Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tính cả hai năm chia tay, vậy thì Kim Gyuvin và Han Yujin đã quen nhau được tổng cộng tám năm. Lần đầu tiên Kim Gyuvin trông thấy Han Yujin là vào một buổi chiều hè nóng bức, khi đó mẹ bước vào phòng gọi anh dậy, anh thì đang ở trong giấc mộng được ăn kem, chỉ thiếu chút nữa là thôi là có thể cắn một miếng rồi, vậy mà lại bị mẹ đánh thức. Mẹ anh nói có hàng xóm mới đến thăm, bảo anh rửa mặt sạch sẽ đi rồi ra chào hỏi mọi người. Kim Gyuvin bình thường không có thói gắt ngủ, nhưng bởi vì khi đó anh đã để lỡ miếng kem trong mơ nên có hơi tức giận, vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm "không biết hàng xóm nào lại đến thăm vào cái giờ này"

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Kim Gyuvin trông thấy một cậu bé đang chắp hai tay ra sau lưng đợi mình, vừa nhìn thấy anh liền nhẹ giọng hỏi: "Anh ơi, anh có ăn kem không?", sau đó chớp chớp mắt đưa que kem từ sau lưng ra.

Đó là lần đầu tiên Kim Gyuvin cảm thấy trên đời này có sự trùng hợp đến như vậy, cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh thích Han Yujin từ ngày đó, như thể Han Yujin có thể cho anh mọi thứ anh muốn. Đầu tiên là một cây kem, sau đó là một tình bạn đáng ghen tị, và cuối cùng là tình yêu chỉ dành riêng cho anh. Cũng chính vì lẽ đó mà sau khi chia tay, Kim Gyuvin đã không ít lần suy nghĩ, có phải do mọi chuyện suôn sẻ quá mức bình thường hay không, hay là do anh đòi hỏi ở Han Yujin quá nhiều, cho nên mới dẫn đến kết cục như vậy.

Bởi vì lớn hơn hai tuổi cho nên Kim Gyuvin luôn sắm vai một người anh trai trước mặt Han Yujin, anh sẽ thường xuyên mua đồ ăn vặt cho Yujin, giúp Yujin giải quyết các vấn đề về học tập, mỗi lần đưa cậu về nhà đều sẽ chờ cậu vào nhà trước. Mà Han Yujin cũng rất tận hưởng sự chăm sóc này, chính vì vậy, ngay cả khi cậu chẳng thích skinship chút nào thì cậu vẫn ngoan ngoãn để cho Kim Gyuvin xoa xoa nắn nắn mặt mình, dù cho Kim Gyuvin có ôm cậu vào lòng, cậu cũng sẽ không cảm thấy đó là một hành động thân mật khó chịu. Bất quá, mỗi lần Han Yujin bắt đầu vào học thì Kim Gyuvin đã là cuối cấp, cho nên trên thực tế, khoảng thời gian hai người học cùng nhau chỉ có một năm ở cấp hai và một năm ở cấp ba thôi, nhưng khi đó phần lớn thời gian cuối tuần Kim Gyuvin đều sẽ sang nhà Han Yujin tìm cậu.

Kim Gyuvin chỉ thật sự ý thức được việc tình cảm mà anh dành cho Han Yujin đã biến chất trong hai khoảnh khắc. Lần đầu tiên là khi anh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh, sau khi họ quen nhau được gần một năm. Bởi vì sắp lên cấp ba rồi cho nên cuối tuần Kim Gyuvin không còn thời gian chạy sang với Han Yujin nữa. Càng xa nhau lâu anh lại càng nhớ cậu, có đôi khi đang làm đề cũng sẽ vô thức viết tên cậu lên nháp. Kim Gyuvin bí mật hỏi mẹ mình "Nếu mà lúc nào con cũng nhớ đến một người, vậy thì điều đó có nghĩa là gì hả mẹ?" Bà Kim tưởng rằng đến thời điểm mấu chốt rồi mà con mình lại có ý định yêu đương, còn tận tình khuyên nhủ thật lâu. Kim Gyuvin khi đó mới ý thức được việc hình như anh thích Han Yujin mất rồi. Chỉ là khi ấy anh còn quá nhỏ, chung quy vẫn chưa hiểu rõ được thích là gì, nhưng chung quy Han Yujin vẫn đối xử với anh rất đặc biệt. Khoảnh khắc nhận ra điều này, Kim Gyuvin lại càng thêm nóng lòng, nghĩ rằng sau khi đỗ cấp ba rồi thì sẽ nói hết với cậu.

Sau đó Kim Gyuvin đã trúng tuyển trường cấp ba mà anh muốn đúng như nguyện vọng, ngày phát điểm, Han Yujin mang một cái bánh ngọt nho nhỏ đến tìm anh. Han Yujin vừa cắt bánh vừa nói với anh: "Anh, em cảm thấy anh có thể thi đỗ được một phần cũng có công lao của em đó. Điều ước thứ ba trong ngày sinh nhật năm nay của em chính là mong rằng anh có thể thi được vào trường cấp ba mà anh muốn. Em nghe nói điều ước thứ ba là điều ước linh nghiệm nhất, cho nên em đã để dành nó cho anh, sau đó thì, tới khi nào em thi, anh nhớ phải để điều ước thứ ba của anh cho em đó nha. "

"Yujinie, em có nguyện vọng gì không?" Kim Gyuvin nhìn cậu đầy cưng chiều.

"Em muốn được học cùng trường với anh." Han Yujin ngẩng đầu lên nói với Kim Gyuvin, Kim Gyuvin cảm giác như có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, vào khoảnh khắc đó, anh thật sự rất muốn hôn Han Yujin. Nhưng anh không làm, anh có thể chờ Han Yujin lớn thêm một chút, lớn lên thêm một chút nữa thôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro