6. Rose Petals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: sadpicturesques

Chap 11: Rose Petals

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1384906/11/rose-petals

au: cánh hoa hồng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở những nơi kì lạ xung quanh bạn khi bạn bắt đầu rơi vào chiếc hố của tình yêu cho tới khi dũng cảm ngỏ lời. Nhưng chỉ có chính bạn mới có thể nhìn thấy những cánh hoa ấy.

****

"Em đã nghe về cô gái mới tới chưa?"

"Nghe nói em ấy là người nước ngoài."

"Có phải là em ấy đã đánh bại 700 người dự thi không nhỉ?"

"Chị đã loáng thoáng nhìn qua và em ấy rất xinh đẹp!"

Những câu từ nói về thực tập sinh mới đang được lan truyền nhanh như thể một ngọn lửa hoang cháy trong rừng bởi việc một thực tập sinh ngoại quốc được chấp nhận gia nhập công ty này thì đúng là không bình thường chút nào cả.

Jennie chẳng bao giờ tham gia các cuộc tán ngẫu ngồi lê đôi mách cả. Đối với nàng, đây cũng chỉ là một người mà mình chẳng thể làm bạn nổi hoặc sẽ chẳng có bất kỳ mối tương tác giữa họ nên mặc kệ đi. Jennie chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về tương lai. Nàng chỉ nghĩ tới hiện tại và mọi thứ mình có được ngay trong thời điểm này thôi. Đó chính là cách để nàng ứng biến cho qua ngày mà không hề có bất kì mối phiền muộn nào trong đầu cả.

Nàng đang ăn trong canting với Lisa và Jisoo thì đột nhiên một quản lý gọi cho nàng.

"Ôi không. Hy vọng là chị sẽ không gặp rắc rối." Lisa lo lắng nói.

"Chị chẳng làm gì mà phải gặp rắc rối cả." Jennie nói khi đứng dậy.

Nàng tiến về phía người quản lý đang đợi nàng ở bên ngoài canting.

"Jennie. Chị cá là em đã nghe về chuyện thực tập sinh mới rồi nhỉ." Người quản lý nói, đi thẳng vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện.

"Vâng. Mọi người  ở đây cứ nói về người đó không ngừng nghỉ." Jennie đáp lại.

"Well em ấy là người ngoại quốc và tiếng hàn thì vẫn chưa sõi, vì vậy chị muốn em trở thành người dẫn dắt cho em ấy. Hãy chắc chắn là em ấy sẽ ổn nhé."

Jennie thở dài và xoa xoa thái dương. Nàng hy vọng rằng đây là lần cuối cùng mình phải làm những chuyện như vậy. Bảo vệ dẫn dắt một người và để mắt tới họ. Nhưng vì quản lý đã nói vậy rồi nên nàng không thể nói không với chị ấy được.

"Được rồi. Fine. Thế bây giờ em ấy ở đâu ạ?" Jennie hỏi.

"Em ấy hiện đang nói chuyện với CEO và sẽ trở lại ký túc sớm thôi."

"Thế thì được ạ. Em sẽ chăm sóc cho em ấy." Jennie cam đoan trước khi trở lại phía những người bạn.

"Có chuyện gì vậy? Chị ấy đã nói gì với em?" Jisoo ngay lập tức hỏi, thậm chí còn trước cả khi Jennie kịp nguồi xuống.

"Không có gì. Chỉ là để đảm bảo cho người mới đến có thể hòa nhập hơn thôi." Jennie trả lời.

"Oh, chị hiểu rồi. Em có ổn với điều này không vậy?" Jisoo hỏi.

"Well, yeah em đoán vậy. Còn khó đến mức nào được chứ. Em chỉ hy vọng em ấy không phải kiểu khiến em phải kè kè bên cạnh để bảo vệ thôi. Như vậy thì phiền lắm. Chúng ta đều không muốn có thêm một Lisa nữa mà." Jennie nói, nhấp một ngụm đồ uống của mình.

"Yah!! Em đang cải thiện cơ mà? Đúng không, Jisoo unnie??" Lisa bĩu môi hỏi.

"Chắc rồi Lisa. Nghĩ vậy đi nếu điều đó khiến em vui hơn."

"Hả? Ý chị là gì đấy?"

_____________

Sau khi ăn xong, họ đều quay trở lại ký túc và đúng như được dự báo trước, một nàng tiên cao nghều với mái tóc đen thẳng đang bối rối đứng ngay giữa phòng khách, bởi em ấy chẳng biết phải nên làm gì cả.

"Ha lu! Chị là Jisoo. Chắc hẳn em là thực tập viên mới nhỉ, phải vậy không?" Jisoo nói, thân thiện đúng như tính cách của chị ấy vậy.

Em ấy nhìn quanh và Jennie đã khựng lại bởi holy shit em ấy thật sự rất xinh đẹp.

Em đeo một chiếc đàn guitar ngay sau lưng và trở nên lo lắng trong lặng lẽ bởi không gian mới khiến em cảm thấy xa lạ.

"Xin chào. Em là Roseanne Park nhưng tên tiếng Hàn của em là Park Chaeyoung. Mọi người có thể gọi em là gì cũng được." Em lẽn bẽn mở lời.

"Oh! Tên của em thật sự rất đẹp đó, Park Chaeyoung!" Jisoo lập tức đáp lại, mỉm cười tươi rói với em.

"Umm... chị đừng phiền nếu em hỏi câu này nhé, chị có phải là người em đã trông thấy trong phòng tập krump trước đó không?"

Mặt Jisoo đỏ lựng lên vì câu hỏi rồi xoa gáy, có vẻ như đang xấu hổ.

"Ayy vậy em đã nhìn thấy rồi hả? Đấy không phải những gì chị làm khi nghiêm túc đâu. Chỉ là bởi chị phải làm vậy, em biết đấy? Nhưng dù sao thì, hãy quên chuyện đó đi nhé." Jisoo kết thúc trong ngượng ngùng.

"Hi! Tên mình là Lalisa nhưng cậu có thể gọi là Lisa thôi cũng được." Lisa nói, gập người cúi chào em.

"Hello Lisa! Thật tốt khi gặp được tất cả mọi người." Chaeyoung nói, như thể vừa mới cảm nhận vẫn còn sự hiện diện của một người khác, em lia mắt về phía Jennie, người vẫn đang ngạc nhiên vì sự xinh đẹp đến hoàn hảo của thực tập sinh ngoại quốc mới đến.

"Oh Uhh umm. Hello. Chị là Jennie Kim." Jennie nói.

"Chị sẽ giúp em thích nghi với cuộc sống ở đây bởi có vẻ như việc này khá khó khăn khi em phải sống xa nhà. Cứ tự nhiên hỏi chị hoặc những người khác nếu em cần giúp đỡ, nhé?" Jennie nói bằng tiếng anh.

Chaeyoung dường như có vẻ rất ngạc nhiên khi Jennie nói tiếng anh và bật ra một nụ cười nhỏ sau khi nàng hoàn thành câu nói.

"Oh gosh thank you! Chị không biết em cảm thấy yên tâm đến mức nào khi được nghe điều này đâu." Chaeyoung cũng đáp lại bằng tiếng anh.

Lisa và Jisoo đứng nhìn cuộc nói chuyện với sự thích thú nhưng cũng không kém phần khó xử.

"Vậy em chơi guitar sao? Sẽ không phiền nếu chơi cho bọn chị nghe vài giai điệu chứ?" Jisoo đột nhiên hỏi, chị ấy lúc nào cũng là *social butterfly.

*là những người nổi bật về mặt giao tiếp xã hội trong tính cách và sự hòa đồng thân thiện của họ.

"Oh uhh được chứ ạ. Nhưng em chơi vẫn chưa hay lắm đâu." Chaeyoung nói trong khi lấy cây guitar của mình ra.

Và chuyện là như thế đấy. Cả 4 người họ cứ thức như vậy cho đến sáng sớm bình minh, Chaeyoung vẫn chơi đàn và họ đã có những cuộc trò chuyện vô nghĩa để hiểu về nhau nhiều hơn.

Nói chung là, Jennie nghĩ rằng cả 4 người họ sẽ cực kỳ hợp nhau.

____________

Đã là 10 tháng kể từ khi Chaeyoung tham gia vào nhóm và bộ tứ này đã gắn bó thân thiết với nhau kể từ đó. Chắc chắn rồi, Lisa và em ấy đôi lúc có thể sẽ cãi nhau nhưng rõ ràng đó chỉ đơn thuần là những cuộc cãi vã trẻ con và rồi lại được giải quyết ngay trong tích tắc. Sau tất cả, mọi thứ đều diễn ra theo quỹ đạo của nó.

Well. Hầu như mọi thứ thôi.

Vài tháng gần đây, cảm xúc của Jennie dành cho Chaeyoung có chút trở nên khác thường. Jennie trước đó luôn là một con người tự tin vào bản thân mình khi ở cùng mọi người xung quanh nhưng trong trường hợp với Chaeyoung thì có vẻ như lại phản nghịch. Mặc dù cả hai cực kỳ thân thiết với nhau nhưng Jennie đôi khi vẫn cảm thấy lo lắng trước sự hiện diện của Chaeyoung. Đặc biệt là khi chỉ có một mình em ấy. Có lẽ lần duy nhất nàng không cảm thấy lo lắng và bồn chồn khi ở cạnh người em gái nhỏ tuổi hơn mình là lúc em ấy không ngừng trêu trọc nàng về một điều gì đó.

Trong lòng Jennie, nàng có một ý niệm mơ hồ về những điều đã xảy ra nhưng lại từ chối thừa nhận chúng. Nàng cho rằng nếu như mình không để ý đến thì cuối cùng nó sẽ tự biến mất. Mặc dù vậy, suy nghĩ này không hề có hiệu quả bởi những cảm xúc của nàng chỉ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.

Một sự kiện cao trào đã xảy đến vào một ngày sau khi buổi tập nhảy kết thúc. Chaeyoung muốn ở lại lâu hơn để cải thiện tư thế của mình và Jennie thì không muốn để em một mình. Nàng đã bảo hai người kia, Lisa và Jisoo về trước mặc dù họ khăng khăng đòi ở lại.

Jennie chỉ đơn giản ngồi ở đó, trên chiếc ghế dài cạnh tường, ngắm hình Chaeyoung thực hiện từng điệu nhảy. Jennie lúc nào cũng yêu thích cơ thể của Chaeyoung. Không phải theo kiểu ghen tị với thân hình này đâu. Mà là kiểu 'gosh em ấy hot quá làm ơn chà đạp chị đi' ấy.

Nàng ngưỡng mộ cơ thể của Chaeyoung ngay cả khi điệu nhạc đã kết thúc. Chaeyoung đã trông thấy Jennie nhìn chằm chằm mình khi đang uống nước và điều đó khiến em nhướng mày. Jennie lúc đó hơi đỏ mặt một chút và nhìn đi hướng khác, ơn trời là ánh đèn mờ ảo lúc đó đã giúp nàng giấu đi một phần gương mặt.

Chaeyoung bước tới ngồi cạnh và ngả đầu tựa vào vai Jennie. Ban đầu Jennie đã hơi căng mình lên một chút nhưng sau đó lại thả lỏng khi Chaeyoung đan tay mình vào tay nàng rồi bắt đầu dùng ngón cái xoa xoa thành hình vòng tròn lên đó.

"Em mệt quá." Chaeyoung thì thào, nghe giống như em ấy có thể chuẩn bị rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào ấy.

"Well, chẳng ai bảo em tiếp tục nhảy thêm tận 2 tiếng cả." Jennie nói.

"Em cần phải cải thiện. Em cần phải nỗ lực hết mình." Chaeyoung nói.

Jennie chuẩn bị đáp lại rằng em ấy đã là người làm việc chăm chỉ nhất trong cả 4 người bọn họ thì Chaeyoung lại lên tiếng lần nữa.

"Em muốn debut cùng chị. Em không biết phải làm gì nếu như không có chị cả."

Jennie nuốt ực một miếng và di chuyển gần hơn đến Chaeyoung vì tư thế hiện tại cho phép nàng làm vậy.

"Rosie..." Jennie thở ra, tựa đầu mình vào đầu Chaeyoung.

Và đó là lúc nàng nhìn thấy nó. Một cánh hoa hồng.

Rồi nàng nhận ra. Nàng thực sự mất trí rồi.

__________

Sau này hôm đó, Jennie cố gắng bằng mọi cách để có thể hoàn toàn quên đi sự thật rằng mình đang yêu sâu đậm, yêu đến điên cuồng một trong những người bạn thân nhất. Và nàng chẳng biết làm gì ngay cả khi thứ cảm xúc này có được đền đáp lại hay không. Với sự thật nàng có thứ  cảm xúc ấy đã là quá có vấn đề rồi, nàng thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi một cuộc cãi vã sẽ xảy đến nếu như Chaeyoung cũng cảm thấy như vậy.

Cố gắng nhất có thể rồi, Jennie còn không tài nào cách xa Chaeyoung quá lâu được. Đôi khi nàng còn tự phát hiện ra bản thân đang nhìn chằm chằm em ấy lâu hơn cả một cái nhìn thông thường giữa những người bạn. Nàng còn cảm thấy mình thường xuyên bị câu dẫn bởi những điều nhỏ nhặt nhất mà Chaeyoung làm.

Gương mặt em ấy khi trở nên bối rối, điều diễn ra thường xuyên nhất. Cách mà em ấy biểu hiện ra khi em ấy vui. Em ấy sẽ nhảy cẫng lên khi cảm thấy đồ ăn mình đang ăn ngon miệng. Và biểu cảm của em khi em tuyệt đối tập trung vào những gì bản thân đang làm ngay lúc đó. Kể cả là khi đang nhảy hay học hoặc là ghi nhớ lời hát của riêng mình, Chaeyoung lúc nào cũng dành tất cả mọi tâm huyết của mình vào đó.

Có đôi khi, Jennie tỉnh bơ nằm dài trên giường, suy nghĩ về việc thế giới này khắc nghiệt đến nỗi không xứng đáng có được một thiên thần như Park Chaeyoung. Chính nàng cũng không xứng đáng với một thiên thần như Park Chaeyoung.

Nhưng như vậy cũng không thể ngăn nàng ngừng mơ mộng về điều đó. Mơ về chuyện hai người họ được ở bên nhau. Hạnh phúc vui vẻ và không có muộn phiền. Nàng biết điều đó không có thực nhưng đó là điều gần nhất nàng có thể nghĩ tới so với thực tại. Và chỉ có thiên đàng mới biết nàng muốn điều đó đến nhường nào, mong muốn Chaeyoung là của riêng mình biết bao nhiêu. Để bảo vệ em ấy khỏi thế giới này. Để đối xử với em ấy như cách em xứng đáng được như vậy.

Tệ hại là Jennie lại quá nhút nhát để bộc lộ cảm xúc thật sự của riêng mình.

Tất cả những gì nàng có thể làm là suy nghĩ. Mơ mộng. Và hy vọng.

Và bị làm cho ngộp thở bởi những cánh hoa hồng.

____________

Đó là ngày trước khi họ debut. Các cô gái quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm nhỏ khi mà kết thúc buổi tiệc là cảnh Lisa và Jisoo say tí bỉ không còn biết trời chăng đất hỡi là gì, còn Jennie thì hơi chếnh choáng một chút. Chaeyoung, em ấy không thực sự uống, em bảo mọi người rằng sẽ chẳng còn ai ở đây để có thể đảm bảo rằng họ sẽ ổn nếu như em cũng say vậy nên mấy người kia đều để em ấy làm điều mình muốn.

Sau một lúc luyên thuyên xàm xí và nói về chuyện cuộc sống mình sẽ trở nên thế nào sau khi trở nên nổi tiếng, Lisa và Jisoo rút lui về giường, khúc khích và va loạng choạng vào người nhau, ôm lấy người kia để cân bằng ngay cả khi cả hai người họ đều chệnh choạng như nhau.

Jennie thì chỉ gật gù cười và đi theo họ. Nhưng rồi đột nhiên Chaeyoung lại đuổi theo tóm lấy cổ tay nàng và bắt đầu kéo nàng ra bên ngoài.

"Này, đi lên sân thượng với em đi. Nghe nói đêm nay trăng tròn lắm đó." Chaeyoung nói trong khi vẫn nắm chắc tay Jennie.

"Phải vậy không? Và cuối cùng em sẽ biến thành người sói ngay trước mặt chị chứ gì? Chị rất vinh dự đấy nhé." Jennie nói, bước nhanh hơn một chút để bắt kịp với tốc độ của Chaeyoung.

Chaeyoung nhận ra điều này và bắt đầu đi chậm lại. Vì thế mà Jennie có thể thoải mái bước đi hơn.

"Ôi không. Bí mật của em bị lộ rồi. Sao chị biết chuyện đó? Có phải chị đã tìm thấy miếng thịt người em giấu dưới gường không?" Chaeyoung đu theo lời nói của người kia, đáp lại.

"Hmm không nhưng mà giờ thì chị biết chỗ để tìm rồi." Jennie nói.

"Ah chết rồi. Em hoàn toàn đã rơi vào bẫy rồi đúng không?" Chaeyoung nói trong khi dẫn Jennie đi lên sân thượng.

Em mở cửa ra và rồi một làn gió lạnh bay tới chào đón họ. Khung cảnh toàn Seoul trông thật ngoạn mục khi nhìn từ góc này và Jennie thì chưa bao giờ thấy vậy trước đây cả.

"Yeah đồ ngốc ạ. Em rơi vào vẫy rồi đó. Nhưng đừng lo lắng. Chị sẽ không nói cho ai đâu. Chỉ cần hứa rằng em sẽ không ăn thịt chị." Jennie nói, bước đi tới lan can rồi ngồi xuống.

"Em không thể hứa được. Tại sao chị không nghĩ về lý do em dụ chị lên đây đi? Một mình và hoàn toàn yếu đuối." Chaeyoung nói rồi ngồi xuống cạnh Jennie.

"Oh yeah? Vậy thì chị đoán là mình chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi." Jennie hít một hơi thật sâu và quay sang nhìn Chaeyoung. Và rồi nàng nhích gần đầu hơn về phía em, thì thầm.

"Ăn thịt chị đi, nếu em dám."

Chaeyoung quay sang nhìn nàng bằng ánh bắt đầy dữ dội, cho tới khi Jennie đã lấy lại một chút ý thức bởi gương mặt của họ chỉ cách nhau đúng hai inch theo nghĩa đen.

"Sao vậy?" Jennie hỏi.

"Cánh hoa hồng." Chaeyoung nói với tông giọng trầm.

"Excuse me?"

Ngay sau đó Chaeyoung đã đan tay mình vào tóc Jennie và dùng một chút lực lên đó. Jennie không hề cử động dù chỉ là một chút vì nàng sợ mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc này giữa họ.

Rồi Chaeyoung đưa tay mình về phía Jennie, tay em thật sự cầm một cánh hoa hồng đỏ tươi duy nhất.

Jennie nuốt nước bọt bởi điều này chỉ mang duy nhất một ý nghĩa. Chaeyoung thả cánh hoa xuống và chọn cách nhìn chằm chằm vào mắt Jennie. Gương mặt họ chỉ cách nhau đúng vài centimetres theo nghĩa đen ngay lúc này, cả hai người đều không nhận ra rằng chúng đang ngày một tiếng lại gần nhau.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Jennie hỏi.

"Chị."

"Nghĩ gì về chị?"

"Em muốn hôn chị."

Jennie mắt mắt lại.

"Vậy điều gì đã khiến em dừng lại?"

"Chị không thuộc về em."

Nàng lại một lần nữa mở lời.

"Park Chaeyoung. Rosie. Sau ngày mai, cuộc sống của chúng ta sẽ gần như thay đổi mãi mãi. Chúng ta sẽ bị bao vây bởi những chiếc cameras, lúc nào cũng phải sẵn sàng cho việc bị phán xét và soi mói vào những lỗi lầm dù chỉ là nhỏ nhất. Vì vậy nếu em không tận dụng cơ hội ngay bây giờ thì em sẽ hoàn toàn đánh mất nó. Đó là lựa chọn củ--"

Bất chợt, đôi môi kiên định của Chaeyoung đã áp lên môi nàng và chúng giao chiến với nhau xem ai là kẻ thống trị trong khi Chaeyoung làm rối tóc Jennie bằng tay mình còn Jennie thì giữ lấy mặt em ấy bằng cả hai tay, ôm chặt lấy má  và kéo em lại đến nỗi không thể gần hơn được nữa.

Nụ hôn đó tràn ngập sự mạnh mẽ và say mê. Những năm tháng vun đắp lên tình yêu này và sự ảnh hưởng của nó đã được dội xuống thông qua một nụ hôn. Jennie vẫn đang để Chaeyoung dẫn dắt và nàng chỉ ở đó tận hưởng cảm giác Chaeyoung áp lên mình. Bởi vì điều này đã thực sự xảy ra. Jennie không còn nằm mơ nữa. Và nàng không bao giờ mong muốn giây phút này kết thúc cả.

Họ tánh nhau ra trong tình trạng cả hai không thể nào thở bình thường được nữa.

Chaeyoung vùi mặt mình vào cổ Jennie và tiếp tục rải lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng mà đầy thuần khiết.

"T-từ khi nào?" Jennie hổn hển hỏi em, cảm giác Chaeyoung đang dựa vào mình khiến nàng cảm thấy chóng mặt và sung sướng đến nỗi vượt xa cả thực tại.

"Hình như là, một năm sau khi em gia nhập công ty." Chaeyoung đáp lại.

Jennie kéo Chaeyoung dậy và rồi ôm chầm lấy em, gương mặt em ấy đang ở giữa hai bàn tay nàng, nhìn nàng như thể cả vũ trụ đang chứa đựng trong đôi mắt ấy.

Jennie thở dài và nhìn xuống. Nàng không biết phải làm gì từ đây cả. Nàng đang suy nghĩ về tất cả những viễn cảnh có thể xảy đến và sẽ xảy ra, nhưng hầu hết trong số đó nàng lại nghĩ về những viễn cảnh tồi tệ nhất.

Chaeyoung đặt tay mình lên tay Jennie, tay còn lại đỡ lấy cằm, buộc nàng phải nhìn lên  em.

"Này. Đừng có nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng không phức tạp đến vậy đâu." Chaeyoung trấn an.

Jennie biết rằng sâu bên trong, Chaeyoung cũng đang sợ hãi. Nhưng nàng biết mình đến từ đâu. Họ không cần phải lo nghĩ về điều gì ngay lúc này cả. Họ sẽ vượt qua bất kỳ cây cầu nào trên con đường tiến về phía trước của mình nếu phải làm vậy.

Ngay lúc này, họ hoàn toàn mãn nguyện và chỉ đứng đó ôm lấy nhau, biết rằng cảm xúc của mình đều đã được đền đáp.

Đó là lý do tại sao Jennie lại hôn em lần nữa. Lần này mềm mại và dịu dàng hơn. Gần như một lời hứa rằng nàng sẽ bảo vệ Chaeyoung dù cho có bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa.

Bởi vì đó là những việc mà người đang yêu sẽ làm.

Và Kim Jennie, Park Chaeyoung cũng là một cặp đôi đang yêu như bao người khác.

----

200517

Đăng vì một cái livestream của Rosie Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro