extra 2.1. my dreams orbit around you - gunwook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ của gyuvin và yujin, qua góc nhìn của những người xung quanh.



1. gunwook

[xảy ra sau you say that you like me, this must be real]

Suốt mười bảy năm đời mình, Park Gunwook chưa bao giờ thấy Han Yujin như thế này.

Mà ý là hai đứa đã chơi với nhau suốt từ thời Tiểu học rồi cơ đấy?

Gunwook vẫn còn nhớ như in thằng nhóc con 5 tuổi sún răng chẳng chịu hé miệng nói với nó lấy nửa lời suốt cả một tuần liền, bỗng dưng bước đến trước mặt nó, ngại ngùng đưa cho nó một cái bánh quy, miệng thì lí nhí bảo rằng muốn kết bạn với nó, vào ngày sinh nhật của mình.

Đó đã là chuyện của mười hai năm về trước.

Gunwook nhìn chằm chằm vào Yujin, thằng bạn thân của nó đang loay hoay căn góc để chụp một bức selfie, rồi lại hậm hực bĩu môi vì tấm ảnh vẫn chẳng xinh như em muốn.

"Mày đang làm cái gì vậy hả." Gunwook hỏi. Yujin quay sang liếc nó, một bên mày nhếch lên.

"Chụp selfie chứ làm gì, mày nhìn không thấy à." Yujin vặc lại, và Gunwook chỉ lắc đầu.

"Ý là hỏi mày chụp làm gì á ông nội."

Hai bên má Yujin bỗng đỏ ửng. Em hạ điện thoại mình xuống, khẽ hắng giọng, rồi lí nhí gì đó.

Gunwook nheo mắt. "Nói vậy rồi ai mà nghe được."

"Để cho hyung..." Yujin lặp lại, lần này lớn hơn một tí.

Và Gunwook phải cố gắng lắm mới không vờ ọe trước thông tin nó vừa nhận được. Yujin chụp selfie để dành tặng Gyuvin hyung.

"Giờ có bạn trai rồi cái là mày thành nữ chính ngôn tình luôn rồi hả? Thiệt không thể tin được. Hai bây thấy gớm quá." Yujin lè lưỡi, rồi nhanh chóng chụp lại biểu cảm trên gương mặt Gunwook.

"Tao sẽ gửi cái này cho hyung, méc anh là mày bắt nạt tao!" Yujin ranh mãnh nhếch môi, hai tay lia lịa gõ phím. Gunwook giật mình, nhào đến cố gắng giật điện thoại Yujin ra khỏi tay em, nhưng (dĩ nhiên) là chẳng làm gì được. Yujin cười ha hả, giơ màn hình ra trước mặt Gunwook.

11:05
[Ảnh]
Hyunggggggg coi nèeee nó bắt nạt em :(((((

Hyungie ❤️ 11:06
Em bé, không chọc Gunwook nữa, ăn cơm đi nào

"Mày thấy chưa, hyung phe tao!" Gunwook nói, vẻ mặt đắc thắng, và Yujin chỉ có thể lần nữa le lưỡi vào mặt nó. "Với cả, mày nhắn cái kiểu gì đấy, già đầu rồi mà còn nhắn tin kiểu đó."

"Kệ tao, mày ghen tị vì tao có bạn trai còn mày ế thì có ấy."

Park Gunwook, thật sự, không hề ghen tị nhá. Nó mà muốn có bạn gái thì sẽ được thôi ấy mà. Nhưng học hành và vượt qua được kỳ thi CSAT sắp tới mới là quan trọng hơn cả.

"Ừ, tại tao chả muốn gớm như hai bây á. Tao còn nhiều chuyện khác phải làm nữa, rảnh đâu mà yêu đương, nhà bao việc." Gunwook cũng đốp lại, nhưng cả hai đứa đều biết nó chỉ đang đùa thôi. Yujin chưa kịp đáp trả thì điện thoại em đã bật sáng, báo có cuộc gọi đến. Một bức ảnh chụp Gyuvin và em ở sông Hàn nhấp nháy trên màn hình.

Cuộc gọi đến...
Hyungie ❤️

Gương mặt Yujin bỗng chốc sáng bừng khi vừa nhác thấy màn hình điện thoại. Phía sau lưng em chợt có một lực nhẹ đẩy tới – Gunwook, qua vai em, cũng đã thấy được cuộc gọi đến.

"Đi nói chuyện với bạn trai mày đi. Sau giờ cơm gặp lại mày nha!"

Yujin gần như ngay lập tức cầm khay cơm trưa của mình lên, một bên vai kẹp chiếc điện thoại vào tai, thiếu điều muốn chạy ra khỏi nhà ăn. Gunwook nhìn theo bóng lưng em, lắc lắc đầu.

Chả hiểu nổi mấy người yêu nhau.




Tiết cuối buổi chiều gần kết thúc, Gunwook nhìn Yujin hai chân nhún nhún không yên mà bật cười.

"Hôm nay hyung đến đón mày chứ gì?" Yujin gật đầu, nhìn lên đồng hồ lần thứ n trong buổi chiều hôm đó.

"Tháng Sáu vừa rồi hyung đạt điểm tối đa tất cả các bài thi cuối kỳ nên được ba ảnh thưởng một chiếc xe, nên là hyung sẽ đưa tao đi Namsan!" Yujin háo hức đáp, sự hào hứng lấp lánh trong đôi mắt em.

Câu trả lời của Yujin làm Gunwook thoáng bất ngờ. Đôi lúc nó quên mất gia đình Gyuvin giàu có đến mức nào. Nhưng nghĩ lại thì, quần áo đi học, tập luyện và trang phục diễn của Yujin cũng đều chẳng phải dạng vừa. Công bằng mà nói, nhóm bạn của nó đều đến từ những gia đình khá giả, bao gồm cả bản thân Gunwook.

"Nay mày không đi tập hả?" Gunwook thắc mắc, vì theo như nó biết, mùa giải đang vào giai đoạn căng thẳng nhất. Yujin lắc lắc đầu.

"Mỗi tuần tao có được hai ngày nghỉ, và cả tháng nữa tao mới lại thi đấu, nên Jiwoong hyung bảo hôm nay tao có thể nghỉ để đi hẹn hò." Gunwook chỉ mỉm cười, vò vò tóc Yujin, làm đứa nhóc nhỏ hơn vài tháng càu nhàu, gạt tay nó ra. "Đừng coi, bù xù hết tóc tao bây giờ! Lát nữa tao đi với hyung đó!"

Gunwook phải thừa nhận, xe của Gyuvin đẹp thật đó. Nó đã thấy được sắc bạc của chiếc xe từ tít đằng xa, và thấy cả chàng trai cao lớn đang đứng tựa vào cửa xe chờ kia nữa. Yujin thiếu điều muốn phóng vèo xuống mấy bậc thang để chạy đến chỗ người yêu, và Gunwook tự dưng cũng thấy hạnh phúc lây. Nó chợt nhìn thấy Gyuvin rải những nụ hôn nho nhỏ khắp mặt Yujin, bèn vội vàng dời ánh mắt mình đi chỗ khác.

"Gunwook!" Tiếng gọi của Yujin vẳng đến, khiến Gunwook giật mình quay lại. Yujin, trong vòng tay Gyuvin, cười toe toét với nó, cậu trai lớn hơn cũng giơ một tay lên vẫy vẫy Gunwook.

"Nghe." Gunwook nói, tiến lại gần hơn. "Hê hyung, lâu rồi mới gặp anh." Gyuvin vươn tay ra bẹo má Gunwook.

"Hi Wookie. Anh đến đón Yujinnie á." Gunwook nghiêng người né cái tay của Gyuvin, rồi cũng bật cười đáp lại.

"Ỳe ye em biết rồi, nó kể em nghe hết rồi, lải nhải suốt luôn." Gyuvin chỉ ừm, khóe miệng nhếch lên đầy yêu chiều, khẽ nghiêng đầu để áp má mình lên đỉnh đầu Yujin.

Gunwook thấy mình sắp phát điên với sự ngọt ngào của hai người nào đó. Đáng yêu chết mất.

"Thế mai gặp nha. Mai học nhóm trước khi tao đi tập nhỉ?" Yujin hỏi, và Gunwook nhanh chóng gật đầu. Nó thật sự đang xỉu lên xỉu xuống với việc ôn thi Đại học, không hiểu Yujin làm thế nào mà vừa ôn thi vừa tập luyện được nữa – là Tuyển thủ Quốc gia chứ đâu có phải đùa?

"Ừ, giờ giấc như cũ, vẫn nhà tao. Mai mẹ tao làm tteokbokki á, đến trễ là mất phần nghe chưa!" Nó hướng về phía Yujin mà nháy mắt, rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Đáng yêu thật sự đấy, Gunwook nhìn Gyuvin ân cần mở cửa xe cho Yujin mà nghĩ thầm. Chứng kiến đứa bạn thân nhất của mình có một người ở bên, quan tâm và trân trọng thế này, khiến nó thật sự hạnh phúc.



Gunwook chả mấy khi có dịp ngồi cùng Gyuvin mà không có Yujin bên cạnh, và hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi đó, dù cũng chẳng phải là một buổi 'đi chơi' đúng nghĩa.

Hôm nay, là ngày mà Yujin thi đấu.

Gunwook thật ra rất thích xem Yujin trượt băng. Cậu bạn thân của nó dễ ngại và có phần rụt rè, nhưng khoảnh khắc em đứng trên mặt băng, tất cả những điều ấy đều biến mất. Trên mặt băng, Yujin thả hồn mình vào từng đường trượt, phóng khoáng và tự do, và mỗi lần em thực hiện thành công một cú nhảy khó, một nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên gương mặt em – Gunwook chưa bao giờ thấy em cười tươi đến thế.

Gunwook ước gì bản thân cũng có được một điều làm nó hạnh phúc như Yujin với trượt băng. Nhưng nó biết, rồi nó sẽ tìm được điều ấy. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Gyuvin bên cạnh háo hức nhịp nhịp hai chân, trên đùi cậu là một nửa lá Quốc kỳ Hàn Quốc, nửa còn lại nằm trên đùi Gunwook. Đó là lá cờ to nhất mà hai đứa có thể tìm thấy. Gyuvin và nó thật sự đã lùng sục khắp mọi nơi để tìm ra được một lá cờ mà Gunwook thấy hài lòng để mang đi cổ vũ cho bạn thân của nó – vì chỉ có lá cờ to nhất, đẹp nhất, xịn nhất thế gian mới xứng đáng với Yujin mà thôi.

Yujin năm nay đã chuyển hẳn lên thi đấu ở cấp Trưởng thành, vì em đã quá tuổi thi đấu ở các giải Thiếu niên rồi, hoặc chí ít là em đã giải thích với Gunwook như thế. Cái gì mà nhảy bốn vòng quá nhiều gì gì ấy. Thú thật thì Gunwook vẫn chẳng hiểu mấy về trượt băng đâu, nhưng nếu nó mà không chú tâm lắng nghe hết những gì Yujin nói thì sẽ có chuyện lớn đó. Yujin là bạn thân nhất nhất nhất trên đời của nó cơ mà!

Yujin xếp hạng 7 ở bài thi ngắn, một kết quả mà, theo lời Yujin (nếu Gunwook nhớ đúng), là rất tốt. Em chỉ mới 18 tuổi thôi, và em hiện tại đã xếp hạng 3 toàn quốc rồi. Yujin và một hyung khác trong đội, Taerae, thay phiên nhau tham dự các giải đấu. Còn một suất cố định, dĩ nhiên, ưu tiên dành cho Hanbin.

"Tiếp theo là đến Yujin rồi phải không anh?" Gunwook nghiêng người qua hỏi nhỏ Gyuvin, và nhận lại cái gật đầu hào hứng của ông anh.

"Đúng rồi đó!! Em ấy sau Matthew hyung á! Hao hyung và Hanbin hyung cũng thuộc nhóm thi đấu cuối, nên tiết mục của mấy ảnh thì trễ hơn một tí nữa." Gunwook gật đầu đã hiểu. Gyuvin, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã in hết tất cả những kiến thức về trượt băng vào đầu, thế nên mỗi lần nó cần cập nhật tình hình gì thì chỉ việc hỏi hyung. Gyuvin thật sự là người bạn trai hoàn hảo dành riêng cho Yujin.

Tiết mục kết thúc, cả hai cũng cùng vỗ tay cho Matthew, một vận động viên Hàn kiều nhưng thi đấu cho Canada. Nó đã từng gặp anh một hai lần rồi, nhưng Yujin cũng không thân thiết nhiều với Matthew, vì anh sống ở xa quá. Chơi với Yujin gần 13 năm trời, Gunwook cũng biết qua gần hết các vận động viên đàn anh rồi.

Tiếng cổ vũ của Gyuvin bên cạnh bỗng khiến Gunwook giật mình, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Yujin đã xuất hiện rồi, em đang trượt ra giữa sân băng, sắc xanh lam của bộ trang phục thi đấu lả lướt theo từng bước chân. Gunwook vội vàng cùng Gyuvin hò reo, lá Quốc kỳ cũng được hai đứa nhiệt tình vẫy kịch liệt. Nó thấy Yujin kín đáo quan sát khắp khán đài, và rồi ánh mắt em dừng lại ở vị trí của Gyuvin và nó. Như mọi khi, Yujin không để lộ bất kỳ phản ứng nào quá rõ ràng, nhưng trong đôi mắt ấy đã thoáng xuất hiện một tia yên tâm, trước khi nhanh chóng trở về trạng thái chiến đấu.

Han Yujin, ở phiên bản tuyệt vời nhất.

Yujin không giành được huy chương, nhưng điều đó không thể làm thay đổi được sự thật rằng Gunwook tự hào về em vô cùng. Nhà vô địch, như đã dự báo từ trước, không ai khác ngoài Hanbin, và Gunwook thật sự yêu cảm giác được đắm chìm trong giai điệu của Quốc ca Hàn Quốc vang vọng khắp mọi ngóc ngách của nhà thi đấu, thấm vào từng tế bào cơ thể nó.

Nhưng khoảnh khắc người-bạn-thân-nhất-trên-đời của nó ôm nó thật chặt khi em gặp lại mọi người, cảm giác lại càng tuyệt vời hơn nữa.

Gunwook sẽ không bao giờ, không bao giờ ngừng tự hào về Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro