2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đang điên cuồng luyện tập để chuẩn bị những màn trình diễn tuyêt vời nhất trong concert sắp tới. Từng bài hát tổng duyệt được chọn lọc kĩ lưỡng, thậm chí có bài còn thay đổi một vài lyric để mang đến điều gì đó mới lạ hơn cho người hâm mộ. Perfomance team đảm nhận những vũ đạo chủ chốt có độ khó cao hơn nên trong khi tập luyện cho concert Hoshi thoải mái hơn một chút, không hề nghiêm khắc như những lần chuẩn bị cho các đợt comeback.  Tuy là vậy nhưng những thành viên vẫn vô thức dè chừng ánh mắt Hoshi mỗi khi nhảy sai nhịp.
Như lúc này SeungCheol lại lạc nhịp, hậu quả là giẫm phải chân của Dino đứng kế bên. Maknae nhanh chóng né được nhưng vẫn bất lực nhìn nguyên dấu chân in lên đôi giày trắng của mình.

- Hoshi à, anh thề là anh không cố ý đâu, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh mà ! - Leader vội vã giải thích. Ánh mắt hổ của Hoshi nhìn chằm chằm tận hai lần nhưng không nói gì. SeungCheol nhìn Minghao với khẩu trang trên mặt đang nhảy phía trước liền vội vàng đi lên để tập nhảy cùng cậu. Hai ngày nay Minghao bị cảm, mũi cậu còn khó chịu nên phải đeo khẩu trang và mặc dày thêm vài lớp áo. Sức đề kháng của Minghao tương đối yếu hơn mọi người trong nhóm, người khác hắt hơi một chút cũng sợ lây bệnh cho cậu. Bản thân cậu cũng hiểu điều đó nhưng vẫn khó đề phòng. Hôm qua cậu đi mua sắm cùng một tiền bối chung công ty, rõ ràng đã cẩn thận bọc kĩ bản thân như gói bánh vậy mà vẫn nhiễm lạnh, còn tiền bối đi cùng vẫn khỏe re. Mingyu rất tức giận, mắng cậu tại sao lại đi mua sắm vào đêm muộn mà không chịu mặc áo khoác dày hơn. Tháng hai ở Hàn Quốc không hề ấm áp chút nào.
Người bị mắng không biết phải nói gì, chỉ có thể chớp mắt ngây thơ nhìn chằm chằm cún lớn đang cằn nhằn. Mặc dù cún lớn giận dỗi bảo cậu bệnh hay không chẳng liên quan tới mình, nhưng đêm đến vẫn dúi túi thuốc bảo cậu uống cho hết cảm. Vẫn không quên gửi tin nhắn dặn dò trước khi đi ngủ. Chốc chốc lại lẻn vào phòng kiểm tra xem cậu có lên cơn sốt hay không. Mặc kệ mọi nỗ lực của Mingyu, Minghao vẫn bị cơn cảm cúm quấn lấy.

Minghao không phải là kiểu người nổi bật trong phòng tập. Cậu không phải là người thích khuấy động bầu không khí và nhất là khi anh Hoshi luôn giúp đỡ cậu trong quá trình luyện tập. Tóm lại, cậu chỉ cần tập trung làm tốt phần việc của mình là được. Và tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ. Các thành viên đều biết khả năng vũ đạo của cậu vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Khi có ai đó không nhớ được động tác hoặc gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc của vũ đạo đó, so với một con hổ nghiêm khắc thì cục bông mềm mại Minghao rõ ràng là lựa chọn không thể tốt hơn.
Thế là ngay vào giờ nghỉ, nhân lúc Hoshi tìm Dino để thảo luận các động tác dựng vũ đạo, DK và SeungCheol đã quấn lấy Minghao nhờ cậu hướng dẫn lại các động tác vừa rồi. Minghao vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng thấy ánh mắt lấp lánh của hai người nhìn mình cũng vui vẻ đứng vào vị trí và bắt đầu di chuyển.

Kim Mingyu đang ngồi tựa vào gương uống nước cũng bất giác nhìn chằm chằm cậu. Khi nhảy Minghao rất nghiêm túc, cho dù có đang bị cảm nhưng lực độ vẫn không hề suy giảm. Mặc dù đang tiết chế lực nhảy nhưng mọi động tác nhỏ đều uyển chuyển tinh tế. Bước nhảy của Minghao mang theo những cảm xúc riêng, nhẹ nhàng và mượt mà khác hẳn với những chuyển động mạnh mẽ bùng nổ của Hoshi. Khi cậu xoay cần cổ mong manh theo điệu nhạc và từng sợi tóc nhẹ nhàng bay lên, Mingyu cảm thấy Minghao dường như tỏa sáng hơn.

Minghao vốn xinh đẹp như vậy sao ? Tại sao trước đây mình lại không nghĩ như vậy nhỉ ?

- Bang, một, hai, ba, bốn, bang bang! Năm, sáu, bảy, tám. Thế là xong.

Giọng Minghao qua một lớp khẩu trang dường như nhỏ nhẹ hơn, nghe giống như cổ họng cậu đang run lên. Mọi người nghe xong liền trêu không nghe rõ lời cậu nói. Mingyu nhìn mọi người trêu chọc Minghao, ánh mắt đầu tiên của anh là nhìn vẻ mặt của Minghao. Thấy cậu cũng đang vui vẻ hùa theo lời bông đùa của mọi người Mingyu mới tham gia :

- Myungho sao vậy ? Myungho đừng khóc mà.

Minghao nghe thấy câu nói đùa của cậu, sửng sốt một lúc rồi vội vàng xua tay tỏ ý mình không khóc. Nhìn cổ cậu đỏ bừng, Mingyu không hiểu sao lại thấy vui vẻ hơn

- SeungCheol hyung, hyung trêu Myungho đến nỗi cậu ấy khóc mất kìa.

- Aiss! Kim Mingyu! Cậu muốn chết à?

Lại một ngày SeungCheol đuổi đánh cún lớn

_________

Một ngày bận rộn trong phòng tập lại kết thúc. Trước khi trở lại ký túc xá, Seungcheol yêu cầu cả nhóm hôm nay phải ngủ trước 22h vì sáng mai phải dậy sớm đón chuyến bay. Trước khi Kim Mingyu quay trở lại ký túc xá, cậu chợt nhận thấy Minghao đang lùi về phía sau và gõ tin nhắn trên điện thoại.

- Myungho, có chuyện gì thế ? Cậu vẫn ổn chứ ?

- À ừ Mingyu, không sao đâu. Mình vừa nhắn tin cho tiền bối là ngày mai nhóm mình sẽ bay qua Nhật. Anh ấy bảo muốn cùng mình đi xem buổi triển lãm khi mình quay về. Mình có nhắn anh ấy nên đi đi, không cần chờ mình đâu nhưng anh ấy làm lơ nó luôn. Tiền bối nói anh ấy đi một mình thì vô nghĩa lắm. Anh ấy còn nói triển lãm sẽ mở cửa đến cuối tháng nên muốn đợi mình về rồi cùng đi.

Minghao không nghĩ nhiều đến hành động của Mingyu. Vô tư chìa màn hình điện thoại cho cậu đọc. Mingyu liếc nhìn nội dung màn hình, hẳn cả một đoạn tin nhắn rất dài

-...Minghao, câu "Khi em về nước đợi em" bị gõ sai này. Cậu có quen với tiền bối này không ? - Mingyu nhìn thấy lỗi đánh máy liền giúp cậu sửa lại trước khi trả máy lại cho cậu. Mingyu hỏi trong khi cúi đầu sửa lại. Câu hỏi bâng quơ nhưng che giấu ý đồ khác mà đến cậu cũng không nhận ra.

 - Trước kia không phải chúng ta đã luyện tập cùng với tiền bối rồi sao? Các tiền bối đều rất tốt bụng và dịu dàng. Lạnh quá, mình không chịu nổi nữa rồi. Về trước đây, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Mingyu ~ Chúc ngủ ngon.

-..Chúc ngủ ngon

Mingyu nhìn theo Minghao đi cùng các thành viên khác ra khỏi cửa, cậu bất giác cau mày.

_________

Khi Minghao trở về ký túc xá, cậu đi thẳng vào phòng tắm. Rốt cuộc tắm xong mới có cảm giác mọi mệt mỏi đều tan biến. Không hiểu tại sao hôm nay cậu đặc biệt mệt mỏi, may mắn là hôm nay sức khỏe không gặp vấn đề gì lớn, nếu không cậu gần như không thể luyện tập được.

Tốt nhất là nên đi ngủ sớm.

Sau khi từ chối lời mời uống chút rượu để dễ ngủ hơn của anh Joshua, Minghao trực tiếp ném mình lên giường.

- Minghao, sớm như vậy em đã đi ngủ rồi à ? Em có ổn không ?

- Không sao đâu, em chỉ thấy hơi mệt nên đi ngủ sớm. Hôm nay em mệt mỏi rã rời như vừa leo tới đỉnh núi Thái Sơn về vậy.

- Em đã leo núi Thái Sơn rồi á ?

-Không phải – Cậu đã quá quen với lối suy nghĩ khác thường của Junhui từ lâu rồi.

- Ý em là dùng núi Thái Sơn để ẩn dụ á hả ? Mệt mỏi thì đi ngủ sớm đi. Nhớ đặt đồng hồ báo thức, sáng mai phải dậy thật sớm đấy.

- Jun ca ca sẽ gọi em dậy mà phải không? - Minghao nháy mắt với Junhui, làm nũng  như một đứa trẻ. Jun giả bộ bày ra vẻ mặt chán ghét trước khi đóng cửa lại, không quên nói với vào trong :

- Không đến lượt anh gọi em dậy đâu. Nếu anh không thấy Mingyu đi lên gọi em dậy anh sẽ cân nhắc chạy lên.

Nhắc đến Mingyu vẻ mặt làm nũng của Minghao bỗng khựng lại trong giây lát. May mắn thay cửa cũng đóng lại, không ai chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Minghao. Mingyu rất tốt với cậu, mọi người đều đồng ý với điều đó. Nhưng với chuyện này, sao lại nói Mingyu dường như chỉ đặc biệt với mỗi mình cậu ? Rõ ràng cậu ấy đối xử với mọi người đều giống nhau. Cậu không hiểu tại sao Junhui lại nói như thể cậu là người đặc biệt đối với Mingyu. Minghao quyết định không suy nghĩ nữa, xoay người đối mặt với bức tường lạnh lẽo, nhắm mắt lại và chìm dần vào bóng tối.

___________

Thời tiết ở Nhật Bản cũng tương tự như ở Hàn Quốc, tháng hai trời vẫn rất lạnh. SeungCheol đi bên cạnh cậu, người anh lớn lạnh đến mức gần như co người lại thành một quả bóng. Minghao kéo anh lại và đưa cho anh một nửa chiếc khăn quàng cổ dài.

- Ồ cảm ơn Myungho ~ Ấm áp quá, chiếc khăn còn ấm vì nhiệt độ cơ thể của Myungho này ~

SeungCheol hay khoe với mọi người trong nhóm mỗi khi nhận được điều gì đặc biệt hơn. Minghao có chút hối hận, nhưng nếu bây giờ lấy lại nửa chiếc khăn, nhất định anh SeungCheol sẽ giận dỗi. Cho nên cậu chỉ có thể giả vờ đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Dù mọi người có nhìn cậu biểu thị cũng muốn quàng chung khăn như thế nào đi nữa thì cũng vô ích.

Có một cây anh đào nở hoa sớm, dù chỉ nở vài nụ nhưng Minghao vẫn dừng lại chụp ảnh khi đi ngang qua. SeungChe không đợi cậu, chiếc khăn quàng cổ cứ thế bị kéo đi, để lại cần cổ trống trơn của Minghao. Khi cậu bắt kịp cả nhóm sau khi nán lại chụp ảnh, nửa chiếc khăn quàng cổ của cậu ấy đã quấn quanh cổ Seungkwan. Khi thấy cậu đi tới, Seungkwan vốn định trả lại chiếc khăn cho cậu nhưng vì phía sau vẫn còn vài thành viên và cậu cũng đang chuẩn bị lên xe nên Minghao xua tay nói :

-Không sao, không sao.

Cổ của Minghao dài và thon, trông cậu đặc biệt lạnh lùng hơn khi không mang khăn quàng cổ.

- Myungho hyung, cái này cho anh. Đeo nó vào cổ đi hyung. Cổ của anh dài quá dễ lạnh lắm. - Dino đưa gối kê cổ cho Minghao, cậu mỉm cười nhận lấy rồi vòng nó quanh cổ.

-Cảm ơn Dino~ Chiếc gối này khá thoải mái.

- Em nói rồi mà hyung, ai cũng nên mua một cái. Nó thoải mái lắm đấy. Hyung có muốn em mua cho anh một cái không ?

- Ồ, mua cho anh một cái nhé~ Anh sẽ chuyển tiền cho em.

- Anh à ! chuyển tiền gì chứ.

Maknae chán nản nhìn anh, nhưng Minghao lại rất vui vẻ. Cậu xoa đầu của maknae rồi vui vẻ nhấc người về phía trước vòng tay qua vai maknae. Khi lên xe, cậu ngồi với Dino thay vì DK hay Mingyu như mọi khi. Dino có vẻ rất vui để cậu ngồi cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống ghế, Minghao liền cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là vì chiếc gối thực sự thoải mái hoặc có lẽ là vì cậu đã quá mệt mỏi. Thay vì tham gia chơi cùng mọi người cậu chỉ đơn giản ngủ thiếp đi. Người bên cạnh dù có ồn ào thế nào cũng không đánh thức được cậu. Giữa trò chơi thỉnh thoảng mọi người còn quay  lại nhìn mấy lần, lo lắng làm cậu tỉnh dậy. May mà cậu ngủ rất ngon nên mọi người mới yên tâm chơi tiếp.

- Hiếm khi anh Minghao ngủ ngon như vậy. Đã đến nơi rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Em có nên đánh thức anh ấy không ?

Gần đây Minghao ngủ không ngon giấc nên nhìn thấy Minghao ngủ ngon như vậy maknae có chút không nỡ gọi cậu dậy. Hoshi và SeungCheol nhìn nhau giây lát rồi nói Minghao vẫn phải thức dậy. Maknae hiểu, nhưng trước khi kịp đánh thức Minghao, Mingyu - người đang ngồi sau Minghao đứng dậy và đưa tay ra trước. Cậu đưa tay ra trước ghế rồi lay nhẹ Minghao.

- Myungho, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi.

Nhìn thấy Minghao từ từ tỉnh dậy Mingyu đưa tay cất chiếc gối đang quấn quanh cổ cậu. Sau đó quàng chiếc khăn vừa lấy lại từ SeungCheol đeo lên cho cậu. Mingyu đi đến và đưa tay về phía Minghao.

- Đi thôi.

Minghao vừa mới tỉnh lại còn đang ngơ ngác, vô thức đưa tay ra. Mingyu kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi, nắm tay cậu bước ra cửa  xe. Đến khi gió lạnh bên ngoài ùa vào mái tóc rối bù, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra. Cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Mingyu rồi cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Mingyu nhìn cậu rồi quay người lấy hành lý của mình và Minghao từ sau cốp xe,

- Cậu dậy rồi à ?

- Ừ. Mình tỉnh rồi. Mình sẽ tự lấy hành lí, cảm ơn Mingyu.

- ...Nhìn vết hằn trên mặt cậu đi. Minghao, cậu ngủ say thật à ?

Mingyu nói bằng giọng nghiêm túc, nét mặt cũng không cười trông khá lạnh lùng. Minghao đưa tay sờ lên mặt, quả nhiên bên phải có một vết hằn rất sâu, sờ vào là thấy, chắc là từ cúc trên cái gối. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại vết hằn, hóa ra gối này thực sự có thể giúp cậu ngủ ngon đến độ vết hằn in lên mà cậu vẫn không hề thức giấc.

- Hahaha, đúng rồi. Có vẻ như gối Dino có tác dụng ngủ sâu thật. Dino ! Gối của em thật sự dùng tốt lâm ~

Cậu ấy giơ ngón tay cái lên cho Dino từ xa và nhận được cái vẫy tay đầy yêu thương từ maknae.
Khi quay lại cậu phát hiện Mingyu đã sải bước đi vào trong khách sạn. Những bông tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời, trong đầu Minghao chợt lóe lên một điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra.

_________

Có một mùi rất dễ chịu trong căn phòng kiểu Nhật mà Minghao đang nằm. Trong căn phòng ấm áp, cậu lại mơ màng.

"Minghao, cậu đã bao gi thích Mingyu chưa?"

"..."

"Cậu y chết rồi, tại sao cậu vẫn không chịu nói cho cậu ấy biết?"

...Cái gì?"

A!..."

Minghao lại tỉnh dậy trong sợ hãi. Cậu sợ đến mức trực tiếp ngồi dậy, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Cổ họng khô khốc như sắp vỡ tung, mỗi lần nuốt vào đều có cảm giác đau nhói như nuốt phải dao cạo. Tay chân cậu lạnh cóng mặc dù đang nằm trong căn phòng ấm áp. DK ở giường bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, không hề bị quấy rầy bởi tiếng hét của cậu. Mặt tái hẳn đi, Minghao đưa tay lên, phát hiện trên trán có mồ hôi trên má lại có nước mắt. Nước mắt rơi xuống khóe miệng có vị mặn chát.

Cậu đã khóc. Cậu khóc vì Kim Mingyu qua đời.

Tim cậu đập rất nhanh, bối rối đến mức ngay lập tức đi xuống giường. Vội mặc áo khoác rời khỏi phòng nhưng đứng trước hành lang dài lại không biết mình có thể đi đâu. Đây là khách sạn mà nhóm tạm dừng chân tại Nhật. Ngày mai nhóm concert sẽ chính thức diễn ra tại đất nước hoa anh đào này.

Trong tiết trời tờ mờ sương lạnh, cậu thất thần đứng lặng đi vì sợ mất đi thứ gì đó. Những ánh đèn màu vàng bên ngoài rọi sáng từng hạt tuyết rơi, giống như những cánh hoa đầy màu sắc chầm chậm rơi trong giấc mơ.
Cậu từ từ ngồi sụp xuống, dựa vào bức tường đá gồ ghề. Nắm chặt điện thoại trong tay và bắt đầu tìm kiếm :

[ Nằm mơ thấy ai đó chết mang ý nghĩa gì ? 】

Minghao kiểm tra kết quả hồi lâu mới tạm yên tâm. Dù là điềm báo gì thì đó là do cậu suy nghĩ quá nhiều, không có nghĩa là Mingyu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cậu không bao giờ muốn có chuyện bắt trắc xảy ra với Mingyu. Sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, cậu phát hiện đây cũng không phải là điềm xấu, chỉ là cậu quan tâm đến Mingyu quá nhiều, trong tiềm thức không muốn người ấy rời xa mình mà thôi.

Mình không muốn cậu ấy rời xa... ?

Minghao vẫn bình tĩnh ngồi dưới nền đất nhưng tâm trí cậu ngập đầy sợ hãi. Cả nhóm vẫn sẽ hoạt động trong nhiều năm và rõ ràng Mingyu sẽ không rời đi sớm.

Cậu đang sợ điều gì?

Tảng đá đè nặng về việc cậu ấy sẽ rời xa đã được đặt xuống, nhưng liệu cậu có hài lòng với câu trả lời đó không ?

Xu Minghao là một người không dám tham lam.

__________

- Mingyu ~ Chào buổi sáng.

Xu Minghao chủ động chào buổi sáng khi gặp lại Mingyu, điều này khiến Mingyu cảm thấy hãnh diện. Mingyu ôm lấy người đang lao về phía mình, nhấc cả người cậu lên và lay nhẹ. Sau đó đặt Minghao xuống và nắm lấy cổ tay cậu cùng xuống nhà ăn

- Sao vậy ? Tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ tốt ghê

Minghao hơi ngẩng đầu nhìn Mingyu, ánh mắt của cậu rất nghiêm túc, tóc mái hơi che khuất tầm mắt khiến cho đôi mắt trông sâu và đẹp hơn. Minghao hơi do dự khi nói với Mingyu vì cậu không biết liệu việc để người khác mơ về cái chết của chính mình có phải là điều cấm kỵ ở Hàn Quốc hay không. Nhưng làm sao Mingyu có thể không nhận ra rằng cậu đang ngập ngừng không nói nên lời.

- Có chuyện gì vậy ?

- Đêm qua mình vừa gặp ác mộng. Nhưng mình kiểm tra rồi. Không phải là điềm xấu. Ngược lại chỉ có nghĩa là mình quan tâm đến cậu thôi.

- Cậu mơ về mình á ? Cứ nói đi không sao đâu

- ...Được rồi, mình mơ thấy cậu không còn nữa, khi đó là lúc những cánh hoa bắt đầu rơi xuống. Lúc đó mình và anh Cheol  đang trên đường đến phòng tập. Mình không nhớ rõ chi tiết, nhưng khi tỉnh lại mình rất hoảng sợ. Mình thực sự đã khóc rất lâu.

- Cậu quan tâm đến mình đến mức vậy sao ? Minghao, cậu sợ mất mình đến vậy sao ?

- ...Đúng vậy, cậu là bạn thân của mình mà. Vì vậy, hôm nay mình sẽ đối tốt với cậu hơn !

Mingyu không hề cảm thấy chuyện đó có gì sai trái, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Cậu đã tranh cãi với DK rất lâu về việc này chỉ để khoe khoang rằng Minghao đã mơ thấy mình. Nghĩa là Mingyu là người  rất quan trọng với Minghao. Minghao thở phào nhẹ nhõm, không hề bận tâm khi bị hai chú cún lớn 97 line vây quanh. Nhìn thấy Mingyu vui vẻ như vậy, Minghao dằn xuống những xao động khác thường trong tâm trí cậu. Họ chỉ là bạn thân thôi, cứ đối mặt với cậu ấy và đối xử với cậu ấy như vậy. Đó là điều tốt nhất cho Mingyu, cho cậu, cho cả nhóm

"Cảm ơn vì đã trở thành người bạn thân nhất của mình, và mình cũng sẽ trở thành người bạn thân nhất của cậu. Thế là đủ rồi.

——The 8."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro