5. Fogive me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: sadpicturesques

Trích trong: Chaennie one-shots

Link gốc:
https://www.asianfanfics.com/story/view/1384906/15/forgive-me

------

"Nói chị nghe."

"Không."

"Xin em đấy, Rosie."

"Chị đi đi."

"Chúng ta cứ như vậy từ 30 phút trước rồi đó. Nói cho chị xem có chuyện gì đã xảy ra đi."

"Và trong suốt 30 phút, em đã liên tục nói không rồi. Em sẽ tiếp tục nói như vậy nên tốt nhất là chị nên đi đi, Jen." Tôi nói trong khi một giọt nước mắt bất thình lình chảy xuống má.

"Chị sẽ rời đi..."

"Cuối cùng."

"...nếu như em nói cho chị nghe tại sao em lại khóc." Jennie kết thúc câu nói.

"Oh lạy chúa, Jennie." Tôi gừ giọng, hất thẳng tay lên không trung vì bực.

Chúng tôi hệt như đang xếp hàng trong phòng khách, Jennie cứ liên tục bám theo tôi từ lúc ở club cho đến khi về nhà. Ngay cả khi tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng chị ấy đừng có làm như vậy.

"Chuyện gì đã bất chợt xảy ra tệ đến mức em không thể nói với chị?" Jennie đòi hỏi, khoanh tay lại như thể thách thức.

Well, hai người đang chơi trò gì vậy.

"KHÔNG.PHẢI.VIỆC.CỦA.CHỊ." Tôi nghiến răng trả trời với hy vọng chị ấy buông tha cho tôi.

"Không, chị cần phải biết."

"Oh my god, không! Chị không cần biết!"

"Tại sao không?"

"Bởi vì em đéo muốn chị biết, ngu ngốc."

"Lý do này không có hiệu lực."

Tôi phỉ báng. Con người này, thật sự. Tôi thậm chí còn không thèm phản ứng đáp lại chị.

Qua nhiều năm trời quen biết chị, tôi biết rõ chị ấy cứng đầu đến mức nào mà. Vì vậy tôi quyết định tốt hơn hết là nên hành xử kiểu phớt lờ không quan tâm cho đến khi chị ấy rời đi.

Và tôi đã làm vậy.

Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi xuống ngoài ý muốn rồi cởi bỏ chiếc áo khoác da, quăng chúng về phía ghế dài. Sau đó tôi tự đi tới bếp để lấy cho mình một cốc nước.

"Trả lời chị, Park Chaeyoung." Jennie nói trong khi đi theo ngay sau tôi.

Tôi không trả lời.

"Nghiêm túc đấy à???"

Tôi liếc mắt về phía chị trong khi thẳng thừng uống trực tiếp nước từ chai. Chị ấy chắc hẳn ghét điều này lắm.

"Sử dụng cái thứ chết ti---em biết gì không, cứ như này mãi chẳng sao cả.

Tôi tiếp tục uống nước từ chai.

"Nói chuyện với chị đi, Rosie..." Giọng chị ấy nghe như sắp khóc và tôi suýt thì mềm lòng..

Suýt thôi.

Tôi đặt chai nước trở lại tủ lạnh, thuận tiện mà quên mất đóng nắp chai, tôi biết là như thế này sẽ khiến cho Jennie bực tức không hồi kết.

Chị ấy đang đứng ngay trước lối vào phòng bếp, ngăn không cho tôi ra ngoài, mục đích chủ yếu của chị là nhốt tôi ở bên trong.

Thông minh đấy, như mọi khi.

Chị ấy nheo mắt nhìn trong khi tôi nhảy bật mình ngồi lên trên quầy bếp rồi dùng tay chống đỡ người để khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

"Trưởng thành lên đi, Chaeyoung."

Tôi nhún vai.

"Chị sẽ không đi đâu cả cho đến khi em nói chuyện với chị." Chị chống tay lên hông.

Tôi đảo mắt.

Chị ấy bắt đầu di chuyển về phía tôi và tôi phát hiện đây là cơ hội hoàn hảo để thoát khỏi nơi đây. Tôi đợi cho đến khi chị ấy tới đủ gần rồi nhảy xuống quầy bếp và chuồn khỏi.

Mặc dù Jennie nhỏ con như vậy nhưng chị ấy sở hữu sức khỏe khá là bất ngờ khi đột nhiên tóm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía chị. Chị đẩy nhẹ tôi về phía quầy bếp và đặt cả hai tay chặn lại hai bên người tôi trước khi tôi kịp phản ứng.

God damn chị ấy hiểu tôi đến mức có thể biết chính xác điều mà tôi sẽ làm cơ đấy.

"Well, em bị kẹt dưới chị rồi. Giờ thì em chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho chị nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đâu."

Không chính xác như cái cách mà em muốn ở dưới chị nhưng thế này cũng tạm ổn.

Tôi giữ vững lập trường, duy trì giao tiếp bằng mắt, quyết không nhượng bộ chị ấy.

Không bao giờ nhượng bộ nữa.

Vài giây trôi qua, tôi có thể cảm nhận được chị ấy mỗi lúc một gần tôi hơn. Tay chị di chuyển từ đặt ở quầy bếp sang hai bên eo tôi và tôi nhận ra sự thật là, nếu như chị ấy không giữ tôi như vậy, thì có lẽ là tôi đã khuỵu gối xuống mất.

Mũi của chúng tôi đang chạm nhau và đang chia sẻ cùng một luồn không khí để thở theo đúng nghĩa đen và không thể tin nổi là tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang lại gần.

"Dừng lại." Tôi đã muốn nói ra câu này một cách rõ ràng rành mạch như thể một yêu cầu bắt buộc nhưng tất cả những gì phát ra nơi tôi chỉ là một lời van xin khe khẽ.

"Tại sao?" Chị ấy thì thào và tôi gần như bị bắt bài ngay trong vòng tay của chị.

Tôi nhắm mắt lại và quay mặt đi chỗ khác vì không thể nào kiềm soát nổi khoảng cách siêu gần này của chúng tôi được nữa.

Chị ấy đặt trán lên thái dương tôi và siết lấy eo tôi ngày một chặt.

"Có phải là vì chàng trai đã hôn chị ở club không?" Chị ấy có can đảm để nói ra điều này và đó là điều vô nghĩa cuối cùng được thốt ra từ chị.

Tôi ép bản thân mình thoát khỏi sự kìm kẹp và lao ra khỏi phòng bếp.

"Có đúng là vậy không?" Jennie nói trong khi theo ngay sát phía sau.

"Nếu như vậy thì sao, hả? Chị làm gì được nữa? Và chị quan tâm làm quái gì?" Tôi gần như hét ầm lên, nắm lấy rồi kéo tóc mình ra, thể hiện cả sự bực tức lẫn thất vọng.

Hình ảnh Jennie đang hôn chàng trai đó không phải là thứ mà tôi muốn xuất hiện trong đầu mình lúc này.

"Rosie...Chị nghĩ---"

"Well, chị sai rồi." Tôi bật lại.

Những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn như thác đổ xuống má và tôi cảm thấy mình như kiệt sức cả về mặt sức khỏe lẫn tinh thần, lần này tôi thậm chí còn chẳng thèm ngăn chúng lại. Tôi để mặc chúng chảy xuống, cảm giác mọi thứ bên trong mình như vỡ vụn, sụp đổ và rạn nứt.

"Oh Rosie." Jennie khẽ nói.

Chị ấy tiến đến bên và ôm chầm lấy tôi. Chị không hề nói bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là ôm  tôi trong khi tôi nức nở và bám chặt lấy chị.

"Em xin lỗi, em đã rất cố gắng, Jennie. Em thật sự đã cố gắng lắm rồi. Em rất xin lỗi. Em thực sự xin lỗi, là em đã phá hỏng mọi thứ." Tôi nói trong cơn nức nở.

"Nhưng em thực sự không thể quên được chị."

Jennie vẫn không nói gì cả. Thay vào đó, chị ấy ôm lấy má tôi bằng cả hai tay. Chị dùng tay áo mình lau đi những giọt nước mắt rơi trên má tôi và rồi nhìn chằm chằm về phía tôi. Tựa trán mình lên trán tôi và hít thở thật sâu, ánh mắt chị nhìn thẳng vào sâu trong tôi.

"Oh fuck it."

Chị ấy đã hôn tôi.

Khuỷu chân tôi ngay lập tức mất hết sức lực và ôm lấy hông chị như thể đó là điểm tựa duy nhất của cuộc sống mình.

Chị ấy hôn tôi và mọi thứ trong cơ thể tôi như được thắp sáng. Tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc mãnh liệt đến nỗi mọi thứ dường như hòa vào nhau thành một quả bóng khổng lồ của cảm xúc thuần khiết lấn át từng vết sẹo trong trái tim tôi.

Đây rõ ràng không phải là một nụ hôn nồng nhiệt. Nó mềm mại. Dịu dàng mà cũng cực kì vững chãi. Chị ấy ôm lấy mặt tôi, vuốt ve hai bên má và mân mê môi dưới của tôi. Mọi thứ hoàn hảo theo một cách đầy tội lỗi khiến tôi muốn tát vào mặt mình để thức tỉnh bản thân.

Chúng tôi cuối cùng cũng đẩy nhau ra và tôi vẫn bám lấy chị như thể phao cứu sinh còn chị thì vẫn ôm lấy má tôi một cách thật dịu dàng, khiến tôi buộc phải để một dòng nước mắt tươi mát hệt như làn sóng nhỏ tuôn dài xuống má.

Không một ai trong chúng tôi nói gì cho đến khi tôi phá tan sự yên lặng.

"Điều này có nghĩa là gì?" Tôi khe khẽ.

"Chị cũng muốn xin lỗi." Chị đáp. "Vì đã làm em tổn thương. Vì đã khiến em trải qua những chuyện tồi tệ như thế này. Chỉ là... ugh, chuyện này rất khó để giải thích một cách rõ ràng."

Chị ấy cắn môi.

Oh no, đừng như vậy mà.

Chị ấy chắc hẳn cũng nhìn thấy cơ thể tôi trở nên cứng đờ bởi môi chị đã nhếch thành một nụ cười tự mãn ngay trong tích tắc trước khi nhớ ra rằng đây không phải là lúc làm vậy.

"Là chị không biết liệu em còn thích chị hay không. Chị không biết em sẽ nghĩ gì khi chị hôn chàng trai đó. Thực ra là chị muốn thấy phản ứng của em và cả chàng trai đó nữa." Chị ấy nói với một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt.

"Làm ơn hãy tha thứ cho chị. Chị thực lòng không cố ý làm tổn thương em. Chị....chị..." Chị ấy ngập ngừng trong khi lại cắn môi thêm lần nữa.

Bỏ qua đi.

"Chị yêu em."

Oh.

Cool.

Tôi chắc chắn là một nụ cười ngáo ngơ đã xuất hiện trên mặt mình lúc đó nhưng tôi chẳng thèm bận tâm nữa đâu.

Chị ấy yêu tôi. Jennie Kim yêu tôi.

"Thế nên? Chị đã được tha thứ chưa?" Chị ấy nói, di chuyển bàn tay ra phía sau cổ tôi rồi kéo lại chỉ để mặt tôi gần hơn chị ấy.

"Hmm....Nếu em nói không, chị sẽ hôn em lần nữa chứ." Tôi nói trong khi cười với hai má nhô cao.

Giọng chị khàn khàn khúc khích nói.

"Bất kể câu trả lời của em là gì thì chị vẫn sẽ hôn em."

"Vậy thì, làm đi."

Và chị ấy đã làm điều đó.

Jennie cầu mong được tha thứ và Rosé đã tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm chị đã gây ra.

---
200323

Hôm qua vừa đọc được chap này và mình đã trans ngay lập tức vì cảm thấy nó quá ư là soft :) bạn tác giả này phải nói là người viết oneshot hay nhất trong số tất cả những tác giả viết Chaennie oneshots mình từng đọc qua. Từng câu chữ của bản vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, đọc vào cảm giác cực ấm lòng mà không hề sến súa. Toàn bộ series này kể cả là hiện tại hay mai sau đi nữa mình dám cam đoan đa phần fic mình chọn dịch sẽ là fic của bản vì nó quá hay và nhẹ nhàng, cực kì hợp với vibe ngoài đời của Chaennie theo mình nhìn thấy qua các videos. Trong quá trình dịch mình còn cảm thấy có chút hổ thẹn khi không thể đem hết những gì bạn ấy truyền tải qua từng câu chữ để chuyển sang tiếng việt cho mọi người đọc vì vốn tiếng việt của mình rất là hạn chế. Không thoát hết được ý bạn ấy viết trong truyện.

Anyway, enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro