1. In My Eyes, You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích trong: Chaennie one-shots, chap 22
Tác giả: hawwaameera
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1384906/22/in-my-eyes-you

**************************************

Trong mắt Jennie, Park Chaeyoung là một con người khó hiểu.

Em ấy quá tin người, yêu đương cũng bất cẩn, không ngừng quan tâm đến mọi người và cảm xúc thì lúc nào cũng bị người khác nắm bắt được. Chỉ cần chờ đến một thời khắc nào đó thì sẽ bùng nổ.

Em ấy không bao giờ giỏi trong việc giấu giếm những cảm xúc thật của mình. Nụ cười mang niềm vui thuần khiết chỉ vì những thứ đơn giản nhất rồi lại khóc oà lên chỉ vì những lý do ngớ ngẩn.

Park Chaeyoung giống như một cuốn sách được mở sẵn, chỉ chờ ai đó đến đọc nếu như người đó đủ băn khoăn.

Về cơ bản, có lẽ em ấy là mọi thứ mà Jennie cố gắng để không trở nên giống vậy.

Giờ thì đến Jennie Kim.

Jennie là một người có thể chịu đựng được nghịch cảnh, có định kiến khủng khiếp liên quan đến việc trao gửi niềm tin và chỉ thật sự yêu thương một vài người xung quanh mình. Thật khó để khiến nàng mở lòng và thậm chí là còn khó hơn khi thuyết phục nàng rằng ai đó muốn làm thân với nàng mà không có động cơ đằng sau.

Lần đầu tiên Jennie gặp Chaeyoung, hoặc là Rosie - biệt danh nàng thích dùng để gọi em, nàng hoàn toàn gặp trở ngại với người con gái này. Sự tươi sáng, tính cách vui vẻ tưng tưng chưa bao giờ là thứ mà nàng từng trải cả. Chưa bao giờ.

Trong YGE, những thực tập sinh rất hiếm khi tương tác nhau với mục đích thật sự chỉ để làm bạn. Chỉ có một số ít *social butterflies có vẻ thu hút được sự thích thú từ mọi người nhưng đó vẫn chỉ là điều gần nhất với sự liên kết chân thành giữa các thực tập sinh.

*một thuật ngữ tiếng lóng cho một người năng động về mặt xã hội, kết nối, lôi cuốn và cá nhân.

Dù sao thì, trường hợp này cũng không đúng với Park Chaeyoung.

Thậm chí là với vốn hiểu biết có giới hạn của mình với tiếng Hàn, em ấy vẫn biết cách làm bản thân mình toả sáng trong biển người thực tập sinh bởi cung cách nói chuyện tuy ngượng ngịu mà ngọt ngào tự nhiên.

Có vẻ như tất cả các thực tập sinh đều rất yêu quý Chaeyoung.

Thậm chí đến cả người vô cảm như Jennie cũng bất đắc dĩ thích em gái nhỏ tuổi hơn kia.

Thật khó để không như vậy.

Jennie được giao cho nhiệm vụ giúp đỡ Chaeyoung thích nghi với môi trường mới, vì nàng là thực tập sinh duy nhất có thể nói tiếng anh một cách trôi chảy.

Ban đầu, nàng coi việc đó là một gánh nặng. Nàng cho rằng việc xử lý một cô gái sôi nổi và hay cười kia là một công việc quá sức với mình.

Mặc dù vậy, trường hợp này cũng không hoàn toàn là như thế.

Bởi vì bạn thấy đấy, cho dù Roseanne Park có ngây ngô và chẳng biết gì đi chăng nữa thì em ấy vẫn luôn luôn để ý đến những thứ xung quanh mình. Và có lẽ đây chính là lý do tại sao em ấy nhanh chóng dễ dàng thích nghi với môi trường mới đến vậy.

Rosé hiểu được rằng con người im lặng, đơn độc, người mà hiếm khi cười hoặc nói chuyện hoặc không bao giờ làm quá chuyện gì đó lên trừ khi được những người cùng địa vị yêu cầu kia thực ra là đang sống với hiện thực. Nơi đây không phải là nơi dành cho việc làm bạn và vui vẻ với nhau. Đây là nơi sẽ quyết định cuộc sống của mọi người sẽ nở hoa hoặc là đi vào ngõ cụt.

Em hiểu điều đó.

Vì vậy sau lần đầu tiên với một vài tiếp xúc cùng nỗ lực mong người kia mở lòng nhưng rồi chỉ nhận lại được những câu trả lời cho có, em quyết định không đả động đến người đó nữa.

Đôi lúc, em trông thấy Jennie ra ngoài cùng với hai cô gái khác mà em nhận ra. Lisa và Jisoo. Một người đến từ lớp thanh nhạc và người còn lại là bên lớp vũ đạo. Cả hai người họ đều là những thực tập sinh có tài năng nổi trội và thực sự mà nói thì Rosé hơi ghen tị với họ một chút.

Jennie mỗi khi ở cùng họ dường như rất vui vẻ. Ít nhất là Rosé thấy vậy.

Rosé là bạn của Lisa và Jisoo. Lisa cũng thuộc type sôi nổi và tính cách cũng có phần ngại ngùng giống em. Lisa và em đã trở thành bạn ngay lập tức vì cả hai đều là thực tập sinh ngoại quốc duy nhất của YG ngay tại thời điểm này.

Jisoo thì làm bạn với hầu hết mọi người. Chị ấy rất thân thiện, tốt bụng và hài hước một cách không thể tin nổi vả lại cũng rất dễ gần nữa. Chưa kể đến việc hình như mọi người cũng yêu thích sự hiện diện của chị ấy.

Jennie hầu như đều nghe những câu chuyện về thực tập sinh mới từ Jisoo. Chị lúc nào cũng xé câu chuyện ra to hơn cho thêm phần drama và điều này không bao giờ thất bại trong việc khiến Jennie bật cười sảng khoái.

Nàng học được cách Chaeyoung thường xuyên mắc những lỗi đáng yêu trong khi cố gắng phát âm tiếng Hàn, điều mà Jisoo sẽ chỉnh sửa lại cho đúng sau khi cười đến đau ruột trong một khoảng thời gian. Jennie đặc biệt yêu thích câu chuyện về cái cách Chaeyoung đột nhiên nói rõ to từ 'daebak!' khi giáo viên dạy thanh nhạc của họ chạm đến high note. Và em ấy lúc nào cũng tươi cười rồi chào hỏi mọi người với điệu bộ rất dễ thương sau đấy lí nhí cụm từ 'annyeonghaseyo'.

Jennie có một lần thắc mắc làm ầm lên tại sao Chaeyoung chưa bao giờ chào hỏi nàng như thế. Với câu hỏi này Jisoo đã đáp lại rằng em ấy sẽ làm vậy nếu như Jennie ngưng nhìn em kiểu như sắp bẻ gãy cổ ai đó.

Vì vậy Jennie đã suy nghĩ vì chuyện này một chút.

Và ngày hôm sau, nàng quyết định sẽ chủ động trước và chào hỏi Rosé. Từ đó có lẽ em ấy sẽ không bị sợ khi lại gần nàng nữa.

Kế hoạch của nàng đã hiệu quả đến mức gần như hoàn hảo.

Nàng chào hỏi Rosé. Hoàn toàn tình cờ. Chỉ nhẹ nhàng nói 'good morning, Chaeyoung' khi mới bước vào phòng tập.

Nhưng tia sáng tỏa ra khi Rosie đáp lại lời chào kia khiến tim Jennie như lỡ mất một vài nhịp. (Mặc dù là nàng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó đâu)

Đó là khi nàng quyết định mình sẽ làm bạn với cô gái mới này, với bất kì giá nào đi chăng nữa.

Và đó là cách mà Rosie và Jennie bắt đầu.

Hai mảnh ghép đối lập khi ghép lại với nhau sẽ khớp nhau một cách hoàn hảo, một cách đẹp đẽ, giống như việc những vì sao xếp thẳng hàng để rồi gần nhau hơn.

Bởi vì những gì khiến họ trở nên thân thiết hơn, sẽ trở thành định mệnh tàn khốc nếu không được cùng nhau ra mắt, sẽ không có chương trình âm nhạc đầu tiên giành chiến thắng cùng nhau, cũng chẳng có những buổi đêm về khóc cùng nhau.

Giây phút đầu Jennie dựa vào vai em, cả hai gần như thức trắng cả đêm, chỉ để trò chuyện tán ngẫu. Những chuyện về gia đình, về cuộc sống, về những gì mà họ đã đánh đổi, và về tương lai.

Có đôi lúc Jennie chỉ nằm đó, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của Rosie. Như thể giọng nói đó ru nàng vào giấc ngủ. Nhưng nàng vẫn giữ cho mình tỉnh táo cho đến khi Rosé kết thúc câu chuyện nào đó em kể cho nàng nghe. Sau đó em sẽ nhìn Jennie với cùng một vầng hào quang toả sáng. Điều này thật sự không tốt cho trái tim bé nhỏ đáng thương của Jennie một chút nào vì nhịp đập tim nàng sẽ bị lỡ và nhảy bẫng lên mỗi lần như vậy.

Jennie sẽ lại đổ gục vì em ấy lần nữa.

Jennie không phải là người kiểm soát tốt nhất trên phương diện cảm xúc. Nàng sẽ kìm nén, phớt lờ, chôn vùi cảm xúc của mình sâu vào trong tim hoặc là làm mọi thứ để không phải đối mặt với nó.

Nàng sẽ chỉ để lộ những gì nàng biết đó là điều mọi người muốn thấy. Để không một ai phải thất vọng. Lúc nào nàng cũng nghĩ về việc người khác cảm thấy thế nào, họ nghĩ gì, nếu như nàng để họ nhìn thấy cảm xúc thật của bản thân.

Vì vậy nàng hiếm khi làm điều đó.

Dĩ nhiên là trừ những lúc nàng ở cùng với những thành viên yêu dấu của mình. Thậm chí nếu như Jennie cố gắng giấu bặm đi, họ cũng sẽ luôn tìm cách để biết được điều gì đã xảy ra. Sau một vài nỗ lực của Jennie giả vờ cố tỏ ra là mình ổn và những thành viên khác sẽ thuyết phục rằng điều đó không sao đâu, đôi khi nàng được phép buồn. Đến cuối cùng nàng mới chịu rũ bỏ mặt nạ và để mọi người nhìn thấy tâm trạng thật sự của mình.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng việc này lại dễ dàng như vậy. Nhưng nó là vậy đấy.

Luôn như vậy.

Họ thật sự rất hiểu nàng, ủng hộ nàng hết mình khiến nàng thậm chí quên mất lý do tại sao mình lại trốn tránh ngay từ đầu.

Những thành viên đều nằm trong vùng an toàn của nàng, là nền tảng vững chắc.

Vì vậy khi Jennie bắt đầu có những cảm xúc hạnh phúc nhất định với cô bé người Úc kia, nàng thật sự đã lạc mất phương hướng.

Điều đầu tiên nàng nghĩ mình sẽ làm, (sau khi đầu óc hoàn toàn bị rối tung lên trong phòng Jisoo lúc 3 giờ sáng) chỉ để tạo khoảng cách với cô gái nhỏ tuổi hơn.

Có vẻ như đây là điều đúng đắn nhất từ trước đến giờ nàng từng làm.

Bởi vì mỗi khi họ ở gần nhau, mỗi khi Rosie nhìn về hướng Jennie, nàng có thể cảm nhận được người mình bứt rứt nóng bừng lên, đến nỗi không mong muốn điều gì hơn ngoài việc đi thẳng đến chỗ em ấy, ôm lấy gương mặt rồi hôn lấy hôn để.

Giờ thì em bé ngây ngô đáng thương Rosie lại chẳng hiểu điều gì đang xảy ra cả.

Đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, Jennie không còn nói chuyện nhiều với mình như trước nữa. Em có thể nhận ra cái cách nàng có chủ ý đi ra chỗ khác nếu như phát hiện Chaeyoung đang ở đó.

Jennie chẳng hề tinh tế như em đã nghĩ.

Và thậm chí Rosé đã quá quen với những đợt tâm trạng xuống dốc của Jennie hay là những hành vi kì quặc của nàng thì em vẫn cảm thấy lần này rất khác.

Bởi vì em thấy Jennie vẫn hành xử bình thường với hai người kia. Và em lại để tâm trí mình bị cuốn trôi về những ngày còn là thực tập sinh, nơi mà em còn nhìn thấy bộ ba đó cùng nhau và ước muốn trở thành một phần của nhóm họ vào một ngày nào đó. Ngoại trừ lần này, em chỉ khao khát có sự hiện diện của Jennie.

Em dành hàng đêm không đếm xuể trong phòng Lisa, thao thao bất tuyệt về cách mà Jennie hành xử, nghĩ về những chuyện em đã làm sai và tìm cách để xin lỗi (cũng giống như diễn biến trong căn phòng còn lại, nơi mà Jennie cũng không khác là bao)

Lisa biết mọi chuyện đang diễn ra. Cô nhìn thấy điều này trong đôi mắt bạn thân mình mỗi khi Jennie mải mê hăng say nói về chuyện gì đó, nấu món gì hoặc chỉ đơn giản là ngồi xuống, xem TV hoặc nghịch điện thoại. Lisa đã trông thấy cách mà ánh mắt Rosé bị lấp đầy với một lượng không thể tin nổi của...tình yêu thuần khiết.

Nó gần như là áp đảo, choáng ngợp. Lisa cảm thấy mình phải rời mắt khỏi họ, bởi vì cô cảm thấy giống như là mình đang xâm phạm đến một thứ gì đó quá riêng tư và rất đỗi thân tình.

Đó là lý do tại sao Lisa cứ để Chaeyoung thao thao bất tuyệt như vậy, để cho em giải toả tất cả mọi thứ ra khỏi tâm trí, ôm lấy bạn mình và xoa lưng để em ngủ mỗi khi em không tránh khỏi việc khóc oà lên. Cảm xúc vỡ oà xong, em lại chìm vào giấc ngủ trong khi lầm bầm làm thế nào để mang wifey của mình quay trở lại.

Và em sẽ.

Lisa và Jisoo đã chịu đựng quá đủ cả hai người họ.

Sự chán chường không ngớt của Jennie, cơn hờn dỗi và ánh nhìn vô vọng của Rosé ngốn mất cả ngày.

Sự căng thẳng treo lơ lửng trong không khí như những đám mây mưa, chỉ chờ thời điểm thích hợp để cuối cùng giải phóng.

Vậy nên cuối cùng họ quyết định làm điều gì đó.

Vào một buổi sáng chủ nhật, Lisa và Jisoo lẻn ra khỏi nhà, lấy tất cả chìa khóa dự phòng và khóa cửa từ bên ngoài.

"Nếu cả hai người họ cứ bơ nhau cả ngày thì sao?" Lisa hỏi trong khi họ đang ngồi ở phía sau xe đi thẳng tới nhà Jisoo.

"Hai đứa sẽ không như vậy đâu. Chị tin là như vậy. Cả hai đều thông minh và chúng sẽ biết tất cả chuyện này có nghĩa là gì thôi. Chúng phải nói chuyện với nhau hoặc làm gì đó...." Chị không nói nữa và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lisa thở dài và đặt đầu mình dựa vào vai Jisoo, nắm lấy tay chị.

"Em cũng mong vậy, unnie."

Jennie thức dậy khoảng 11 giờ sáng. Nàng lảo đảo tắm rửa thay quần áo và đi về phía nhà bếp, không thích cái cách mà ngôi nhà yên ắng như vậy một chút nào.

Nàng lấy nước trái cây đã mở sẵn trong tủ lạnh rồi đóng tủ lại, trông thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ nổi bần bật đang dính trên cửa.

Trên đó viết:

'Nói chuyện với nhau đi. Giả vờ như đây là năm 1995 ấy. Giải quyết vấn đề cùng nhau hoặc là bọn chị sẽ lên kế hoạch cho một sự kiện khác.'

Và ở dưới đó, là dòng viết nguệch ngoạc của Lisa,

'Đấy, em cũng chẳng biết làm sao với chuyện này đâu'

Jennie tự mỉm cười với bản thân và lắc đầu. Sau đó nàng dán tờ giấy ghi chú trở lại tủ lạnh và quyết định đi làm đồ ăn sáng.

Rosé thường thức dậy vào lúc bình minh ló rạng, em muốn say sưa dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ trước khi bắt đầu ngày mới.

Nhưng vài tuần qua, em thức dậy rất muộn, cũng không có động lực để làm gì nhiều.

Em thức dậy ngửi thấy mùi trứng và bánh mì nướng rồi cứ lết theo dòng mùi hương đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Em đi vào nhà bếp và nhìn thấy Jennie đặt hai đĩa trên bàn với trứng ốp la và bánh mì nướng trên đó.

"Oh. Uhhh hi." Rosé hắng giọng vụng về nói.

Jennie nhìn lên và thấy Rosie mặc bộ đồ ngủ màu hồng thoải mái với mái tóc rối bù và nàng không muốn làm gì hơn việc đưa Rosie trở lại giường và âu yếm em cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.

Nhưng nàng biết rằng ở đây vẫn còn nhiều điều cần phải mang ra để nói chuyện với nhau.

Vậy nên nàng chỉ mỉm cười với Rosé và bảo em đi tắm rửa thay quần áo để họ cùng ăn sáng.

Rosé vâng lời gật đầu, vẫn còn chút bối rối nhưng vẫn nghe theo lời Jennie.

Khi em quay trở lại, Jennie đang ngồi đó, nhấm nháp một ly cà phê, rõ ràng là đang suy ngẫm về chuyện gì.

Rosé ngập ngừng ngồi xuống, cảm thấy có chút mất phương hướng.

"Jennie? Lisa đâu rồi?" Em hỏi.

Jennie, đột nhiên nhận thức được sự hiện diện của Rosé, đặt cốc của mình xuống và đưa cho Rosé tờ giấy ghi chú được để lại cho họ.

Rosé đọc trong im lặng, mỉm cười một chút khi đọc về cuối.

"Huh. Well..."

Rosé nhìn xuống đĩa trứng, bánh nướng và cốc chocolate nóng Jennie pha cho mình. Đột nhiên cảm thấy mình đã vượt qua giới hạn làn sóng tình cảm dành cho người lớn tuổi hơn, nhận ra rằng bản thân đã nhớ Jennie đến nhường nào.

Trước khi biết điều này, những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống từ mắt em và đôi vai gầy đang run lên vì cơn nức nở.

"Jen-Jennie....Em xi-xi-xin lỗi. Em...em không biết mình đã làm gì nhưng em không bao giờ cố ý làm chị tổn thương đâu nên xi-xin đừng---"

Em bị chặn ngang lời bởi một vòng tay ôm lấy đầu mình.

Jennie di chuyển vào lòng Chaeyoung để tìm kiếm tư thế thoải mái hơn và Chaeyoung vòng tay mình xung quanh eo Jennie rồi lặng lẽ khóc trong vòng tay của nàng.

Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi tiếng khóc của Rosé lắng xuống chuyển thành những tiếng nấc thi thoảng mới bật ra.

Jennie rời tay mình, đặt chúng lên vai Rosé. Nàng lùi lại, nhìn chằm chằm vào đôi má miễn cưỡng và đôi mắt đỏ ngầu rồi tự nguyền rủa mình là nguyên nhân của tất cả những điều này.

Rosé nhìn Jennie đang nhìn thẳng vào mình. Em có thể nhìn thấu suy nghĩ gắt gao và hành động cắn má trong của nàng.

Cuối cùng, Jennie chầm chậm đưa tay mình lên má Rosé, ân cần vuốt ve chúng trước khi cúi đầu xuống và hôn lên những vệt nước mắt vương trên mặt em.

Nàng hôn lên má, sau đó di chuyển lên phía mắt. Nàng nhẹ nhàng đặt môi mình vừa đủ lên đó, hôn lên cả hai bên mí mắt em trước khi đặt một nụ hôn phớt lên sống mũi, khiến Rosé chợt bật cười.

Jennie sau đó di chuyển đầu mình xuống khe cổ Rosé. Nàng nhìn thấy những đợt da gà nổi lên khi em rùng mình trong lúc nàng đặt những nụ hôn lên xương hàm cho đến vành tai em.

"Rosie...."

Rosé không hề tự nguyện bật ra một tiếng rên vì Jennie đã ngậm lấy vành tai em trong miệng mình và chậm rãi, thật chậm rãi, giống như khi muốn làm mềm một viên kẹo cứng, bạn phải bắt đầu từ việc gặm nhấm nó đã.

"Jennie." Rosé hổn hển lên tiếng, em siết tay quanh eo Jennie chặt hơn.

Điều này dường như đã mang Jennie ra khỏi những mộng tưởng nàng đang chìm đắm vào và đồng thời cũng giúp nàng nhận ra mình chính xác đang làm gì lúc này.

Jennie bắt đầu hoảng loạn và cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Rosé nhưng điều này lại khiến em ôm nàng chặt hơn nữa.

"Rosie, buông...buông chị ra."

"Không. Không phải lần này. Chị không được trốn tránh em nữa." Rosé đưa mặt lên khiến Jennie bắt buộc phải nhìn thẳng vào em ấy.

"Nói với em là có chuyện gì xảy ra đi, Jen. Nói với em đi và em có thể sửa lỗi."

"Không gì hế-"

"Không!"

Jennie giật mình trong yên lặng. Nàng chưa bao giờ nghe người trẻ tuổi hơn mình lên giọng với ai dù chỉ là một lần trước đó.

"Dừng lại đi Jennie! Dừng lại! Em biết chắc chắn là phải có lý do gì thì chị mới tránh mặt em. Chỉ cần nói với em thôi." Giọng nói của Rosé vỡ òa khi em ráng hết sức mình kiềm chế cảm xúc để chúng không bộc phát ra ngoài.

"Nó đau lắm. Em không chịu được...khoảng cách này. Em ghét nó, Jennie. Em ghét nó."

Rosé dựa đầu mình lên trán Jennie và chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi hơi thở của Jennie bật ra. Chờ đợi cho đến khi Jennie đặt tay nàng trở lại cổ Rosé.

Jennie thở dài trong khi đặt tay mình lên khoảng trống ranh giới giữa má và cổ Rosé.

"Chị đoán tốt hơn hết là nên nói với em."

"Làm ơn."

Jennie nhìn thẳng vào mắt Rosie trong một khoảnh khắc. Rosie của nàng. Người con gái sẽ bỏ qua và vượt lên mọi thứ vì nàng, lắng nghe nàng hàng giờ đồng hồ cho đến khi kết thúc và nói bất kì chuyện gì với nàng hoặc luyên thuyên về mọi thứ.

Người mà cực kì kiên nhẫn đối với từng vấn đề của nàng, và không bao giờ đòi hỏi điều gì đáp lại.

Đó là Park Roseanne của nàng. Người con gái nàng yêu từ những năm về trước.

Và thật khốn kiếp nếu như nàng không thể khiến Rosie trở thành người của mình.

"Chị không biết em có cảm nhận được nó không nhưng," Jennie nuốt nước bọt, "tim chị lúc này vẫn đang đập rất nhanh, giống như là có một con chim ruồi đang bị kẹt trong ngực vậy."

Rosé kéo mình vào gần hơn cho đến khi cơ thể họ chạm vào nhau, mũi chạm mũi, thực tế mà nói thì họ đang cùng nhau hít chung một luồng không khí.

"Em cảm nhận được." Rosé thì thầm.

"Có biết vì sao không?"

Em lắc đầu.

"Bởi vì em. Vì những điều em làm với chị, Roseanne Park."

Jennie lại một lần nữa cúi đầu xuống, nhưng thay vì hôn Rosé nàng chỉ phớt rê môi mình từ cổ Rosé lên đến mặt em trong khi nói, "Chị thực sự....rất....rất...rất...yêu em."

Jennie thoáng cười, môi nàng lướt qua môi Rosé.

"Làm đi."

Vậy nên nàng đã.

Jennie đã hôn Rosie của nàng. Nàng đã hôn tình yêu của đời mình, người bạn thân nhất. Nàng hôn em một cách chậm rãi và chắc chắn, không hề vội vàng hay hấp tấp. Nàng dành thời gian của mình gặm lấy môi dưới của Rosé trước khi hoàn toàn bao bọc nó.

Rosé quá ư là háo hức hôn trả lại, cuối cùng thì em cũng có thể làm điều mà mình đã mơ ước từ rất rất lâu.

Jennie bật cười giữa nụ hôn trong khi dứt người ra và Rosé phải rướn mình theo đuổi lấy môi nàng.

"Chị sẽ không đi đâu hết, Rosie."

Rosé càu nhàu và lại kéo Jennie vào một nụ hôn khác, lần này có vẻ đói khát hơn, với một chút lưỡi.

Cả hai người đều thở hổn hển khi họ dứt nhau ra.

"Gosh, Rosie, em bám dai thật đó."

"Chị....lọt vào lòng em rồi này."

"Hmm? Thế đây, để chị đi ra."

"Không không chờ đã! Đừng..em..."

Jennie ậm ừ và gương mặt Rosé thoáng qua chút đỏ trong khi em đảo mắt đi hướng khác.

"Em thích chị ở đây." Nhìn xuống dưới, em ngại ngùng bày tỏ.

Jennie bật cười. Nàng rúch đầu mình vào khe cổ Rosé và chỉ cười. Nàng cười như thể mình đã rất rất lâu chưa được cười và gosh điều này thật không thể tin nổi.

"Chị yêu em rất nhiều." Jennie nói trong khi vẫn rúc trong cổ em giữa những tiếng cười.

"Em cũng yêu chị, Jen."

"Mãi mãi?"

"Khi em còn sống trên đời."

---

191006

Nhẹ nhàng và ngọt ngào một chút hệt như những gì mình cảm nhận được từ hai bạn qua mỗi moment.

Sr vì bắt đầu series hơi trễ tại dạo gần đây mình hơi bận.

Comment nhé vì mình thích đọc comments lắm ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro