chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|7. okay, go!|

---

một tuần nữa lại trôi qua.

chân của mingyu đã dẻo dai hơn một chút, dù không nhiều, nhưng đã khá hơn so với trước đây. tuy vậy, anh vẫn còn yếu khi thực hiện các động tác xoay tròn. sự phàn nàn không ngừng và những lời nói không mấy thân thiện của minghao không thực sự giúp ích được gì.

khi mingyu tiếp tục luyện tập các động tác, ghi chú và thử nghiệm riêng, minghao bắt đầu nghĩ ra những ý tưởng biên đạo mới.

cho đến thời điểm hiện tại, mingyu chỉ biết được rằng minghao đã là một vũ công gần như suốt cả cuộc đời.

cậu bắt đầu với múa đương đại, rồi tự tin chuyển sang múa ba lê. mingyu không ngại thừa nhận rằng anh đã tìm kiếm thông tin về minghao vào tối hôm trước để nghiên cứu các động tác cũ của cậu. minghao từng tham gia một cuộc thi vũ đạo cho thanh thiếu niên khi còn là học sinh trung học, và dù khi đó cậu chỉ là một thiếu niên, các động tác của cậu vẫn sắc sảo và hoàn hảo.

mọi thứ cậu làm đều hoàn hảo. cậu thật sự hoàn hảo.

chỉ có thái độ của cậu là không như vậy.

có lẽ nếu cậu giảm bớt sự châm biếm và cười một chút thì sẽ không tồi đến vậy.

mingyu tự nhủ rằng dù chuyện gì xảy ra, anh cũng phải khiến minghao phải cười. dù điều đó có nghĩa là phải ném một cái cây ra giữa con đường dẫn đến buổi biểu diễn ba lê. anh sẽ chờ đợi, phải kéo dài thời gian để không làm người khác nghi ngờ.

"cậu đang nhìn tôi." cái nhìn của minghao làm mingyu cảm thấy lạnh người.

anh quay đi "không, tôi không có."

"ừ, chắc chắn rồi." minghao lật một trang trong cuốn sổ, kéo cây bút chì dọc theo giấy.

mingyu không kìm được sự tò mò "cậu đang làm gì vậy?"

minghao dừng bút lại, ngẩng đầu lên "sao cậu lại tò mò vậy?"

"có lẽ vì đây là điệu nhảy của chúng ta."

"điệu nhảy của cậu đấy." minghao lắc đầu, thô bạo xóa đi một cái gì đấy.

"tôi sẽ không lên sân khấu đâu. tất cả là của cậu." mingyu nuốt khan, và mặc dù minghao chưa bao giờ cười, nhưng rõ ràng là cậu đang cảm thấy thích thú.

"cậu bị dọa à?"

"không phải." minghao quay mắt đi, tập trung vào công việc của mình.

"thật là trẻ con."

"có vấn đề gì không nếu tôi hỏi cậu một chuyện?"

"nếu cậu muốn bị mắng thì cứ việc." minghao nhướn mày, đóng sổ lại với một vẻ mặt không tài nào đọc được.

mingyu im lặng.

"lên sàn đi, kim." minghao vẫy tay "hỏi tôi bất cứ điều gì."

một khoảng lặng.

mingyu do dự "tại sao cậu luôn hung dữ như vậy?" câu hỏi có vẻ nhàm chán, nhưng mingyu chưa bao giờ quyết tâm kiếm tìm câu trả lời đến thế trong tình huống này.

yên tĩnh.

cho đến khi-

minghao chớp mắt "để xem nào."

cậu ném quyển sách sang một bên, dựa vào tường với đôi chân kéo lên ngực.

"tôi bị ghép đôi với một người mới bắt đầu học ba lê và buộc phải dạy cậu ta những thứ cần cả đời để hiểu thấu. tôi đã dành cả cuộc đời để chuẩn bị cho mình, và giờ đây một người chưa có kinh nghiệm mười tháng lại xuất hiện và cướp sân khấu của tôi."

minghao thở ra qua mũi "có gì để không tức giận chứ?"

sự im lặng bao trùm.

mingyu có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập mạnh "tôi không có ý định-"

"nhưng cậu đã làm vậy" minghao lắc đầu, nhét quyển sách vào cặp và đứng dậy nhanh đến mức làm mingyu choáng váng "cậu đã làm ngay khi đăng ký rồi."

trước khi minghao kịp rời đi, mingyu đã chạy lại và nắm lấy cổ tay cậu. minghao đứng im, rõ ràng có chút sững sốt nhưng khuôn mặt không cho phép cậu thể hiện điều đó.

minghao nhìn chằm chằm vào mingyu, tay siết chặt thành nắm đấm "cậu nên buông tôi ra."

mingyu buông tay ra nhưng không lùi bước "tôi xin lỗi." anh nói, cố gắng làm hòa, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần khi thấy ánh mắt của minghao dường như dịu lại lần đầu tiên "tôi không hề có ý làm cậu khó chịu."

minghao không nói gì, điều này khiến mingyu ngạc nhiên. anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tràn chửi hoặc một lời xúc phạm sắc sảo.

vì vậy, mingyu tiếp tục "nếu cậu thực sự cảm thấy như vậy, tôi có thể hỏi yuri xem tôi có thể đổi người hay không."

minghao hừ một tiếng "gì cơ, chỉ để cô ấy gán tôi với một người khác mà tôi không muốn?" cậu nhún chân khi đứng, khoanh tay lại để không đánh vào tường hoặc làm gì đó "chẳng có ích gì đâu." minghao thở dài.

"tôi...tôi có thể giúp được gì không?"

"không." minghao nhắm mắt lại. "tôi chỉ cần cố gắng chịu đựng thôi. không sao đâu." cậu nói rồi điều chỉnh lại túi trên vai. "hôm nay đến đây thôi. tôi cần phải suy nghĩ về chuyện này."

rồi cậu ta rời đi...

một lần nữa bỏ mặt mingyu ở lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro