4. Có người muốn bao dưỡng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bài phát biểu vừa rồi kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, lúc này đã hơn mười một giờ. Xem chừng trước khi ăn trưa còn có thể tập luyện một chút , BillKin và Donut liền rủ nhau ra sân bóng.

" Ôi chao , thằng khỉ này bản dunk mới nhất vừa phát hành . Mày kiếp trước bái lạy bồ tát bao nhiêu lần mà kiếp này may mắn quá thể vậy ???"

Vừa bước xuống sân ánh mắt của cả đội liền va phải đôi giày của Best chơi ở vị trí hậu vệ trong đội . Hắn ta đang đi trên chân đôi giày thể thao mới nhất của Nike.

" Sao ? Hâm mộ không ? Lần tới ra mắt mẫu mới tao với mày cùng hợp tác, cùng canh me trên website của hãng t chỉ m cách săn hàng hot . Mày thấy thế nào ?"

" Thôi thôi, có săn được tao cũng làm đếu gì có tiền mà thanh toán."

Các thành viên khác trong đội nghe vậy liền bật cười. Ánh mắt Billkin dừng lại trên đôi giày thể thao mới tinh của Best một lúc, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn trả lời cho Poy rồi trầm mặc bắt đầu chơi bóng.

"Không phải chỉ là có giày mới sao, ra vẻ cái mẹ gì chứ." Donut trên tay vặn vặn chai nước khoáng bước đến chỗ BillKin và bắt đầu khởi động.

" Thì sao , mày chẳng hâm mộ tao muốn chớt haha ." Best vừa cười vừa đáp rồi quay đầu nhìn về phía BillKin.

"Này BillKin, cuối tuần này em tổ chức tiệc ở nhà, anh đi không?"

" Mày tệ quá thằng chó , sao mày mời BillKin mà không mời chúng tao ?" Vài thanh niên xung quanh hét lên tỏ vẻ bất mãn, thắc mắc tại sao
cái thằng gia đình phá sản không một xu dính túi này lại được yêu thích đến vậy.

"BillKin có thể khuấy động bầu không khí còn thu hút mấy em gái, chúng mày làm được chắc?Có khi chúng mày uống say be bét tao lại còn phải cõng về." Best nói xong thì hất cằm về phía BillKin.

" Kìa anh , anh phải để cho em mặt mũi nữa chứ?"

BillKin lắc đầu: "Không đi."

" Anh lại muốn tới cửa hàng tiện lợi làm việc đấy à, cho dù nghỉ tập đi làm thì ít ra cũng phải dành ra ít thời gian thoải mái cho bản thân chứ ?"

"Không phải là không muốn đi, tao sợ mị lực của tao quá lớn sẽ gây quá tải bữa tiệc đó." BillKin ngẩng mặt lên cười cười.

Hắn biết lẫn trong đám người tham dự buổi tiệc hôm đó là những kẻ từng gọi hắn ta là anh em bạn bè nhưng đến khi gia đình hắn ta phá sản thì tránh mặt , khước từ hắn . Hắn ta không muốn gặp lại bọn họ.

" Vậy được rồi ." Best và những đồng đội khác cũng xoay người rời đi.

Nụ cười trên mặt BillKin nháy mắt biến mất trong tích tắc.

" Mày không phải vẫn cảm thấy thấy xấu hổ về vụ bị bêu rếu trong buổi toạ đàm hôm nay đấy chứ ?" Donut vừa nói vừa nhấc chân lên cao, giọng hơi ngắt quãng
  "Đừng lo lắng, mày ngày thường thành tích cao như vậy lại còn là chủ lực của đội bóng , chủ nhiệm chắc cũng không để mày mất mặt đâu. "

BillKin lắc đầu, hắn ta không quan tâm gì đến cái nhà tài trợ gì đó . Hắn ta vẫn tự tin khi đối mặt với chủ nhiệm : "Thị trường chứng khoán Mỹ lại lũng đoạn , khó chịu thật."

"Tại sao mày suốt ngày xem chứng khoán vậy, có tiền mua đếu đâu ?"

"Mỗi người đều luôn có một số hy vọng, trong trường hợp một ngày nào đó có thể thực hiện đi." BillKin nói một cách nghiêm túc. Kể từ khi cha hắn qua đời, hắn càng ngày càng cảm thấy sở thích và hy vọng quan trọng như thế nào.

Mặc dù kiên trì có mệt mỏi, nhưng đối với con người có mộng tưởng thì có thể làm cho ta quên đi những điều không hay trong cuộc sống.

" Mày nhất định sẽ giàu thôi ." Donut đột ngột dừng lại và nhìn BillKin thở dốc " Mày sẽ giàu hơn tụi nó. Một đôi giày có là gì? Đến lúc đó mua hàng hiệu cũng không thành vấn đề".

" Sao mày xem trọng tao thế ?" Bill Kin giẫm lên quả bóng dưới chân rồi cười hỏi người bạn thân của mình
"Vậy thì tao sẽ không phụ những lời tốt đẹp của mày".

" Tao không phải muốn an ủi mày đâu. Mày có sự nghị lực và chăm chỉ không ai có được, mẹ tao bảo những người có nghị lực như vậy cuối cùng sẽ thành công."

"Sao tự nhiên mày nói ba cái lời buồn nôn vậy?" BillKin để tay chạm lên vai Donut " Tập trung khởi động đi nếu không huấn luyện viên sẽ lại chửi bới khi nhìn thấy."

Nhưng ông trời hết lần này tới lần khác không cho BillKin tập luyện tốt.  Vừa khởi động xong đang lau mồ hôi thì thấy điện thoại di động của hắn đổ chuông.

Chị Poy:? ? ? Có chuyện gì với cậu vậy? Không chọn gì cả, chỉ muốn đến đây bồi rượu?

BillKin: Chị ơi, em kiếm ít hơn cũng không sao.

Chị Poy: Tôi không quan tâm cậu kiếm được bao nhiêu, tại sao tôi phải tuyển cậu nếu cậu không chọn bất cứ điều gì?

BillKin: Em nhất định sẽ làm tốt mà. Please!!!

BillKin suy nghĩ một lúc rồi gửi một biểu tượng cảm xúc thỏ dễ thương cho đầu bên kia.

Poy mất hai phút để trả lời.

Chị Poy: Được rồi, nếu không có vẻ ngoài đáng yêu thì chị đây đã lười quan tâm đến cậu lắm rồi.

BillKin: Em sẽ cố gắng hết sức! Em sẽ không để chị khó xử đâu.

Chị Poy: Đừng nói nhiều nữa, mau ra đây kí hợp đồng đi ! Cụ thể lúc nào đi làm tôi sẽ thông báo sau

BillKin rất biết ơn Poy. Cô ấy làm quản lý ở hộp đêm nhưng lại cố gắng hết mình để giúp hắn
Billkin cầm điện thoại rối rít cảm ơn, kết thúc cuộc trò chuyện này hắn cảm giác như thể hắn đã trở thành một cỗ máy cảm ơn.

Billkin ngước mắt lên nhìn cảnh vật , xung quanh có hơn chục học sinh nam có nữ có . Bên trên đỉnh đầu là bóng cây xanh mát .

Donut và các đồng đội khác đã ngừng tập luyện mà đánh mắt về phía cổng trường cách đó không xa. Tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc Lamborghini màu bạc đậu ở cổng trường, hai người đàn ông chuẩn bị bước lên xe. Một trong số đó là PP Kritt và một là ...

"Tôi không nhìn lầm chứ, đó có phải là William, người quản lý trẻ tuổi của ALEX Entertainment không?"

Một cô gái che miệng thốt lên  "Tất cả 4 ngôi sao hàng đầu trong nước ta đều thuộc quyền sở hữu của công ty họ, hình ảnh anh ấy vừa được xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí chỉ trong một đêm liền phá kỉ lục vượt qua lượt bán của top bốn ngôi sao hàng đầu ? "

"Hai người bọn họ thật ra có quen biết nhau sao ! Nhìn đi, Alex còn mở cửa xe cho nhà tài trợ... không những vậy còn ôm eo anh ta!"

BillKin hướng mắt theo giọng nói của đám đông và nhìn thấy bàn tay của William đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của PP , hướng theo PP đang tiến lên xe.

  PP bất động thanh sắc cúi xuống tránh né ,  dường như cũng chẳng ai quan tâm đến chi tiết này.

" Chết tôi mất !!! Tôi muốn chết, tối nay tôi sẽ viết fanfiction về họ!"

"Viết xong nhớ gửi link cho mình nha cảm ơn.
Hai vị hoàng tử đứng cạnh nhau thật là quá đỗi ngọt ngào."

Ngọt ngào con khỉ khô , BillKin không nhịn được chửi thề.

Một trong những hoàng tử của các ngươi vừa tàn nhẫn từ chối hoàng tử còn lại đêm qua và còn tát bôm bốp vào mặt hắn ta nữa đấy ...

Bill Kin thấy trong lòng thầm hả hê, điều này dù chẳng hay ho gì nhưng hắn ta vẫn không thể kìm được mà cười thầm ...

Đúng bốn giờ chiều, BillKin bước tới cổng ký túc xá lầu một rồi gõ cửa phòng chủ nhiệm

" Cô Banya có ở đây không ạ?"

Cánh cửa cọt kẹt mở ra , dường như Bill Kin nhận ra rằng nó căn bản không hề bị khóa. Hắn chắp hai tay lại trước ngực vội vàng nói

"Xin lỗi vì quấy rầy ! Cô Banya "

Văn phòng rất yên tĩnh không hề có cô Banya ở đây , trên chỗ ngồi của cô Banya là một người đàn ông lạ mặt mặc vest và đi giày da. Hắn khá cao và để đầu đinh , các đường nét trên khuôn mặt hắn ta lộ ra một cảm giác đây không phải một người dễ động vào.

BillKin thầm than trong lòng rồi hắng giọng: "Xin chào, cô giáo Banya đi đâu rồi ạ?"

" Cô ấy ra ngoài rồi." Giọng của hắn ta mang lại cho BillKin cảm giác u ám như giao diện của hắn ta vậy. Hắn ta nhìn BillKin, ánh mắt mang theo sự dò xét quét gần như từng chi tiết trên cơ thể BillKin.

Cơ chế tự bảo vệ trong tâm trí BillKin đang báo động " inh ỏi " theo bản năng.

"Xin hỏi ngài là...?" BillKin vừa nói vừa bình tĩnh quan sát người đàn ông trước mặt.

Bộ vest và cà vạt của người đàn ông này đều là loại tốt chất lượng cao nhất , thậm chí còn đắt hơn cả bộ mà hiệu trưởng trường hắn ta hay mặc lên diễn thuyết . Tư thế ngồi thẳng thớm , là phong thái của người tập võ xem ra còn chẳng phải trình độ thấp gì cho cam.

BillKin càng nhìn càng cảm thấy muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Không phải Banya tìm cậu, mà là tôi tìm cậu." Người đầu đinh trước mặt trả lời câu hỏi đầu tiên của BillKin " Tôi tên là Tay , được sếp giao cho nhiệm vụ kí hợp đồng với anh."

Tay vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế trống đối diện: "Ngồi đi, chúng ta nói chuyện."

BillKin cầm lấy bản hợp đồng rồi ngồi xuống, lật tới hai trang liền lập tức " bốp " một cái đóng nó đang cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp trong đầu: " Như này có nghĩa là gì, có phải các người muốn ..."

"Bao dưỡng cậu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro