chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  |25. I just wanted to feel loved again|

---

"cư dân jongno vẫn vô cùng bức xúc và đau khổ vì cái chết của đầu bếp được yêu mến của hàn quốc, khi cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối nào trong cuộc điều tra. gia đình nạn nhân vẫn liên tục cầu xin có được câu trả lời."

jihoon tắt tivi sau khi nghe xong, ném chiếc điều khiển từ xa đi. anh không nói gì, nhưng biểu cảm của anh đã nói lên tất cả khi anh ấn cả hai tay vào góc bàn của mingyu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

"sao hả?" cuối cùng trưởng phòng lên tiếng.

mingyu im lặng trong giây lát trước khi đứng dậy, cảm thấy ánh nhìn của jihoon quá áp lực "em ấy không làm việc đó."

lời thú nhận bất ngờ của mingyu khiến jeonghan nhướn mày, còn seungcheol thì rời khỏi chỗ dựa tường của mình, bỏ qua cánh tay đang siết chặt của jihoon.

"điều gì khiến cậu nói vậy, ngài thám tử?" giọng jihoon sắc bén và đầy căng thẳng.

mingyu lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của minghao, được ghim chắc chắn trên bảng tin. anh bước tới, xé bức ảnh ra khỏi bảng "không có động cơ. em ấy không có động cơ nào cả. em ấy thậm chí chưa bao giờ đề cập đến đầu bếp đó, chứ đừng nói đến nhà hàng mà cả nước này đều biết về chuyện đó."

"cậu đã hỏi cậu ta về chuyện này chưa?" jihoon hỏi.

"nếu tôi hỏi trực tiếp, em ấy sẽ nghi ngờ ngay. tôi chắc chắn rằng minghao vô tội, nhưng việc tôi liên tục chất vấn em ấy về một vụ án giết người ngẫu nhiên sẽ khiến em ấy bắt đầu suy nghĩ. anh có nghĩ đến điều đó không, trưởng phòng?"

"đừng có giỡn mặt với tôi ngay trong sở này, rõ chưa?" jihoon gườm gườm, chĩa ngón tay thẳng vào mặt mingyu, "cậu nhận lệnh từ tôi, và cậu sẽ tuân theo luật lệ của thành phố này. tôi sẽ không ngần ngại rút cậu ra khỏi vụ án này nếu tôi phát hiện cậu nói dối, kim mingyu. đừng bao giờ quên rằng sự nghiệp của cậu có thể kết thúc chỉ với một cái búng tay của tôi."

mingyu thở hắt ra, mặt đỏ bừng vì quá tức giận.

mingyu biết rằng đấu tranh, dù bằng lời nói hay thậm chí là trong tình huống tồi tệ nhất, bằng nắm đấm, đều không phải là điều anh nên làm. đó là điều mà cả sự nghiệp của anh không thể chấp nhận. vì vậy, anh giữ im lặng.

"tôi sẽ tin vào sự vô tội của cậu ta khi nào cậu đưa ra được bằng chứng thực sự, chứ không chỉ là những lời nói rỗng tuếch của cậu."

rồi vị trưởng phòng quay lưng bước đi, biến mất sau góc hành lang, và mingyu gần như cảm thấy tim mình vừa bị xé toạc ra khỏi lồng ngực.

anh chưa từng nói với bất kỳ ai ở đồn rằng anh đã không gặp minghao suốt mấy ngày qua, cũng chưa từng kể rằng yuri, một nhân chứng, đã nói thẳng rằng minghao sẽ tạm nghỉ ba lê để tập trung vào sức khỏe tinh thần của mình. điều đó đã khiến mingyu đau khổ kể từ khi anh biết chuyện.

anh đã cố gắng đến nhà minghao, nhưng mỗi lần tới đó, người ra mở cửa chỉ là soonyoung và chan với vẻ mặt buồn bã (mingyu đã quen biết cả hai rất rõ vì anh đến thăm quá thường xuyên), và họ đều bảo rằng minghao không khỏe, rằng cậu ấy đã ra ngoài một chút...

nhưng mingyu chưa từng tình cờ gặp minghao trên phố, trong các cửa hàng, hay nhà hàng nào, và anh vẫn phải luyện tập một mình ở phòng tập. anh cảm thấy lạc lõng, như một kẻ thất bại thực sự vì không biết mình còn có thể nói dối bao nhiêu người nữa. anh chỉ muốn biết minghao đang ở đâu.

và rồi khi ngày ấy đến, đúng sáu tháng trước buổi biểu diễn ba lê mà anh không chắc liệu nó có còn diễn ra nữa hay không, anh nhận được một cuộc điện thoại, và anh nghĩ rằng đó là dấu hiệu của vũ trụ đang trả lời cho những lời cầu nguyện không ngừng của mình.

mingyu bất ngờ khi thấy soonyoung ở đầu dây bên kia, thông báo rằng minghao thực sự đã rời khỏi hàn quốc kể từ khi cậu mất tích. thực tế rằng, minghao đã trở về nhà, tận trung quốc xa xôi và mingyu gần như bật khóc ngay lúc đó khi soonyoung nức nở rằng anh không thể chịu đựng việc nói dối thêm nữa, rằng minghao thực sự không ổn vì một lý do nào đó và rằng cậu ấy thật sự cần ai đó bên cạnh, dù cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận điều đó bằng lời.

soonyoung và chan nói với mingyu rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính, rằng họ chỉ đủ tiền để mua một vé máy bay, rằng họ đã rơi vào tình trạng suy sụp kể từ khi dồn hết tiền tiết kiệm cho chuyến đi của minghao.

mingyu phát hiện ra phần còn lại của sự thật đầy gây sốc này khi gặp cả hai, với tấm vé máy bay của mình đã được mua ngay sau khi mọi thứ được tiết lộ.

mẹ của minghao đã qua đời.

chuyện đó xảy ra vào buổi sáng khi minghao rời khỏi nhà mingyu để chạy vài việc vặt.

minghao không rơi một giọt nước mắt nào khi bắt đầu đóng gói những món đồ vừa vặn vào chiếc túi nhỏ của mình, không còn lòng dạ hay kiên nhẫn để mở vali ra và tốn thêm thời gian xa rời thực tại.

soonyoung và chan đã cho anh tiền mua vé, thế là hết.

giờ đây, mingyu đang ngồi trên máy bay mà không kịp thông báo cho sếp hay bạn bè, cạnh một bà cụ cáu kỉnh và một người cha bực bội với đứa trẻ đang khóc lóc và không có vợ, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là minghao.

mingyu cần biết liệu minghao có ổn không.

và anh sẽ biết điều đó trong vòng 2 giờ 9 phút, có thể còn 20 phút nữa với tốc độ chậm chạp của các tiếp viên hàng không khi lên máy bay.

trời ạ, mingyu thực sự muốn gào thét ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro