1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, ký túc xá chìm trong tăm tối, không gian tĩnh lặng chỉ mơ hồ nghe thấy những tiếng ngáy nho nhỏ. Tiếng động như phát ra từ người bên cạnh rồi dừng lại trên đỉnh đầu Minghao. Khi Minghao mở mắt, cậu mới nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào. Hai hàng lông mày vô thức cau chặt khiến cậu có chút đau nhức.

Cậu lại mơ thấy một giấc mơ. Không giống như cơn ác mộng dai dẳng bám lấy cậu những ngày qua, giấc mơ hôm nay dễ chịu hơn rất nhiều.

Minghao lặng lẽ ngồi dậy, ghì chặt chiếc gối vào giữa chân rồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cảnh tượng vừa rồi chân thực đến mức cậu vẫn chưa dám chắc mình đã tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Một phút sau, Minghao chớp mắt, co chân lại, vùi mặt vào gối.

Cậu mơ thấy Mingyu sắp kết hôn.

Cậu không nhớ rõ được gì, chỉ mang máng rằng hình như cô dâu rất xinh đẹp. Cô dâu đứng giữa không gian rộng lớn với đủ gam màu ấm áp, xung quanh có rất nhiều người nhưng cậu không tài nào nhớ nổi bất cứ khuôn mặt nào.

Cậu thậm chí còn không chắc các anh em khác có đi cùng mình hay không. Điều duy nhất cậu nhớ là Kim Mingyu mặc một bộ vest rất đẹp, đứng ở phía trước đợi cô dâu của mình. Nụ cười trên khuôn mặt của cậu ấy đẹp không thể diễn tả được. Nếu phải hình dung thì đó dường như là nụ cười hạnh phúc nhất của Mingyu trong từng ấy năm cậu quen biết Mingyu.

Đây là một giấc mơ đẹp phải không ?

Sau khi thức dậy, Minghao thậm chí còn muốn kể với Mingyu về giấc mơ. Sau đó có thể trêu Mingyu vì đã mơ thấy một giấc mơ đẹp đến vậy. Sũy nghĩ trêu chọc đã lóe lên ngay khi tham dự đám cưới của người bạn thân trong mơ. Nhưng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, cậu biết rằng mình không thể nói với Mingyu. Bởi vì góc nhìn của cậu và cảnh cậu từng bước tiến đến gần Mingyu rõ ràng là ở vị trí cô dâu.

Bước chậm rãi trên con đường rải đầy cánh hoa, cậu tiến về phía Mingyu đang đứng đó đợi mình. Sở dĩ cậu có thể nhìn thấy nụ cười của Mingyu rõ như vậy là vì cậu đang ở góc nhìn của cô dâu.

Cậu gần như nghẹt thở vì vùi vào gối quá lâu trước khi ngẩng đầu lên. Cũng may đang là giữa đêm, chưa có người tỉnh dậy nếu không sẽ phát hiện khuôn mặt và thân thể Minghao đỏ bừng lên. Minghao từ dưới gối lấy điện thoại di động ra, dùng gối chặn lại, bấm vào màn hình, lúc này mới ba giờ sáng.

Lịch trình hôm nay của nhóm là tham gia ISAC

___________

Mỗi khi Mingyu thức dậy, thói quen đầu tiên là gửi tin nhắn cho Minghao gọi cậu ấy dậy và xuống lầu ăn sáng cùng nhau. Sau đó cậu rời giường đi chuẩn bị bữa sáng mà không đợi Minghao trả lời. Kết quả là khi mọi thứ đã xong xuôi, mọi người đều ngồi xuống ăn nhưng mãi đến khi Mingyu bưng cháo ra, cậu mới phát hiện người mình tìm không có mặt ở đó.

- 1, 2, 3, 4... 11. Thêm mình nữa 12... Minghao đâu rồi ?

Đặt cháo xuống bàn, cậu cẩn thận đếm lại cho chắc chắn. Nhưng quả thực là không thấy Minghao. Khi Junhui nghe rằng Minghao không có ở đây, anh vô thức đặt bát cháo xuống, mắt nhìn một lượt xung quanh.

- A, hình như anh có nghe thấy tiếng cửa ký túc xá đóng lại lúc nửa đêm.

- Ừ, anh cũng nghe thấy. Em ấy có việc ra ngoài sớm chăng ? Em ấy không gửi tin nhắn thông báo cho ai hết à ? - Jeonghan nhấp một ngụm cháo rồi ngẩng đầu hỏi mọi người xung quanh. Các thành viên đều lắc đầu thay câu trả lời.

Mingyu cau mày, lấy điện thoại từ trong túi ra và kiểm tra tin nhắn.

- À, Minghao có nhắn cho em này. Cậu ấy nói cậu ấy đến phòng tập trước và về nhà sau.

- Mingyu huyng à, rõ là Minghao hyung đã nhắn cho anh rồi thế mà anh vẫn hỏi tụi em. Nhưng anh ấy đến phòng tập sao ? Sớm như vậy ? - Seungkwan dùng ánh mắt ấm ức nhìn Mingyu, tự lẩm bẩm thắc mắc tại sao Minghao lại đến phòng tập vào nửa đêm như vậy.

- The8 hyung hình như ba bốn giờ sáng mới ra ngoài. Dạo này anh ấy có vẻ ngủ không ngon lắm. - Vernon thản nhiên nói, dùng muỗng khuấy đều đồ ăn trong bát.

- Làm sao em biết cậu ấy ngủ không ngon? - Mingyu chống cằm hỏi Vernon. Đứa em ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngây thơ, trước ánh mắt dò xét của mọi người, Vernon chớp mắt nói :

- Chỉ là hình như mấy ngày nay Muyngho huynh tâm trạng không được tốt lắm, cũng ít nói hơn trước.

________

Minghao không nói với ai rằng cậu ấy không thể ngủ yên giấc. Thực chất cậu không dám nói ra, nó vốn chỉ là những ác mộng lặp lại hằng ngày, thậm chí đêm qua cậu còn có một giấc mơ đẹp. Nhưng thực tế mà nói nó còn đáng sợ hơn những cơn ác mộng trước đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ như vậy.

Tại sao người đó lại là Kim Mingyu?

Có thứ gì đó từ từ trỗi dậy nhưng
Minghao lại không đoái hoài. Sàn tập rung theo từng bước nhảy của cậu, cậu nhìn vào tấm gương đối diện. Bản thân cậu trong gương có mái tóc đỏ, màu tóc rực rỡ trên khuôn mặt non nớt tạo cảm giác như một đứa trẻ đang bắt chước nhuộm tóc như người lớn. Dưới khuôn mặt ấy là khao khát tham vọng muốn được bộc lộ. Dường như ai cũng có thể nhìn thấy tinh thần chiến đấu và hoài bão trong mắt cậu, nhưng mọi người cũng cảm thấy điều đó thật sự khó khăn. Nếu so sánh giữa khả năng cùng sự non nớt thì cậu không thể với tới tham vọng của chính mình. Nhóm vừa mới ra mắt và người có mái tóc sáng màu nhất nhóm rất muốn được bộc lộ khả năng nhiều hơn.

Mọi người đều biết tham vọng của Minghao và biết cậu luôn nỗ lực rất nhiều vì mục tiêu ấy. Những thành viên kề bên cậu đều là những đồng đội tuyệt vời nhất - họ biết cậu ấy muốn làm gì, họ luôn ủng hộ cậu làm việc đó, bao dung cho cậu ấy và giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể.

Nhưng

Quá non nớt, quá khó khăn

Cả nhóm vẫn chỉ là tân binh

Với Xu Minghao, người phát triển chậm hơn những người khác, lại càng khó khăn hơn. Mọi thứ đều giống như gông cùm kìm hãm lấy cậu : thân thể gầy gò, thể lực kém, tiếng Hàn yếu, hát chỉ ở mức bình thường, thậm chí là tuy giỏi nhất ở mảng nhảy nhưng do quá gầy gò nên lực độ thiếu đi sự mạnh mẽ, lại còn khác biệt về quốc tịch. Có quá nhiều thứ mà cậu không tài nào có thể khắc phục được ngay lập tức và chính cậu cũng không muốn thay đổi nó ví dụ như quốc tịch của mình.

Tham vọng của Xu Minghao một phần xuất phát từ lo lắng ẩn sâu trong nội tâm, cậu muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn nhanh chóng đứng ở phía trước bằng sức mạnh của mình và có thể giúp đỡ cả nhóm. Nhưng những lo lắng ấy lại chẳng thể giúp ích gì cho cậu. Thông thường trong trạng thái căng thẳng như vậy lẽ ra cậu không nên có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoại trừ luyện tập rèn luyện. Thế nên những cơn ác mộng do căng thẳng và áp lực mấy ngày qua cứ tìm đến cậu. Chỉ là hôm nay cậu không thể nào bình tĩnh được nữa.

Cậu đối với Kim Mingyu...

Tại sao chứ ? Cậu ấy rõ ràng là bạn thân nhất của mình

Kim Mingyu

__________

Xu Minghao quay trở lại ký túc xá với tốc độ nhanh chóng. Cậu vội tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi đến địa điểm ghi hình đến nỗi chỉ kịp nhét mấy viên sôcôla vào túi. Vernon có vẻ lo lắng cho cậu và cứ bám riết lấy cậu khiến Minghao không khỏi phân tâm quan sát vẻ mặt của Kim Mingyu

Có rất nhiều người ở ISAC. Cuộc thi với hội trường rộng lớn và có rất nhiều nhóm nhạc từ các công ty khác nhau cùng tham gia. Khi Vernon đi chào hỏi các tiền bối khác, Minghao mới có thời gian rảnh để quan sát xung quanh. Kết quả là cậu nhìn thấy Mingyu đang chạy nhảy xung quanh, cậu ấy cao ráo và đẹp trai, ngay cả trong đám đông cũng rất nổi bật, có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy. Ai cũng có thể thấy cách cậu ấy hơi cúi đầu khi nói chuyện với mọi người. Đôi mắt sâu và đẹp đó cứ như đang mê hoặc ai vô tình nhìn vào đôi mắt ấy. Trò chuyện với những người bạn cùng thuộc 97 line, kéo bạn cùng tuổi chơi với mái tóc dài của anh Jeonghan, ôm anh vào lòng và làm nũng khi anh Jeonghan sắp nổi giận. Phải nói rằng, kiểu tóc dài của anh Han cùng chiều cao chênh lệch hoàn hảo khiến nhiều người nhầm tưởng Kim Mingyu đang ôm bạn gái.

Nhìn hai người họ rất đẹp, rất xứng đôi. Minghao thầm nghĩ như vậy, liền ngồi xuống, vùi mình vào đám đông, cầm theo chai nước chơi trò ném chai nước thăng bằng. Chai nước còn quá ít nước làm trò chơi trở nên khó hơn rất nhiều. Dù có ném bao nhiêu lần thì nó vẫn ngã xuống, như trái tim cậu lúc này. Cậu cố gắng không nhìn nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại, giống như chai nước liên tục bị ngã lăn lông lốc trước mặt cậu.

Chết tiệt...

- Này này này Minghao ngốc~

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Minghao ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cái bóng cao lớn phủ sau lưng mình.

- Cậu chơi tệ thật đấy, thậm chí còn chưa thành công lần nào nữa. - Mingyu ngồi xuống và lấy chai nước từ tay cậu.

Chú cún lớn lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Minghao không thể nghe thấy dù chỉ một lời. Đầu ngón tay Mingyu chạm vào rất nóng, Minghao mím môi giật lại chai nước từ tay Mingyu.

- Đừng gây thêm rắc rối cho mình, cậu đi đi.

Xu Minghao ném thêm lần nữa mà không nhìn Mingyu. Như được sắp đặt, lần này chai nước tiếp đất an toàn và đứng vững dưới đất. Minghao ngẩng mặt lên đầy kiêu ngạo liếc nhìn Mingyu, vẻ mặt Mingyu có chút khó đoán, Minghao chưa kịp nhìn rõ thì Vernon, người luôn lẽo đẽo theo sau anh đã chạy lại như mọi khi.

- Oa, Myungho hyung ngầu quá !

- ... Gì chứ ! Cậu ấy ném nhiều lần như vậy mà chỉ thành công mỗi một lần. Vậy mà em chỉ thấy đúng một lần ấy - Mingyu tức giận.

Minghao lười để ý đến chú cún bự đang bất mãn mà sờ sờ đầu Vernon đang ngồi xổm xuống

- Đúng đấy Dolly Vernon~

Giọng nói của Minghao nhẹ nhàng và ngọt ngào, cộng với mái tóc đỏ chói của cậu ấy, Kim Mingyu gần như đã tưởng tượng ra quả dâu tây. Quả dâu tây mà cậu không thể ăn được. Cậu đứng dậy, quay người rồi bước đi, đôi chân dài mang theo từng cơn gió khi bước đi, nhưng tiếng trò chuyện phía sau vẫn không hề dừng lại.

Khi cậu đã đi thật xa, cậu nhìn lại và thấy Xu Minghao nép trong lồng ngực của Vernon (*), được bao trọn bởi vòng tay của Vernon. Vernon nhìn xuống Minghao rồi thì thầm còn Minghao mỉm cười khúc khích ngẩng đầu lên nhìn Vernon.

Dâu tây nhỏ đã bị người ta hái mất.

Cún lớn phồng má, bĩu môi đứng đó, quay đầu không nhìn bọn họ nữa.

"Gần đây Minghao không được khỏe. Cậu ấy không nói với mình cậu ấy gặp ác mộng, cậu ấy không nói gì mà nửa đêm lẳng lặng đi đến phòng tập. Hôm nay cậu ấy vẫn thờ ơ với mình như vậy."

Mingyu không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu muốn nói chuyện với Minghao, nhưng xung quanh cậu lại có quá nhiều người hoặc quá nhiều người xung quanh Minghao. Cậu không thích Minghao thế này, không nhìn cậu, không nói chuyện, cũng không cãi cọ với cậu. Xu Minghao là người rất quan trọng đối với Kim Mingyu, nếu cậu ấy tránh mặt mình, Kim Minkyu sẽ rất đau lòng. Nhìn Minghao nói cười trong vòng tay Vernon làm Mingyu cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Nhất định là vì cậu ấy phớt lờ mình nên mình mới thấy khó chịu !!!

_________

Cảm xúc của cún lớn rất rõ ràng và không ai có thể cảm nhận được chúng tốt hơn Xu Minghao. Nhưng cậu thật sự không có lựa chọn nào khác, cậu không biết phải đối mặt với Mingyu như thế nào. Cậu không thể giải thích giấc mơ đêm qua, nhưng nếu nhìn vào sâu hơn, sẽ giống như chiếc hộp Pandora nào đó đang chực chờ mở ra.

Đó là làn ranh nguy hiểm mà cậu không dám chạm tới.

Nhưng nhìn Mingyu không vui cậu lại không thể giả vờ không biết được. Vì vậy, dù chưa điều chỉnh lại tâm lý nhưng cậu vẫn cố gắng dỗ dành Mingyu. Khi Kim Mingyu đang ngồi nói chuyện với 97line nhưng ánh mắt lại nhìn sang Minghao lần thứ N, cuối cùng Minghao cũng im lặng thở dài và bước tới. Nhưng cậu chỉ ngồi phía đối diện và có một người ở giữa cậu ấy và Mingyu. Dù vậy, Kim Mingyu vẫn rất vui. Hai người ngồi cùng bạn bè như thế này, giống như một cặp vợ chồng mới cưới đến chia buồn với một đám bạn bè độc thân. Mingyu không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng nghĩ đến chuyện đó cậu lại thấy hân hoan. Mingyu trò chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng Xu Minghao nói một vài câu, chủ yếu là phũ Mingyu nhưng Mingyu vẫn rất vui.

Hey, Minghao đang nói chuyện với mình này~

Xu Minghao nhìn vẻ mặt hớn hở rõ ràng của Mingyu, mỉm cười và nhìn đi chỗ khác.

______

Với số lượng 13 người, phòng chờ có vẻ nhỏ đến đáng thương. Các staff chiếm 1/4 diện tích căn phòng, 13 người chỉ có thể ngả người ra sau nhiều nhất có thể và để Kim Mingyu đứng phía trước giơ máy lên để mọi người có mặt đầy đủ trong live. Ngay cả trong căn phòng chật chội như vậy, các staff vẫn tiếp tục khoa tay múa chân bên ngoài máy quay để bảo ai đó đứng ra ngoài rìa. Và Xu Minghao chính là thành viên bị các staff yêu cầu. Màu tóc của cậu quá sáng, nếu đứng giữa các thành viên sẽ bị chìm hơn. Lý do nghe có vẻ vô lí được các staff bịa ra tại chỗ. Nhưng dù có đứng ngoài rìa thì cũng không cần lo lắng sẽ bị cắt khung hình vì Kim Mingyu là người cầm máy. Đôi mắt của Kim Minkyu cứ nhìn về đằng sau, để chắc chắn rằng camera trên tay anh quay được toàn bộ mọi người. Vì vậy Mingyu nhìn không sót mỗi lần Minghao cúi đầu, cũng như số lần cậu được ôm trong vòng tay của Vernon sau khi gượng cười. Đến cả khi Vernon lẩm bẩm He's mine (**) Mingyu cũng thấy không sót một cảnh. Cậu như không nghe thấy giọng người khác nữa.

Trong 13 người luôn sẽ có những thành viên bị đẩy ra ngoài rìa. Sẽ luôn có những người không có đủ số lần chụp. Cả nhóm đều chuẩn bị tinh thần cho những việc như thế này. Có người bình tĩnh chấp nhận, có người sẽ không dễ dàng buông bỏ, có người sẽ thương xót người khác, có người sẽ chăm chỉ trong phạm vi cho phép.

Xu Minghao là kiểu người cuối cùng.

Khi cậu đi về phía trước ống kính và suýt rơi vào tay cầm camera của Mingyu, Mingyu mỉm cười.
Phải đấu tranh vì thời lượng lên hình và ống kính, mọi người có thể giúp các thành viên có nhiều thời lượng hơn nhưng việc đó không thể diễn ra mãi được. Bản thân phải tự tìm kiếm thời lượng cho riêng mình. Xu Minghao có mặt dũng cảm của mình, điều này đôi khi khiến mọi người phải ngạc nhiên. Nhưng Kim Mingyu lại cho rằng khía cạnh đó của Minghao đặc biệt rất ngầu. Thời lượng lên hình không làm tổn thương ai là kết quả của sự sẵn lòng bao dung của mọi người. Và đó cũng là kết quả của việc Minghao đón nhận thiện chí từ mọi người.

Có một cái giá phải trả cho việc phấn đấu để có được lòng dũng cảm này. Sau khi tắt live Minghao bị các staff gọi ra ngoài. Mingyu muốn đi theo cậu nhưng anh SeungCheol đã giữ Mingyu lại.

- Đừng lo. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Không có chuyện gì xảy ra khi Xu Minghao quay lại cả. Ít nhất là trông mọi thứ vẫn ổn. Cậu thậm chí còn bắt đầu hỏi Wen Junhui xem anh ấy có muốn ăn đồ Trung cho bữa tối hay không. Nhiều người muốn hỏi rõ staff đã nói gì với cậu nhưng họ đã từ bỏ ý định khi nhìn thấy cậu trông không có gì đáng lo. Dino ra vẻ nũng nịu và nói rằng cậu cũng muốn đi ăn cùng. Vernon đang đeo tai nghe để nghe nhạc nhưng khi Minghao nhẹ nhàng tháo tai nghe ra và hỏi cậu ấy cùng đi ăn, Vernon sẵn sàng đồng ý.

Sau đó, nhóm ăn tối ngày càng đông lên, từ bốn người lên tám người, rồi mười người. Chỉ có ba leader là Woozi, Hoshi và SeungCheol muốn quay lại công ty.

- Nhớ mua về cho anh nhá !! Mua về nhá - SeungCheol nói to trước khi rời đi.

Jeonghan vẫy tay tạm biệt ba người, sau đó quay lại nhìn Minghao, người đang gọi điện để đặt chỗ, với đôi mắt to trìu mến.

__________

- Minghao~ Tớ muốn ngồi cạnh cậu ~ DK vừa nói xong đã bị ép văng ra bên cạnh. Con cún bự còn lại to hơn cậu một chút đã ngồi chen vào chiếc ghế trống, vững vàng như thể có động đất cũng không tách rời cái ghế.

- Này này Kim Mingyu ! Cậu đang làm gì vậy !

Khi Mingyu ngước mắt lên có chút đáng sợ, DK nhất thời không nói nên lời. Cậu không dám gây chiến với Mingyu nên miễn cưỡng rời đi và từ bỏ ghế trống ngồi cạnh Minghao của mình.
Xu Minghao thích thú nhìn hai người cãi nhau đến khi kết thúc, sau đó quay người rót nước. Rót xong cốc đầu tiên đưa cho Jeonghan ngồi đối diện, cốc thứ hai đưa cho Kim Minkyu bên cạnh.

- Muyngho à... - Mingyu cầm ly nước nhìn Minghao vẫn đang rót nước cho mọi người. Bầu không khí yên tĩnh của họ giữa đám đông ồn ào trở nên trì trệ một lúc.

- Gần đây cậu ngủ không ngon giấc à ? Cậu có gặp ác mộng không ?

- ...Ồ, mình có mơ thấy cơn ác mộng nhưng cũng có giấc mơ đẹp lắ . Hai ngày trước mình mơ cậu kết hôn, là người đầu tiên kết hôn trong nhóm tụi mình.

- Hả?

-Pfft...

Jeonghan nghe một lúc lâu và bất ngờ sặc nước. Joshua xui xẻo bên cạnh lại hứng trọn hết. Mũi Jeonghan bị sặc nước nhưng anh không quên trấn an DK, anh vừa ôm bụng vừa cười đến nỗi không nghe thấy Kim Mingyu nói gì tiếp theo.

- Chà thật ư ? Tớ là người đầu tiên ? Thật sao ? Cảm ơn Muyngho~ Cậu mơ đẹp thật ấy. Tớ hy vọng giấc mơ này có thể thành hiện thực trước khi tớ 35 tuổi.

Xu Minghao mỉm cười gật đầu mà không nói gì. Cậu cúi đầu xuống và siết chặt tay thành nắm đấm.

Nếu đó là điều Mingyu muốn, mình cũng sẽ mong điều mà cậu ấy muốn sớm trở thành thành hiện thực.

_________

*Chú thích:

( * ) :


( ** ) : Có gif He's mine nhưng wat không cho tải TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro