Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần thứ hai Kim Gyuvin nhận ra tình cảm của mình dành cho Han Yujin đã thay đổi là khi Han Yujin học lớp chín. Ngày hôm đó, anh vui vẻ đứng ở cầu thang chờ Han Yujin tan học, lại nhìn thấy một nam sinh khác đưa Han Yujin về nhà. Bọn họ chia tay nhau ở cổng tiểu khu, cũng không biết là đang nói chuyện gì, Han Yujin khi đó cười vô cùng vui vẻ, nam sinh kia còn đưa tay lên xoa đầu cậu. Vốn tưởng rằng chỉ có anh mới có thể đưa Han Yujin về nhà, Kim Gyuvin lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là dục vọng chiếm hữu. Cũng chính vào ngày hôm đó, cậu học sinh lớp 12 Kim Gyuvin cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình, anh thích Han Yujin chính là muốn có được cậu, muốn cậu chỉ là của anh thôi, mối quan hệ này tuyệt đối không thể xuất hiện thêm người thứ ba. Cho nên, điều ước thứ ba của sinh nhật năm đó, anh đã ước rằng bản thân và Han Yujin có thể ở bên nhau. Kim Gyuvin nghĩ, nếu như có thể ở bên nhau, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ học chung trường, như vậy cũng không tính là vi phạm lời hứa giữa hai người họ.

Điều ước thứ ba thật sự đã thành hiện thực, Han Yujin đã thuận lợi thi được vào trường mà Kim Gyuvin đang học, hơn nữa còn cùng Kim Gyuvin xác lập mối quan hệ. Kim Gyuvin đến nay vẫn còn nhớ rõ, cái ngày mà cả hai chính thức ở bên nhau, anh chầm chậm cúi xuống như muốn hôn Han Yujin, nhưng vào giây cuối cùng lại có chút do dự, sau đó quyết định hôn nhẹ lên khoé môi cậu.

"Anh à, chỉ có vậy thôi sao?"

"Yujinie nhà ta lớn rồi, không biết ngại nữa rồi."

"Anh có ngại không?"

"Chỉ là cảm thấy chuyện này nên từ từ..."

Chữ "đến" còn chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của Han Yujin chặn lại. Kỹ năng hôn vô cùng vụng về, Kim Gyuvin hơi sửng sốt, sau đó liền ôm chặt lấy Han Yujin khiến nụ hôn này càng thêm sâu hơn, mãi đến khi Han Yujin sắp không thở nổi nữa rồi hai người mới chịu tách nhau ra.

Kim Gyuvin khi đó đã nghĩ rằng hai người họ sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy, nghĩ rằng Han Yujin cũng sẽ thích anh nhiều như anh thích Han Yujin.

Mãi đến sau này anh mới nhận ra, hoá ra tất cả chỉ là một vở kịch, một vở kịch thuộc về riêng anh.

Vào ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, Kim Gyuvin vừa bước ra khỏi phòng thi thì nhận được tin nhắn của Han Yujin — Thật xin lỗi, thế mà em lại nói dối anh rồi, kỳ thực, em không có tình cảm với con trai, chỉ là khi đó anh đối xử với em tốt quá, cho nên em mới tuỳ ý muốn bắt đầu đoạn tình cảm này. Thiết nghĩ, nếu chuyện này đã vì em mà bắt đầu, vậy thì có lẽ em cũng nên là người kết thúc, chúc anh sau này có thể tìm được một người yêu thương mình thật lòng.

Kim Gyuvin thật sự không ngờ, dòng tin nhắn ấy chính là thứ cuối cùng, cũng là thứ duy nhất mà Han Yujin để lại cho anh, sau đó, Han Yujin giống như biến mất khỏi thế giới, bất luận Kim Gyuvin có làm thế nào cũng không thể tìm được cậu.

Vài tháng sau, Kim Gyuvin nhận được một đoạn video, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra là hai nam sinh đang hôn nhau, một trong số đó là Han Yujin. Sai khi nụ hôn kết thúc, đối phương hỏi Han Yujin có thích hắn không, Han Yujin nói thích.

Kim Gyuvin xem đi xem lại video ba lần, sau đó mới bất giác nhận ra, đến cuối cùng Han Yujin vẫn lừa dối anh, Han Yujin căn bản không phải không thích con trai, chỉ là, anh không phải người cậu thích...

Nếu Han Yujin đã muốn chấm dứt, vậy thì chấm dứt đi. Kim Gyuvin xoá bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, giống như người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro