3. Những đoá hồng nở rộ đêm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Poy: Cậu hãy suy nghĩ kỹ xem có thể chấp nhận những điều khoản nào bên trên, đừng vội trả lời.


Poy: Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu , cậu càng có thể chấp nhận nhiều điều khoản thì mức hoa hồng nhận được sẽ càng cao. Nếu không thì cậu chỉ có thể nhận được mức lương cơ bản.


Đã làm tại hộp đêm thì cái gọi là lương cơ bản thực chất chỉ là giọt nước tràn ly, muốn có thêm tiền thì phải hy sinh một chút da thịt.Không phải BillKin không hiểu đạo lý này, nhưng là ...

Yết hầu Billkin khẽ chuyển động , hắn dường như không còn nghe thấy âm thanh xung quang cùng tiếng của nhà tài trợ đang thuyết giáo trên bục.

"Mọi người có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về trường hợp vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp mà tôi vừa trích dẫn không?"

Hơn phân nửa lớp học đều đồng loạt giơ tay rồi mang theo anh mắt nóng rực mà quan sát PP. Thế nhưng ánh mắt của nhà tài trợ lại nhàn nhạt quét quanh phòng học : "Vì có rất nhiều người giơ tay nên tôi sẽ chọn một số ngẫu nhiên, số 45."

Không có câu trả lời.

"Số 45 là ai?"

"Có vẻ là Billkin, cậu ta không đến à ?"

Những tiếng rì rầm bàn luận vang lên suốt vài phút tiếp theo. Mọi người trong lớp đồng loạt quay qua quan sát xung quanh rồi cuối cùng đổ dồn sự tập trung vào hàng ghế gần cửa ra vào phía sau.

"Số 45."

Nhà tài trợ liếc mắt quan sát cậu sinh viên đang vùi đầu xuống bàn không biết là đang làm gì, gọi lớn một tiếng.

Billkin vẫn không nhìn lên.

Cuối cùng sự kiên nhẫn còn sót lại trong đáy mắt của nhà tài trợ cũng dần rút đi. PP sải đôi chân dài của mình bước xuống cuối lớp rồi dùng ngón tay thon dài trắng nõn gõ vào mặt bàn Billkin.

"Này cậu sinh viên, hãy trả lời câu hỏi của tôi."

"Hả?"

Billkin lúc này mới theo phản xạ , vội tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi mắt sáng ngời trong suốt , đuôi mắt hơi rủ xuống tinh xảo nhưng không kém phần diễm lệ. Điểm đặc biệt thu hút là bên dưới khoé mắt ẩn tình ấy là nốt ruồi lệ nho nhỏ, làn da trắng lạnh của người trước mặt càng làm nổi bật vị trí cũng như hình dáng của nốt ruồi ấy...Vô hình chung tạo ra cảm giác thập phần mê người.

Tuy rằng đôi mắt ấy luôn đem theo một tia rét lạnh nhưng ngũ quan của người trước mặt lại vô cùng xinh đẹp thanh tú . Billkin chỉ cảm thấy người trước mắt toàn thân mang theo sự lạnh lùng cùng cảnh giác nhưng lại ẩn ẩn cảm giác trong trẻo như ngậm lấy sương sớm ... Dù cố ý hay vô tình cũng lộ ra dáng vẻ khiến người khác động lòng....người này......

Billkin khẽ giật mình, những nụ hôn đứt quãng cùng tiếng rên rỉ không kiềm chế được mà tràn ra khỏi ký ức của hắn như một cơn thuỷ triều , nhấn chìm hết mọi giác quan cùng ý thức của hắn.

"William, anh điên rồi!"

"Anh quen em từ hồi đại học, em thích thế đúng không?"

"Tôi điên thật rồi, nhưng không phải em cũng thấy thoải mái sao ?"
...

"Billkin, tỉnh."

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Dòng suy nghĩ của Billkin đã bị Donut cắt ngang , lúc này hắn nhìn sang thì đã thấy người kia đã quay lại bục giảng còn Donut đang nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái.

"Hôm nay mày bị làm sao vậy? Nhìn mày cứ bồn chồn kiểu gì ấy , nhà tài trợ có vẻ bị mày chọc tức rồi đó."

"Làm sao vậy, hắn ta nói cái gì à?"

BillKin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần. Tâm trí của hắn vẫn ngập tràn hình bóng người đàn ông mà hắn nhìn thấy đêm qua, người kia được một người đàn ông khác ôm vào trong ngực rồi kìm nén không được mà phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặn. .Cùng hình ảnh nhà tài trợ một thân âu phục thẳng thớm tinh anh trước mặt , tất cả mọi hình ảnh trùng điệp lồng ghép vào nhau khiến trong lòng hắn nổi lên những suy nghĩ kì lạ.

Còn bày đặt giả bộ làm người đẹp cao lãnh , Billkin trong lòng khẽ hừ lạnh

"Người ta không có nói gì, nhưng ánh mắt đó thực sự rất đáng sợ." Donut nói xong rồi lật qua một trang bút kí trên laptop của mình " Tập trung nghe đi, nếu không thì tao nghĩ ngày mai mày khỏi đến trường luôn là vừa"

"Làm gì mà căng thế.."

Billkin nhanh chóng mở laptop lên rồi đánh dấu số "1" trên hàng line đầu tiên thì đã thấy người kia chọn một nữ sinh khác để trả lời câu hỏi vừa rồi.

Nữ sinh kia dùng một hơi mà nói ra hết câu trả lời, nhưng có lẽ bởi vì lo lắng nên có phần hơi vội vã thậm chí khi kết thúc còn phải thở hổn hển.

"Tốt lắm, xem ra bạn đã nghe rất kỹ." Nhà tài trợ mỉm cười gật đầu , nhưng thần sắc của người này nhìn ra được rằng là đang không quá cao hứng " Nhưng bạn đã đi hơi xa khỏi vấn đề ! Trên thực tế, tôi chỉ cần phần đầu tiên trong câu trả lời của bạn , còn phần còn lại đã ra khỏi phạm vi mà tôi nói trong ngày hôm nay. "

"Nhưng những câu hỏi đó đã làm em băn khoăn trong một thời gian dài cũng như em chưa thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Cho nên em muốn nắm bắt cơ hội này để trao đổi với ngài."

Nữ sinh nói đến đây liền dừng lại , đánh bạo mà hỏi: "Ngài có thể vui lòng cho chúng em một cách để liên hệ với ngài được không? Em tin rằng mọi người ở đây có rất nhiều câu hỏi muốn tham khảo ngài."

Những tiếng hô hào náo nhiệt vang lên , cả Nid và những người khác cũng mạnh bạo mà đệm thêm vào: "Đúng vậy, xin vui lòng cho bọn em biết một vài thông tin liên lạc của ngài ! Thậm chí là một email thôi cũng được."

"Đừng làm giảm nhiệt huyết học tập của chúng em mà."

"Chuyện này có cơ hội sẽ nói sau." PP mím môi hiền lành mà mỉm cười "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thỉnh thoảng tôi sẽ tới đây diễn thuyết và trao đổi các hoạt động trong học kỳ này, đến lúc đó chúng ta có thể liên lạc lại sau."

Nid và những người khác hơi thất vọng vì không nhận được bất kì thông tin liên lạc cá nhân nào của nhà tài trợ , nhưng họ đã vui mừng trở lại khi nghe đến nửa sau của câu nói.

Billkin không biết phải làm sao, hắn tỏ ra thái độ khó chịu: "Đây hẳn là mấy lời lấp liếm bào chữa của hắn, mấy người thật sự tin à?"

"Sao cậu biết?" Nid quay đầu lại hỏi với vẻ mặt khó chịu như in đậm dòng chữ không cho phép bất kì ai nói xấu thần tượng của cô.

Billkin cứ tưởng rằng hắn chỉ đang tự lẩm bẩm một mình không ngờ là lại bị người khác nghe thấy được nên thoáng ngơ ngác mất một lúc.

Hắn ta có rất nhiều cách để đối phó với những kẻ đòi nợ hung hãn ngoài kia nhưng hắn vô pháp đối mặt với những câu nói hờn dỗi của mấy cô gái.

"Người ta không có thời gian để đến đây nữa đâu. Người ta là người thừa kế của một gia tộc lớn chắc hẳn có quá nhiều việc phải lo rồi."

  Many đột nhiên cất tiếng , Billkin có thể nhìn ra rằng cô là đang giúp hắn giải vây. Tất cả những cảm xúc cùng suy nghĩ lộn xộn bừa bãi trong lòng hắn ngay lập tức bị những lời này quét sạch.

"Cảm ơn." Billkin thì thầm với Many thừa dịp không ai để ý tới.

"Mình chỉ là đang nói sự thật thôi." Many khẽ mỉm cười, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào càng làm nổi bật một bên sườn mặt mềm mại tinh xảo của cô khiến trái tim Billkin mềm nhũn thành một bãi nước ôn nhu.


Bài phát biểu cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Trước khi tiếng chuông ra tan học vang lên, nhà tài trợ tắt máy chiếu rồi nhẹ nhàng gật đầu với mọi người trong phòng: "Đó là tất cả bài diễn thuyết hôm nay, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Cả giảng được lại một lần nữa vang lên những tràng pháo tay như sấm.

"Ngoài ra , mời số 45 tới văn phòng của chủ nhiệm khoa lúc 4 giờ chiều và giải thích cặn kẽ cho cô ấy lý do tại sao lại mất tập trung trong lớp như vậy."

Tiếng vỗ tay trong phút chốc chợt yếu đi, hơn 300 cặp mắt đổ dồn về phía Billkin bao gồm cả Many và bạn bè của cô.

Hắn cứ nghĩ là đối phương đã bỏ qua, không ngờ là vẫn còn có ý trừng phạt hắn.

"Xin thưa... Em.." Vành tai Billkin thoáng đỏ bừng lên, hắn mở miệng muốn tranh luận với nhà tài trợ.

"Có chuyện gì thì tìm tới giáo viên chủ nhiệm rồi nói."

PP từ đầu đến cuối cũng không trao cho Billkin lấy một cái liếc mắt.Điều này khiến cho Billkin cảm giác mình như đang đấm vào bao tải bông vậy, vô thưởng vô phạt. Nhà tài trợ rời đi ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, dáng người thanh mảnh cao gầy của người kia lướt qua cửa lớp nhanh như một cơn gió.

Billkin lớn tới từng này tuổi rồi cũng chưa từng thấy người nào khó chịu như vậy. Hắn đưa tay xoa mạnh xương hàm sau, Donut khẽ vỗ vai hắn mà an ủi: "Anh đồng tình với chú mà."

Sau giờ học, khuôn viên trường lại tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào cùng tiếng bước chân của các sinh viên , kèm theo đó là những bản tình ca nhẹ nhàng da diết được bật cách đó không xa. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá cây ven đường mà rọi xuống mặt PP, cậu ngắm hai sinh viên đang tay trong tay cách đó không xa trong lòng chợt cảm thấy mơ màng.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ ấy. PP liếc mắt nhìn vào ID người gọi, nhiệt độ trong đáy mắt ngay lập giảm xuống tới mức đóng băng.

"Tối hôm qua tôi còn chưa nói đủ rõ ràng với anh sao ? Sao còn gọi điện thoại cho tôi."

"Tối hôm qua là anh sai, anh xin lỗi." William câu đầu tiên là thừa nhận lỗi lầm của mình, nửa tiếp theo liền chặn luôn câu trả lời của PP "Buổi trưa em có rảnh không ? Anh muốn mời em đi ăn coi như là lời xin lỗi.".

"Không, tôi muốn về nhà." PP thu hồi ánh mắt đang nhìn đôi tình nhân phía xa kia lại , bỗng thấy một sinh viên đang nhìn mình với ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ, cậu quay người lại rồi khẽ hạ giọng xuống.

"Vậy anh đưa em đi. Xe của anh cũng tới trường em rồi."

"Tôi có tài xế riêng." PP nhíu mày, cậu không hiểu tại sao William cứ phải bám riết không buông như vậy.

"Ý em là Boat sao? Anh đã bảo cậu ấy quay về rồi." William cười khúc khích "Nếu em không cho anh đón em cũng được, anh sẽ đứng ở cổng trường chờ em tới chừng nào em xuất hiện thì thôi."

PP khẽ thở dài...
    
       

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro