chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|8. right there|

---

minghao suy nghĩ suốt đêm, nhưng sáng hôm sau, cậu ta lại trở về với thái độ khó chịu quen thuộc.

dĩ nhiên, mingyu cũng không mấy bất ngờ, thậm chí chẳng buồn phản ứng khi câu châm chọc đầu tiên lại bật ra từ miệng cậu. mingyu chỉ im lặng gật đầu, cố gắng thực hiện mọi động tác mà minghao đã dạy, nhưng vẫn liên tục thất bại với động tác pirouette, đến nỗi minghao phải loại bỏ hoàn toàn nó khỏi bài diễn.

nhưng hôm nay có chút khác biệt. mingyu dừng lại mọi thứ mà bản thân thường làm để chú ý đến những điều mới mẻ. bất ngờ, minghao tiến lại gần, giữ chặt lấy tay anh "chúng ta cần phải thực hiện bài tập cặp."

"được rồi." mingyu khẽ giọng đáp "bạn nhảy của tôi đâu?"

"bạn nhảy của cậu đang tập cùng huấn luyện viên. hai người sẽ chỉ chính thức tập chung với nhau một tháng trước khi diễn." minghao thở dài "không may cho cậu, cậu sẽ phải tập với tôi cho đến lúc đó." đúng là minghao mà anh biết.

"với cậu á?"

minghao buông mingyu ra, đặt hai tay lên hông "có vấn đề gì sao?"

mingyu nhún vai "k-không đâu" anh gãi đầu, giật mình khi minghao kéo mạnh tay anh xuống...

"tập trung." minghao nói, trượt cả hai
tay mingyu vuốt dọc xuống lưng cậu, "ôm tôi như thể chúng ta sắp nhảy một điệu valse vậy." cậu nói, và mingyu làm theo, cảm thấy tư thế của minghao căng cứng lại vì lý do nào đó.

minghao ngượng ngùng nhìn xuống vì họ đang đối mặt nhau, gần như chưa bao giờ gần đến thế kể từ khi mingyu bắt đầu tập luyện.

anh không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến thế. anh không biết tại sao minghao lại khiến anh cảm thấy như vậy.

tâm trí anh lạc đến câu hỏi của jeonghan.

"em thèm muốn cậu ta đến vậy sao?"

mingyu nuốt nước bọt, tay cầm dần lỏng ra. chỉ cần một ánh mắt lườm của minghao, anh lập tức điều chỉnh lại.

"nhìn tôi này." minghao thì thầm, khẽ nghiêng mặt của mingyu xuống bằng cách nắm lấy cằm anh để hai ánh mắt giao nhau "đừng bao giờ rời mắt khỏi tôi. điều đó có thể ảnh hưởng đến..." minghao tạm ngừng khi nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm một cách chăm chú đến mức nào. có lẽ cậu đã đòi hỏi quá nhiều "cậu thỉnh thoảng có thể nhìn sang chỗ khác cũng được." cậu thay đổi lời nói của mình.

mingyu trong lòng tự trách mình không ngừng "à...a-à được thôi." anh hắng giọng, siết nhẹ eo của minghao.

"có khá nhiều động tác xoay tròn trong bài này, vì vậy cậu phải giữ vững vũ công để cô ấy không bị chóng mặt..." minghao nhìn lại mingyu, nuốt khan, "hiểu chứ?"

"hiểu rồi." mingyu gật đầu.

"tôi đã thêm vào một vài động tác nâng, nhưng phần lớn bài múa sẽ diễn ra trên sàn." minghao nói "nó khá giống với 'swan lake' , nếu cậu từng nghe qua."

"thật tuyệt vời."

"cậu biết swan lake à?" đôi mắt của minghao dường như sáng rực lên. mingyu suýt nghẹn vì ngạc nhiên. anh chưa từng thấy điều này trước đây, thậm chí còn không biết liệu có ai từng thấy không.

"ừ, tôi đã xem buổi biểu diễn trên mạng" mingyu nói "ước gì tôi có thể chứng kiến nó thực sự khi nó diễn ra."

ánh mắt của mingyu từ từ lướt xuống cơ thể của minghao cho đến khi chạm đến đôi chân của chính mình. anh cố gắng đứng song song hết mức có thể vì minghao đã từng mắng anh về điều đó.

minghao đưa tay lên dọc theo cánh tay của mingyu, vòng qua cổ anh "chẳng phải nó rất đẹp sao?" cậu ngân nga, chỉnh lại tư thế để chuẩn bị khiêu vũ.

mingyu mỉm cười "đúng vậy."

và rồi họ bắt đầu hòa mình vào bài nhảy.

minghao đã nói về nó và biểu diễn cho mingyu xem rất nhiều lần đến mức anh đã nhanh chóng nắm bắt được.

minghao khá ngạc nhiên trước sự mượt mà của mọi thứ, nhưng điều đó không ngăn cậu tiếp tục hoàn thiện màn trình diễn.

"lift 1." mingyu thực hiện động tác một cách nhẹ nhàng ngay khi mệnh lệnh vừa dứt lời, điều này khiến minghao gần như nghẹt thở.

rồi thì-

"lift 2." và thế là mingyu tiếp tục nâng minghao lên như thể cậu không nặng bằng một chiếc lông vũ.

họ lướt trên sàn gỗ như một bản giao hưởng, giống như cách một con thiên nga bơi trên mặt hồ, như cách một con chim cánh cụt trượt trên mặt băng.

có lúc minghao trượt trên sàn gỗ như một phần của vũ điệu, mingyu theo đúng bài tập, nâng cậu lên và qua vai mình một cách nhẹ nhàng gần như hoàn hảo.

"lần nâng cuối."

khi lần nâng cuối cùng đến, không có gì bất ngờ, mingyu giữ minghao đúng cách, ôm lấy cơ thể cậu như thể nó được làm từ thủy tinh, sự gần gũi mãnh liệt đến mức gần như khó thở. không khí dần nặng nề khi mingyu thả lỏng tay, để minghao trượt trở lại vào vòng tay mình cho đến khi chân cậu chạm đất một lần nữa, báo hiệu kết thúc của màn trình diễn.

họ nhìn sâu vào mắt nhau, ngực phập phồng khi cố gắng lấy lại nhịp thở.

"đó thật sự là..." minghao cố gắng tìm từ để diễn tả, lúng túng vì mingyu đã thành công xuất sắc trong bài tập ba lê chỉ sau hai tuần.

nhưng minghao sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

minghao rời khỏi mingyu, chỉnh lại tóc khi nhìn vào gương "tạm ổn. nhưng bước chân của cậu cần phải linh hoạt hơn. cậu trông hệt như một con bồ câu." minghao lầm bầm, rồi quay đi để bắt đầu dãn cơ.

mingyu nuốt khan, vẫn cố gắng lấy lại nhịp thở vì cảm giác như bài tập vừa rồi khiến anh mất đi nửa phần lý trí. có điều gì đó quá mãnh liệt khiến anh tự hỏi không biết minghao có cảm nhận được điều đó không. và qua cách minghao tránh ánh mắt của anh, điều mà cậu chưa từng làm trước đây, mingyu đã có câu trả lời cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro