extra 2.2. my dreams orbit around you - hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ của gyuvin và yujin, qua góc nhìn của những người xung quanh.



2. hanbin

Hanbin hạnh phúc nhất là khi được đứng trên mặt băng.

Cảm giác được nhảy và xoay mình trên không trung, cảm giác đôi chân mình lướt trên mặt băng, cả cái cách mọi thớ cơ trên cơ thể anh như rã rời sau một bài trượt hoàn hảo, đều có một sức hút lạ kỳ. Anh yêu việc chọn nhạc, tham gia dựng những bài trượt của chính mình, yêu việc học những động tác mới,

Và yêu việc truyền lại tình yêu trượt băng cho những thế hệ đàn em của mình.

Hanbin xem Yujin như em trai của mình. Anh biết Yujin từ khi cả hai đều chỉ là những cậu bé, từ khi em mới chỉ là một hạt đậu bé xíu, vì còn quá nhỏ mà chưa được phép vào sân trượt cùng các anh chị lớn, nên chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài sân băng, đu lên thành sân mà say mê ngắm nhìn.

Kể từ hôm ấy, mỗi lần Hanbin đi tập là nhóc con đều nhất định phải đi theo cùng; và giờ đây, hai người bọn họ đang ngày ngày tập luyện cùng nhau, dù là mỗi người có huấn luyện viên riêng.

Hanbin thật sự đã chứng kiến Yujin lớn lên ngay trước mắt mình.

Hanbin quan sát em trượt một lát, quan sát những động tác của em, quan sát cách em trai nhỏ của mình lả lướt trên mặt băng. Yujin giỏi, em thật sự rất giỏi. Hanbin chẳng lo lắng gì về tương lai của Trượt băng Hàn Quốc đâu, vì thế hệ đàn em của anh ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới đầy triển vọng như Yujin đây.

"Yujin, nghỉ 15 phút nhé." Anh nghe tiếng Jiwoong gọi, và em nhỏ gật đầu, trượt ra ngoài để gắn thanh bảo vệ lưỡi trượt lên giày mình. Hanbin cũng quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhìn lại đồng hồ trên tay, anh nhận ra mình cũng sắp đến lúc phải đi về rồi. Anh còn phải ôn thi giữa kỳ nữa.

"Chào nhóc con." Hanbin bước đến gần Yujin, vò vò mái tóc em. Mồ hôi khiến các lọn tóc em càng rối thêm, chẳng chịu vào nếp. Yujin khẽ gầm gừ trong cổ họng, nhưng miệng thì lại đang bận nhồm nhoàm một thanh granola nên không thể cằn nhằn thành lời được, khiến Hanbin bật cười. Anh ngồi xuống cạnh Yujin, và ánh mắt Hanbin chợt dừng lại ở một thứ gì đó.

Anh nhoài người sang phía bên kia, cầm hộp sữa chuối của Yujin lên săm soi. Một chú thỏ với cái lưỡi nho nhỏ thè ra được vẽ nguệch ngoạc ở một bên thành hộp. Yujin thấy thế thì vội vàng giật lại hộp sữa, hai má nhanh chóng ửng đỏ.

Radar của Hanbin đã bắt được tín hiệu bất thường.

Anh nhìn Yujin, một bên mày nhếch lên. "Anh không biết là em thích vẽ vời đó."

Em nhỏ né tránh ánh mắt của Hanbin, đôi má tưởng chừng không thể đỏ hơn được nữa giờ đây lại ửng thêm một tầng. Em lầm bầm gì đó mà Hanbin không nghe được, phần vì Yujin vẫn đang nhai granola, phần vì em dùng cái tông giọng vừa nhỏ vừa trầm. "Hmm?"

"Không phải em vẽ... Là hyung." Hanbin nhịp nhịp những ngón tay lên ghế, ngồi nhìn Yujin, tỏ ý chờ đợi. Anh không hỏi, vì anh biết sớm muộn gì thì Yujin cũng sẽ khai hết mà thôi. Và quả như thế, Yujin thở dài, nuốt xuống hết phần bánh còn lại trong miệng mình trước khi cầm hộp sữa lên. Giờ thì Hanbin đã thấy được mấy chữ cái nho nhỏ viết bên dưới hình vẽ rồi. KGV.

"Hyung?" Hanbin hỏi, và Yujin lại thở dài, khẽ ngả người tựa lưng vào thành ghế.

"Gyuvin hyung ạ. Anh í học trên em một lớp." Yujin không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ chọc ống hút vào hộp sữa. Hanbin cũng kiên nhẫn chờ em, im lặng quan sát Yujin thêm một lát.

"Và hyung là...?" Yujin vừa uống sữa chuối vừa khẽ liếc Hanbin.

"Ảnh là một người anh tốt ạ. Anh í cho em sữa chuối này. Ảnh cao lắm, rất giỏi thể thao. Và... đẹp trai nữa." Hanbin lắng nghe em nói mà khẽ mỉm cười. Anh đã biết Yujin thích con trai từ khi em còn bé xíu. Hai anh em bọn họ chưa bao giờ trực tiếp trò chuyện về vấn đề này, nhưng Hanbin vẫn luôn có cách để Yujin biết em hoàn toàn có thể yên tâm khi ở bên cạnh anh.

"Thế... em thấy sao về hyung? Anh chưa bao giờ thấy mày phản ứng như thế này đối với bất kỳ ai ở trường mày luôn đó nhóc. Hay thậm chí là một vận động viên nào đó trong giới. Hay thậm chí là Ollie." Yujin nghe đến tên của cậu vận động viên người Trung kia thì bắt đầu nhăn nhó, khiến Hanbin bật cười ha hả. "Anh đùa thôi, Yujinnie. Anh biết em với Ollie là bạn thôi." Yujin vờ ọe, rùng mình trước cái ý tưởng mà Hanbin vừa gieo vào đầu em.

"Trời ơi, ghê quá, hyung!!! Ollie như kiểu anh sinh đôi của em vậy á. Em sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu ấy đâu. Không bao giờ."

"Thế còn Gyuvin...?" Yujin vẫn tỏ ra dỗi Hanbin, em hừ mũi, nhưng hai má đã lại ửng hồng rồi.

"Anh ấy thì... khác ạ. Cơ mà, em không biết nữa, em phải tập trung vào mùa giải tới. Và cả học hành nữa. Và Gyuvin hyung cũng phải thi CSAT. Mà CSAT thì anh biết rồi đó." Hanbin nhớ chứ. Cũng chỉ mới vài năm trôi qua từ lúc chính anh phải thi đại học thôi mà.

"Em biết anh bắt đầu hẹn hò với Hao khi anh đang học năm 3 Trung học mà ha?"

Yujin nghe thấy thế thì ngẩng phắt dậy.

"T-thật ạ?" Hanbin gật đầu. 4 năm. 4 năm trời, đồng hành cùng nhau qua những giải đấu, và duy trì mối quan hệ yêu xa, vì chàng trai kia luyện tập ở Nhật Bản, dù mang quốc tịch Trung Quốc... "Em biết hai anh quen nhau lâu rồi, nhưng mà em không nghĩ là lâu đến mức đó đó!" Hanbin nheo mắt lườm em trai.

"Chê anh mày già hả, nhóc con thúi?" Yujin le lưỡi trêu anh, nhưng vội lắc đầu.

"Em không có mà..." Hanbin chỉ cười hiền, vỗ vỗ lên mái đầu nhỏ.

"Ờ, tạm tin em."

"Cơ mà hyung, hay là em giới thiệu hai người với nhau nhé? Anh với Gyuvin hyung..." Đáp lại em vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc của Hanbin.

"Anh cũng rất muốn gặp cậu nhóc đó, Yujinnie. Nếu em lo thì mình có thể đi ăn tối với Gunwook và Gyuvin luôn. Không có gì căng thẳng hết, gặp nhau vui vẻ thôi." Đôi mắt Yujin lấp lánh khi nghe lời đề nghị từ phía Hanbin, và em nhỏ háo hức nhìn anh, gương mặt sáng bừng.

"Thế nghĩa là anh trả phải hem ọ??" Hanbin lườm yêu Yujin, nhìn thằng bé con láu cá trước mặt mình mà thở dài, rồi gật đầu.

"Rồi rồi. Dẫn ba đứa nhóc sức dài vai rộng như bây đi ăn thì anh mày lủng ví mất, nhưng thôi, hi sinh vì tình yêu của em trai mình vậy."

"Hyuuuung!!" Yujin càu nhàu, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Hanbin đã đứng dậy, khoác túi của mình lên vai.

"Cứ sắp xếp thời gian đi rồi báo với anh nhe, rồi mình đi ăn thịt nướng ha." Yujin gật đầu kịch liệt. "Tập ngoan nhé, nhóc con. Nhớ đừng có quậy Jiwoong hyung quá đó." Hanbin dặn dò, rồi vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt em nhỏ, điện thoại cầm trong tay.

7:19 pm
Coi bộ em vừa đồng ý gặp nhất-định-không-phải-bạn-trai-Yujin á
Nhóc con nhà anh lớn thiệt rồi

Hao 💌 7:20 pm
HẢ
CÁI GÌ
TRỜI ƠI
EM BÉ CỦA TÔI????
GỬI HÌNH ĐÂY COI
ANH CẦN INSTA CỦA CÁI NGƯỜI ĐÓ
KỂ RÕ HƠN XEM NÀO???

_
Xem ra Yujin không hề điêu khi nói Gyuvin cao lắm. Cao thật đấy. Gunwook đã cao rồi nhưng Gyuvin, bằng một cách nào đó, thậm chí còn cao hơn cả Gunwook. Thằng nhỏ Yujin cứ kiếm ở đâu ra mấy đứa bạn cao kều thế nhỉ!?

"Em chào anh ạ! Anh là anh Hanbin, tiền bối của Yujin phải không ạ?" Cậu nhóc này cũng lễ phép nữa này. Cộng điểm. Hanbin mỉm cười, cúi người chào lại cậu trai nhỏ hơn.

"Ừ, là anh đó. Em là Gyuvin nhỉ? Anh đi tập được nghe kể về em suốt." Anh cười cười, và Yujin, từ phía sau lưng Gyuvin, trợn tròn mắt, cuống quýt bắt chéo hai tay thành hình chữ X, cố gắng ngăn Hanbin nói tiếp, nhưng chưa gì đã lại phải vội vã thả tay xuống, vì Gyuvin chợt quay người ra sau, hướng về phía em.

"Ọooo Yujinnie kể về anh hỏ?!" Gyuvin vừa nói vừa ra vẻ xúc động, khiến Hanbin và Gunwook không nhịn được mà bật cười lớn, còn Yujin thì cau có mặt mày.

"Hyuuuuuuung. Đừng có chọc em nữa mà!" Em nhỏ vùng vằng, và Gyuvin nhượng bộ ngay lập tức, vươn tay ra xoa xoa đầu em.

"Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Tại em đỏ mặt đáng yêu quá chứ bộ." Hanbin nhìn sang Yujin đầy ẩn ý, nhưng em nhỏ chỉ nhìn anh, chớp chớp mắt. Rõ là em chẳng thấy có gì bất thường. Hanbin chỉ có thể thở dài trong lòng, nhóc con nhà anh đôi lúc ngốc nghếch thật đấy.

Giữ đúng lời hứa hôm trước, Hanbin dẫn ba cậu em đến quán đồ nướng yêu thích của mình, cũng khá gần sân băng. Anh và Yujin vừa trải qua một buổi tập vất vả, một chầu thịt nướng thật ngon, thật no nê nghe mới lý tưởng làm sao.

Hanbin để ý thấy Gunwook không hề có ý định tranh giành chiếc ghế bên cạnh Yujin với Gyuvin, và khi Hanbin kín đáo nhìn Gunwook dò hỏi, một ánh mắt ẩn ý từ phía cậu nhóc kia đã cho anh tất cả những câu trả lời mà anh cần.

Gunwook cũng biết, và nó cũng đang làm mọi cách để "dọn đường" cho đôi gà bông kia. Hoàn hảo.

Đồ ăn được dọn lên, bàn ăn dần im lặng vì tất cả đều tập trung ăn, chẳng trò chuyện mấy nữa, đứa nào cũng hạnh phúc với việc được ăn thỏa thích. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Hanbin có nhiều cơ hội hơn để quan sát Gyuvin – và kết luận mà Hanbin rút ra được không thể khiến anh hài lòng hơn: Gyuvin cực kỳ, cực kỳ cưng chiều Yujin. Cách cậu luôn đưa những đĩa đồ ăn kèm sang cho Yujin trước, gắp cho em những miếng thịt ngon nhất, dành cho em những lá rau tươi nhất. Cách cậu rót nước cho Yujin, dù em hoàn toàn có thể tự làm được. Và cả những ánh nhìn đầy cưng chiều mà Gyuvin dành cho em khi cậu biết em đang không nhìn mình.

Hanbin nhìn thấy hết tất cả.

Khi bốn người rời khỏi quán để đi ăn kem, Hanbin bước lên sóng vai cùng Gyuvin, khiến cậu trai nhỏ hơn giật mình, nhìn anh có chút hoang mang.

"Hanbin hyung? Có chuyện gì sao ạ?" Gyuvin lễ phép hỏi, và Hanbin chỉ ừm một tiếng, vỗ vỗ vai cậu.

"Không có gì đâu mà, đừng căng thẳng. Anh chỉ muốn nói chuyện với em nhân lúc không có nhóc con Yujin bám dính lấy em thôi." Yujin và Gunwook đang nghịch ngợm đuổi nhau ở phía trước, tiếng cười nói của hai đứa vang vọng khắp con đường vắng. Hai đứa nít thúi.

Nhưng Gyuvin, nghe xong câu nói của Hanbin thì trông lại càng bồn chồn hơn.

"Về chuyện gì ạ?" Cậu hỏi, ngập ngừng, hai tay vô thức đút vào túi quần.

"Yujin á." Hanbin có thể thấy hai má cậu dần ửng hồng, và cái cách cậu khe khẽ nhìn về phía hai đứa nhóc đang đùa giỡn kia cũng không thể lọt khỏi tầm mắt anh.

"Em ấy đáng yêu lắm, lại ngoan nữa ạ. Thật lòng thì em nghĩ em ấy cần có một ai đó quan tâm chăm sóc em ấy nhiều hơn... Em thích ở bên cạnh em ấy, em ấy là một người bạn rất tốt." Gyuvin nói một cách cẩn trọng, chậm rãi, từ tốn.

Hanbin nhìn nhìn cậu nhóc trước mặt mình một lát, và rồi anh chợt nhận ra.

Gyuvin không biết.

Cậu không hiểu những cảm xúc của mình đối với Yujin.

Hanbin vẫn nhớ cảm giác này. Đó chính là những gì bản thân anh đã trải qua rất nhiều năm về trước, khi anh gặp Hao lần đầu tiên, và anh thấy hình ảnh chính mình ngày ấy trong cách Gyuvin nhìn Yujin.

Hanbin chỉ gật gù mỉm cười, lần nữa vỗ vỗ lên vai Gyuvin.

"Đúng đó. Và em thì là một người bạn tốt, anh có thể cảm nhận được điều đó. Thằng bé đang vô cùng hạnh phúc. Nó thích chơi với em lắm."

Hanbin sẽ không thúc ép hai đứa nhỏ đâu. Những chuyện như thế này, cứ để tự nhiên thôi.

Từ từ thôi, Hanbin. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.

Bọn nhỏ có thể tự mình giải quyết mà.

Rồi sẽ ổn cả thôi mà.




____
tạm mark complete ở đây nhoaaaa, vì bản gốc au cũng dừng ở đây rùi, bao giờ bạn í comeback thì tiếp =))))))) cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng frostbitten đến đâyyy 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro