu?" minghao hỏi, rồi đổ nước nóng vào ly và thả túi trà vào. cậu nghiêng đầu nhìn về phía đó "anh có muốn một ly không?"

"ừm, được thôi."

minghao đưa cho mingyu một chiếc cốc, cả hai cùng ngồi xuống quầy bar trong bếp nhà mingyu. minghao vẫn không thể tin được là anh giàu đến vậy.

"em có muốn nói chuyện không?"

"mà nói gì cơ?" minghao hừ nhẹ, thổi hơi nóng từ cốc trà của mình. cậu trông thật kỳ diệu khi hơi nước tỏa quanh khuôn mặt, lướt qua ánh sáng từ ánh trăng.

"bất cứ điều gì." mingyu cười khúc khích khi nhại lại lời của minghao "có lẽ nói ra sẽ làm đầu óc em thoải mái hơn."

minghao rời mắt đi "tớ không biết nữa..." cậu thở dài, "tớ vẫn không thể nhớ hết những gì mình đã nói khi say."

"tớ đã bảo rồi, chỉ là mấy lời linh tinh thôi mà." mingyu nuốt khan, nắm lấy tay minghao để cậu tin tưởng "em chỉ mắng tớ vài câu, rồi tớ đưa em về nhà."

giả tạo.

quá nhiều lời dối trá.

"anh chắc chứ?" minghao nhíu mày "bởi vì tớ có cảm giác-"

"đừng sống trong quá khứ nữa." mingyu ngắt lời "nói chuyện với tớ đi."

ninghao lắc đầu "tớ không biết nữa..." cậu lại lặp lại, cắn môi và nhấp một ngụm trà để tránh phải nói thêm bất cứ điều gì.

mingyu cảm thấy tim mình thắt lại, "tớ sẽ không ép em đâu, em biết điều đó mà, đúng không?"

mingyu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm khi ánh mắt họ giao nhau "em có thể nói với tớ bất cứ điều gì em muốn. chúng mình còn cả thế giới thời gian mà."

"bảy tháng không phải là cả thế giới thời gian đâu."

"điều gì khiến em nghĩ rằng tớ sẽ không ở đây sau thời gian đó?" câu hỏi của mingyu khiến đôi mắt của minghao mở to.

"gì cơ?"

"tớ nói là..."

minghao ho khẽ, đặt tách trà xuống, "tớ nghe những gì anh nói rồi. tớ cứ nghĩ mình chỉ là giáo viên của anh...kiểu... người mà anh chỉ...có quan hệ thôi." cậu khịt mũi cười.

mingyu bật cười "điều đó không có nghĩa là tớ không quan tâm đến em đâu." anh thừa nhận "dù là bạn giường hay không."

"đó là chúng ta sao?" minghao cười toe toét "cái tên đó thô thiển quá, kim à."

"vậy...friends with benefits thì sao?" mingyu nhún vai.

minghao khẽ ậm ừ "tớ chưa từng có một người bạn nào trước đây." cậu nói "ít nhất là một người luôn ở bên cạnh tớ như thế này." cậu nhấp một ngụm.

ningyu nhíu mày "không phải cậu thân với bạn cùng phòng sao?"

"các bạn cùng phòng." minghao chỉnh lại "tớ có hai người. anh chỉ mới gặp soonyoung thôi." cậu nói "chúng tớ thân...nhưng chưa đủ."

minghao cau mày, như đang cố gắng tìm cách diễn tả mối quan hệ của họ, "chúng tớ có quá khứ và những thứ khác...nhưng không phải kiểu gắn bó không rời, nếu anh hiểu ý tớ."

mingyu gật đầu.

minghao gõ nhẹ móng tay lên cốc, lại né tránh ánh mắt của mingyu.

mingyu để ý rằng cậu ấy thường làm thế khi lo lắng, và cũng khéo léo dời ánh mắt khỏi tay minghao khi cậu ấy bắt đầu nói tiếp.

"ừ, chúng tớ sống cùng nhau...nhưng không nói chuyện nhiều như tớ mong muốn." minghao cắn môi, như đang cố ngăn mình nói tiếp, nhưng mingyu có thể thấy trong ánh mắt cậu ấy rằng cậu rất muốn tâm sự với ai đó "tớ có thể trông có vẻ khép kín và khó gần... nhưng tớ không phải như vậy."

ánh mắt của minghao không mờ đi, nhưng mingyu có thể cảm nhận được cậu ấy đang muốn khóc đến nhường nào.

"tớ không muốn như vậy." minghao thở dài, gõ nhẹ lên cốc lần nữa "nhưng có lẽ cuối cùng, tất cả đều là lỗi của tớ vì tớ như thế này."

"không phải vậy đâu." mingyu lắc đầu, "ngay từ ngày đầu tiên, tớ đã nhận ra em là người tốt. dù em có cáu gắt với tớ và làm tớ sợ, nhưng em chưa bao giờ tàn nhẫn cả."

minghao nhắm mắt lại "tớ không muốn như thế này, kim." cậu thở dài, kéo tay ra khỏi cốc trà, giấu đi sự run rẩy bằng những cái nắm tay siết chặt "tớ muốn trở thành người đáng giá. tớ không muốn người khác sợ hãi hay cảm thấy bị đe dọa bởi tớ, chỉ vậy thôi. đúng là lúc đầu, anh thấy tớ tốt bụng, nhưng anh vẫn..." minghao ngừng lại, không hoàn thành câu nói.

mingyu nhíu mày, cốc trà của anh không được động đến và đã nguội lạnh, "em có học ba lê để được nhìn nhận khác đi phải không? đó có phải là lý do không?"

một khoảng lặng.

"một trong những lý do."

"còn lý do khác sao?"

minghao thở dài, nhìn chằm chằm vào cốc trà với nụ cười, "bởi vì tớ yêu nó."

ánh mắt mingyu mềm lại "em thật sự yêu nó à?"

"thì sao mà tớ không yêu được chứ?" minghao khép môi lại, má ửng hồng dù trong ánh sáng mờ "nó thật đẹp làm sao...cách chúng tớ luôn trông thật uyển chuyển, dù là trên sân khấu hay ngoài đời. giống như thiên nga vậy."

"giống như thiên nga." mingyu lặp lại, nhìn minghao với sự ngưỡng mộ "đó có phải là lý do em yêu 'swan lake' đến vậy không?"

minghao gật đầu "ừm." cậu nhấp một ngụm trà, thở phào hài lòng khi cốc trà cuối cùng cũng đã cạn "ngon đấy." cậu nhìn mingyu "tớ rất vui vì chúng ta đã có cuộc trò chuyện này."

đã kết thúc rồi sao?

minghadốio hỏi, đôi mắt mở lớn. "yah, anh chưa uống trà của mình." cậu bĩu môi, huých vai mingyu rồi vỗ vào hai bên cốc của mingyu "nó đã nguội rồi, tên ngốc. tớ đã làm cho anh đấy."

mingyu cười nhẹ, nhìn minghao đứng dậy, cầm cả hai chiếc cốc và mang đi "tớ sẽ cho vào tủ lạnh. hứa với tớ là sẽ uống vào ngày mai nhé."

mingyu gật đầu, cúi người để khuỷu tay tựa lên bàn "tớ hứa."

những lời hứa à... bao nhiêu lời hứa anh đã đưa ra rồi?

ngay cả từ sự đơn giản của một cốc trà đầy, mingyu biết anh đã hứa quá nhiều, và biết rằng tất cả những lời hứa đó sẽ bị lãng quên và bị phá vỡ. mỗi lời hứa giống như một cốc trà đầy mà mingyu không bao giờ uống hết. ngay cả khi anh nhìn minghao mở cửa tủ lạnh và đặt cốc trà lên kệ, trái tim anh vẫn đập nhanh hơn bình thường.

điều khiến anh lo sợ là...

liệu anh có thể uống hết từng cốc trà của mỗi lời hứa không?

tốt hơn nữa, nếu anh chấp nhận rủi ro khi hứa một điều gì đó, từng sợi dây liên kết tin tưởng chảy qua cổ họng với mỗi ngụm uống, suy nghĩ của anh hướng đến sự thật...tâm trí và linh hồn biết rõ rằng anh sẽ phải đối mặt với tất cả những lời hứa khác-

"này!" giọng minghao kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man "anh có quay lại giường không?"

mingyu còn tệ hơn cả một tên tội phạm thực sự.

anh là một kẻ dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro