Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Kim Gyuvin và Ricky đến lớp, cả hai đều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, để không lên lớp trễ, hai người thậm chí còn không kịp ăn sáng. Cũng bởi vì đến muộn mà hai người buộc phải ngồi ở hàng ghế thứ hai. Kim Gyuvin nằm bò ra bàn tranh thủ chợp mắt một chút, nhưng lớp học bỗng dưng trở nên vô cùng ồn ào, anh không tài nào ngủ được nữa. Kim Gyuvin cứ tưởng là do giáo viên đã tới, ngẩng đầu lên liền phát hiện có người đang ngồi trước mặt mình, là Han Yujin. Trong tay cậu còn cầm một chai sữa chuối và một hộp sôcôla, là loại mà anh thích.

Anh cảm nhận được việc mọi người đang bắt đầu dơ điện thoại lên để chụp ảnh, nếu không có gì bất ngờ, hôm nay hai người họ sẽ lại dắt tay nhau lên diễn đàn ngồi. Kim Gyuvin rất muốn hỏi Han Yujin rốt cuộc muốn làm gì, một tân sinh viên khoa nghệ thuật bỗng dưng lại chạy lên khoa tuyên truyền, còn đưa đồ ăn cho anh trước mặt bao nhiêu người, bảo người ta không hiểu lần cũng khó.

Kim Gyuvin đột nhiên nhận ra, sao Han Yujin biết lịch học của anh?

"Mày phản tao rồi đúng không?" Kim Gyuvin đẩy Ricky. Còn chưa đợi y trả lời, thầy giáo đã bắt đầu giảng bài, Kim Gyuvin chỉ đành bỏ qua. Nhưng hôm nay hiển nhiên không phải là ngày tốt gì, ít nhất là đối với Han Yujin. Bởi lẽ khi lớp học mới chỉ bắt đầu được 10 phút, cậu đã bị gọi tên một lần, hơn nữa còn không trả lời được câu hỏi nên bị thầy phạt đứng xuống cuối lớp nghe giảng. Han Yujin không giải thích, ngoan ngoãn cầm quyển sổ ghi chép đi xuống cuối lớp đứng. Ricky huých Kim Gyuvin mấy cái, nhưng Kim Gyuvin lại chẳng có phản ứng gì. Ai bảo Han Yujin rảnh rỗi sinh nông nổi chạy tới khoa tuyên truyền làm gì, lần này gặp phải thầy giáo nghiêm khắc nhất khoa cũng chỉ có thể trách cậu quá đen thôi.

Vào giờ giải lao, Han Yujin được phép trở về chỗ ngồi để tiếp tục nghe giảng, bởi vì buổi sáng đi vội quá nên cậu vẫn chưa kịp ăn sáng, sau khi bị phạt đứng cả một tiết thì bỗng cảm thấy hơi choáng váng, đang đi về chỗ ngồi thì bỗng dưng bị trượt chân, vốn tưởng rằng mình sẽ ngã sõng soài trước mặt tất cả mọi người, lại không ngờ, trong khoảnh khắc hai mắt tối sầm ấy, bỗng dưng có một người ôm lấy thắt lưng cậu, ngay lập tức ngã vào lòng người ta.

Nếu như nói chuyện Han Yujin tự mình đến đưa đồ cho Kim Gyuvin, sau đó còn ngồi học cùng anh có thể được bàn luận trên diễn đàn một ngày một đêm, vậy thì hình ảnh Kim Gyuvin ôm lấy Han Yujin lúc này có thể ngồi chễm trệ trên đó ba ngày ba đêm.

"Không được chụp." Kim Gyuvin liếc nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói.

Bất cứ ai ở đây đều biết Kim Gyuvin là một người vô cùng thân thiện dễ gần, vậy nên rất ít khi họ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, điều này cũng có nghĩa rằng anh đang thật sự rất nghiêm túc khi nói về chuyện này.

"Cậu định ôm đến khi nào?" Nghe được giọng nói của Kim Gyuvin, Han Yujin chỉ đành chậm rãi đứng dậy. Kim Gyuvin trả lại sữa và sôcôla cho cậu, "Cậu lập tức rời khỏi đây cho tôi, đừng để tôi nói lại lần thứ hai. "

"Nếu anh chịu nhận sữa và sôcôla, em sẽ đi." Han Yujin nhìn thẳng vào mắt Kim Gyuvin.

Bởi vì sắp phải vào lớp, cho nên Kim Gyuvin cũng không muốn dây dưa với cậu nữa, chỉ đành nhận lấy sữa và sôcôla, "Cậu đã đi được chưa?"

Tuy rằng lớp khẩu trang đã che mất biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt Han Yujin vẫn để lộ ra ý cười, "Hôm nay anh phải vui vẻ nha". Nói xong liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp học, chỉ để lại một Kim Gyuvin đang không mấy vui vẻ cùng một Ricky đang nhịn cười.

"Ya, có phải mày đưa lịch học của tao cho cậu ta không?" Kim Gyuvin đẩy Ricky một cái, Ricky không nhịn được mà bật cười, bắt chước giọng nói của Han Yujin nói, "Hôm nay anh phải vui vẻ nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro