2. Stare Into Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích trong: Chaennie one-shots, chap 1
Tác giả: hawwaameera
Link gốc:
https://www.asianfanfics.com/story/view/1384906/1/stare-into-me

***********************************

"Dừng lại đi." Tôi nói mà không rời mắt khỏi quyển sách đang đọc.

"Dừng gì cơ?" Jennie đáp lại, biểu cảm có vẻ mơ hồ.

"Chị cứ chăm chằm vào em ấy. Ghê quá!" Tôi nói. Chị ấy dán mắt nhìn tôi suốt năm phút rồi.

"Chị có nhìn đâu." Chị giãy nảy lên. Chị ấy rõ là ồn ào. Cứ như thế này suốt thôi.

"Có, chị có đấy. Ngưng ngay đi." Tôi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và thấy chị ấy vẫn đang làm vậy, thật đấy, vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Rồi chị khẽ mỉm cười. Điều này buộc tôi cũng phải nhìn chị ấy như vậy. Không phải tôi muốn thế đâu nhưng mà tôi làm gì còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi nên làm gì bây giờ? Chị ấy trông thật vô tư, tay chống dưới cằm và đầu thì hơi nghiêng một chút. Vài lọn tóc rủ xuống gương mặt chị khiến trong lòng tôi dấy lên sự thúc đẩy mạnh mẽ rằng mình phải đưa những sợi tóc này trở về chốn ban đầu của nó. Tránh ra khỏi gương mặt đến từ thiên đàng của chị.

"Giờ thì em đang nhìn chị đấy." Jennie nói, kèm theo điệu cười toe toét của chị.

"Em trả thù đấy!" Là câu duy nhất mà tôi nói, rồi lại tiếp tục dán mắt vào con người xinh đẹp ngay trước mặt.

Dĩ nhiên đây rõ ràng chỉ là một cái cớ để bao biện thôi. Tôi thực ra là muốn cảm thán về độ dễ thương của chị ấy ngày hôm nay. Chị ấy mặc một chiếc áo hoodie oversized rộng thùng thình và buông xoã tóc. Tôi muốn âu yếm chị rồi sau đó chợp mắt một chút cơ. Rõ nhàm chán đúng không? Tôi biết, nhưng tính tôi thế đấy.

Jennie đảo mắt, ngay tức thì quên béng mất chủ đề nhìn chằm chằm nhau lúc nãy của cả hai.

"Hôm nay em đẹp lắm." Chị ấy táo bạo nói. Tôi muốn đáp trả lại. Và ôm chầm lấy chị.

"O-oh. Em cảm ơn?" Tôi nói, bối rối loạn xạ hết cả lên. Tôi đang hy vọng rằng chị ấy không nhận ra điều này nhưng dựa vào cái cách chị ấy cười, tôi đoán chắc là chị ấy biết rồi.

"Aww Rosie, em đang đỏ mặt đấy à?" Chị nói trong khi bật cười một điệu như thể chứa ma thuật bên trong. Nụ cười này đáng nhẽ ra là phạm pháp rồi. Tại vì nó không lành mạnh với một người có trái tim mỏng manh dễ vỡ như tôi.

"Pfft. Còn lâu đi, đồ hâm." Tôi hơi lên giọng, cố gắng giấu bặm đi sự ảnh hưởng của cách chị trêu tôi.

"Chị cứ thích thế đấy. Em trông đáng yêu lúc đang đỏ mặt lắm."

Câu nói này rõ ràng là nguyên nhân khiến tôi đang làm chính xác những gì chị ấy nói và chúa ơi, chị ấy lại cười nữa rồi. Tôi muốn chạy trốn ngay lúc này. Hôm nay chị ấy đang hành động siêu siêu lạ. Tôi đến chết mất thôi.

Jennie đứng dậy và nhanh chóng di chuyển đến chiếc ghế cạnh tôi và ngồi xuống. Sau đó chị ấy nghiêng người sang để đối mặt với tôi. Ánh mắt chị tràn đầy sự tinh nghịch và nở một nụ cười mỉm trên gương mặt xinh đẹp.

"Hey." Chị ấy gọi tôi với tông giọng thấp. Ngay trong khoảnh khắc này. Tôi ghét chị ấy. Chị ấy quá đỗi đáng yêu. Tôi thậm chí thích chị ấy nhiều hơn trước rồi. Không thể chấp nhận được. Tôi quyết định sẽ che giấu tình cảm này bằng cách ngang nhiên phớt lờ chị ấy.

"Oh?" Tông giọng chị ấy tinh nghịch nói, "Im lặng sao? Trưởng thành đấy, Chaeyoung."

Tôi vẫn tiếp tục ra vẻ "trưởng thành".

"Oh thôi nào! Nhìn chị đi. Đi màaaaaaa."

Tôi càng phớt lờ mãnh liệt hơn. Hy vọng chị ấy sẽ tiếp tục làm điều này vì chị ấy đáng yêu vãi. Tôi thật ra là đang kìm lại nụ cười của mình đây.

"Fine. Chị đi đây."

Điều này đã thu hút được sự chú ý của tôi. Jennie đứng dậy để rời đi khiến tôi nhanh chóng quay lại và nắm lấy cổ tay chị. Chị lại ngồi xuống lần nữa và cuối cùng thì tôi cũng nhìn thẳng vào chị. Thôi xong. Trông chị ấy có vẻ buồn. Tôi đã làm chị ấy buồn. Ngu ngốc quá.

"Shiet, em xin lỗi em không có ý đó đâu em chỉ--" tôi bị cắt ngang bởi một tiếng phì phì rõ to rồi sau đó chuyển thành một nụ cười lớn. Chị ấy đang gập người ôm lấy bụng mình và lau nước trên khoé mắt, cảnh tượng này cũng khiến tôi bắt đầu cười lại y như thế.

"Chị đúng là đồ đểu." Tôi nói, khi mà chúng tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Chị là đồ đểu của em."

"Ew. Thôi. Không thèm."

"Em không thể bác bỏ sự thật hiển nhiên như thế được, Rosie."

"Em vừa mới làm đấy thôi. Thích thì cắn em đi này." Sai lầm. Sai lầm chồng chất sai lầm. Não tôi phải mất một lúc để nhảy số những gì đang xảy ra trong khi Jennie đưa gương mặt không mấy gì thoải mái lại gần tôi. Mũi chúng tôi chạm nhau. Đầu chị ấy hơi nghiêng một chút.

"Em nói đấy nhé." Chị ấy thì thào, rồi trêu ngươi di chuyển chậm rãi đầu xuống thấp. Theo bản năng, mắt tôi nhắm lại. Nhưng điều mà tôi đang chờ đợi không hề tới. Thay vào đó, tôi bị kéo khỏi trạng thái mơ màng khi có một cơn đau như thể thứ gì đó sắc nhọn cắm vào nhói lên từ cổ.

"Ow! What the fuck!" Tôi hét ầm lên trong khi cảm nhận cổ mình, nơi mà chị ấy thật sự đã cắn lên đó. Jennie vẫn ngồi yên chỗ cũ,bật cười trong thoả mãn. Tôi không thể nổi giận với chị ấy được. Chị ấy đáng yêu tới mức phải chửi thề. Tôi ghét chị ấy. Không thể tin nổi là tôi lại đổ chị ấy.

Jennie Kim sẽ không bao giờ hôn tôi đâu. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một con ngốc khi có cái suy nghĩ đó. Điệu cười lớn đến ngả ngốn của Jennie cuối cùng cũng kết thúc rồi, cứu vớt lại bằng những tiếng khúc khích nho nhỏ mà cute. Tôi xoa xoa cổ mình để rồi chị ấy dịu dàng nhấc tay tôi ra và nhìn vào nơi mà chị đã cắn.

"Đau lắm không? Chị xin lỗi. Chỉ là chị không thể kiềm chế được." Chị nói, không hề nhìn tôi mà vẫn đang dán mắt vào vết cắn.

"Đừng lo lắng quá về nó. Sau này sẽ mờ đi thôi mà. Em không đau đâu. Hơi bất ngờ chút thôi mặc dù em biết mình không nên mong đợi điều gì khác từ chị." Tôi lí nhí nói, cố tình lảng sang vế sau coi như đang nói đùa.

Tay chị ấy đột nhiên khựng lại.

"Em mong chờ điều gì cơ?" Chị ấy hỏi và sau đó tiếp tục nhìn thẳng vào tôi. Điều này làm tôi bối rối. Ước gì chị ấy ngưng ngay hành động này đi.

"K-không có gì. Chỉ là không phải như thế đâu, chắc vậy." Tôi lúng túng, hy vọng là chị ấy sẽ không đẩy vấn đề đi xa hơn. Nhưng không may, hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi, và chị ấy đã tiếp tục.

"Em nhắm mắt lại." Chị nói, nhìn trực tiếp vào mắt tôi lúc này. Tôi né tránh. Well, fuck. Giờ thì lại gì nữa đây? Tôi có nên nói thẳng ra những cảm xúc của mình không nhỉ? Không. Không phải bây giờ. Không thể nói theo cách này được.

"Yeah đó chỉ là...bản năng thôi....em đoán vậy."

"Oh." Chị ấy vẫn nhìn tôi. Đáng lo đấy. Tôi nhìn ra chỗ khác, sau đó lại nhìn chị ấy và tôi gần như giật nảy lên vì chúng tôi lại quay về tư thế trước đó.

Mũi chạm mũi, đầu chị ấy hơi nghiêng. Tay chị ấy vẫn đặt trên cổ tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay ấy đang chầm chậm di chuyển ra sau và kéo đầu tôi lại chỉ để tôi gần hơn với chị ấy. Tim tôi đang đập dồn dập và tôi muốn chửi thề, khóc ầm và hét toáng lên. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra đây.

Tôi không thể hiểu nổi khi cuối cùng chị ấy lại ngả đầu vào và áp môi chị lên môi tôi. Tôi không thể hiểu nổi khi chị ấy hổn hển thở ra và tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi sao mình lại hôn đáp trả chị ấy. Cảm giác như thiên đường và địa ngục hợp nhất với nhau để tạo nên nụ hôn này vậy, nụ hôn đầu đời của tôi, một nụ hôn hoàn hảo. Nó đầy đủ sức nóng và chưa hết đâu, nó còn dịu dàng như không thể kìm xuống nổi nữa.

Tay chị lại di chuyển lên cổ tôi, luồn vào tóc và nhẹ nhàng siết lấy nó. Tôi để lộ ra một tiếng rên khẽ khi hơi run người một chút và dường như điều này khuyến khích tay chị vò lấy nhiều tóc hơn.

Cuối cùng khi chúng tôi tách nhau ra, tôi vẫn không dám mở mắt. Tôi không thể. Tôi sẽ không làm thế. Cả hai chúng tôi đều hổn hển thở trong hỗn loạn. Tay chị vẫn để trên tóc tôi, vân vê xoay tròn nó xung quanh ngón tay chị.

"Rosie?" Cuối cùng chị ấy là người phá vỡ sự im lặng. Tôi chẳng thể đáp lại lấy một lời. Có lẽ đây là bản năng tự nhiên của tôi khi ở cùng với Jennie. Đơn giản là tôi không thể bộc lộ quá nhiều thứ. Thay vào đó tôi chỉ gật đầu nhẹ.

"Chúng ta vừa hôn nhau sao?" Chị ấy nói, như thể là chị cũng chẳng thể tin được điều vừa diễn ra.

"Em cá là mình đang mơ nhưng yeah. Chị đã hôn em." Tôi đáp. Tôi đang cảm thấy cực kì tự hào về bản thân vì có thể nói hết câu mà không hề lắp bắp.

"Mở mắt ra đi." Trán cả hai chúng tôi đang tựa vào nhau. Nếu tôi mở mắt ra, thì mắt tôi ngay lập tức sẽ đối điện với mắt chị ấy. Tôi có thể kiểm soát được bản thân không đây? Thôi thì thử xem vậy.

Tôi chậm rãi mở mắt. Chị ấy ở đó, mỉm cười như người mất trí.

"Em không biết cảm giác của mình đối với chị thế nào nhưng có một chút vượt quá mức độ tiêu chuẩn thuần tuý ban đầu rồi." Tôi nói, mắt nhìn xuống dưới. Nhìn vào môi chị. Chứng minh cho lời nói vừa rồi của mình. Chị ấy đã bật cười. Yup, thôi xong.

"Vậy thì sao?" Chị ấy nói, đưa ngón tay rê dọc xuống từ xương hàm tôi, cứ thế cứ thế lướt xuống môi. Tôi không hề tình nguyện tách môi mình ra. Dù chỉ là một chút. Nhưng chị ấy đang để ngón cái lướt đi trên môi tôi và tôi thì mất trí cmnr.

"Thì?"

"Thì sao nào?" Con người này. Okay quên mọi thứ tôi vừa nói đi, bây giờ tôi ghét chị ấy rồi. Ngón cái của chị vẫn đặt trên môi tôi và tôi thì cố gắng ngoảnh đi nhưng hình như là tôi sai rồi. Chị ấy đã cắn nó. Cắn môi tôi. Môi dưới tôi bị mắc kẹt giữa răng của chị ấy và bị chị giằng xé. Chị ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt có vẻ tự mãn. Tôi nhắm mắt lại và chị chậm rãi buông ra, đặt ngón cái trở lại môi tôi.

"Chị cũng có cảm giác như vậy." Chị ấy lí nhí thổ lộ, như thể là chị không hề muốn tôi nghe được vậy.

Tôi toe toét. Một điệu cười trong sáng mà tôi chắc rằng Jennie đang cảm thấy tự hào. Lâng lâng là những gì tôi cảm thấy ngay lúc này. Tôi cảm thấy như tim mình sắp bị cháy rụi bằng niềm vui đơn thuần trọn vẹn. Tôi tự chất vấn mình rằng liệu tôi có thể chết vì điều này không. Có chết như vậy tôi cũng mãn nguyện.

Đó chính là lý do tại sao tôi hôn chị ấy. Một lần nữa. Tôi không phiền nếu như mình chết ngất trong vòng tay của chị ấy đâu, khi mà môi chị ấy vẫn ở trên môi tôi. Không thấy phiền chút nào cả.

----
191024

Cũng được một thời gian rồi mới quay trở lại. Lần này lại là một oneshot nhẹ nhàng đáng yêu giống lần trước. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Nhạc bên trên là trong lúc mình trans thì tự nhiên nghĩ tới nên dán vào thôi.

Comment nhé vì mình muốn đọc cảm nghĩ của mọi người.

Enjoys it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro