60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

From: jennn❤️❤️❤️

rosie

hiii

nhìn này

....?

SÓC CHUỘT đấy
em đấy 🐿

aw sao chị tìm được em vậy 🥺

😂 tại em ngốc

và đồ ngốc này nhớ
chị nhiều lắm 👉👈

chị cũng nhớ em,
sóc chuột nhỏ của chị

chị cố tình lờ đi sự thật là
em cao gấp đôi chị chứ gì

em cao GẤP ĐÔI chị bao giờ 😒
điêu ngoa

đấy là sự thật, baby

Nô😒

đáng yêu vãi
chị nhỏ con đến nỗi em có thể
bỏ chị vào túi áo cất đi được đấy🥺

nào!!!
chị định về nhà hôm nay đấy
nhưng vì cách hành xử của em...

đợi đã!!!
CHỊ ĐANG VỀ NHÀ Á??????
khi nào?
jennie
đáng nhẽ chị phải nói với em từ trước
chứ, em có một buổi chụp hình
vào hôm nay rồi
em muốn đón chị cơ

chị vừa mới bảo là,
chị không về nữa rồi mà 😌

ha ha 🙄
fine
chị cao lắm ý jennie
cả em với lisa cộng lại cũng
không bằng được chị

chị không kiêng kỵ thờ cúng
gì đâu nhé park chaeyoung 😒

😚😚😚
💗em iu chị💕💞💖

😌🥰

nói là chị sẽ về đi mà
jen?
hello?
chị phiền thật ý🙄

Đã xem

Chaeyoung đặt điện thoại xuống và ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường. Em biết rằng Lisa sẽ tới đây sớm thôi. Nhưng khi em vừa chạm vào chiếc cặp của mình thì chuông cửa đột nhiên reo.

Ngay khi em mở cửa ra, chuẩn bị hỏi Lisa rằng hôm nay sẽ đi đâu ăn sáng, thì người trước mặt không phải Lisa.

"Jennie."

"Sao, chị lại làm phiền em chứ gì?" Cô gái tóc nâu bĩu môi, khoanh tay lại giả vờ giận dỗi.

Và Chaeyoung thì không thể tin được là Jennie đang đứng trước mặt em. Em đã không gặp nàng từ nhiều tháng nay rồi - thậm chí còn chẳng biết là đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Rồi đột nhiên khoảnh khắc mà Chaeyoung luôn mơ về lại xảy ra thế này. Jennie đang ở ngay trước mắt em ấy.

"Chị đang ở đây." Chaeyoung thất thần mở lời.

"Ừ chị đây." Jennie đáp lại.

"Chị ở đây." Chaeyoung liên tục lặp đi lặp lại câu nói, như thể em còn chẳng tin nổi mình rốt cuộc đang nói gì nữa.

Jennie bật cười và bước về phía em, "Ừ, chị ở đây rồi, Rosie."

"Nhưng mà...chờ đã, chị vừa mới nói là....s-sao chị đến được đây?" Chaeyoung chớp mắt một vài lần để đảm bảo rằng không phải là em đang mơ.

"Chị lái xe tới." Jennie trả lời, câu trả lời quá ư là rõ ràng còn gì.

Chaeyoung nghịch ngợm đảo mắt, "Ý em không phải là theo đúng nghĩa đen."

Jennie nhún vai, khúc khích. "Chị đã bảo với em rằng hôm nay chị sẽ về mà, đúng không?"

"Chị vừa mới nói từ 5 phút trước, Jen." Chayoung lải nhải. "Chị cảnh báo em từ trước rồi còn gì?"

Jennie cười lớn và tiến tới nhấn chìm em vào một cái ôm. Và Chaeyoung thì cảm thấy thật tuyệt biết bao với cái cảm giác Jennie đã trở về trong vòng tay mình. Nửa năm trời không được gặp con người tóc nâu này quả thật là rất lâu.

"Em đã nhắn tin cho chị mỗi ngày để nói về việc em nhớ chị đến nhường nào mà, Rosie." Jennie thì thầm rồi vùi đầu mình vào hõm cổ Chaeyoung. "Chị muốn quay về, chị không thể để Rosie của chị nhớ mình mãi thế này được."

Chaeyoung siết chặt tay hơn khi ôm lấy Jennie. "Đúng rồi. Chị không được đi nữa đâu đấy, biết chưa?" Em trêu.

Jennie cười, "Chị bây giờ là của em hết đấy."

"Mãi mãi nhé?"

"Nghe có vẻ tuyệt." Jennie trả lời.

"Thấy chưa?" Chaeyoung rút người lại rồi ôm lấy mặt Jennie. "Em đã nói là em sẽ tìm được chị mà."

Jennie nhăn mũi với con người trẻ tuổi hơn trước mắt, gương mặt bừng sáng lên với nụ cười hở lợi quen thuộc. "Tốn khá nhiều thời gian. Nhưng chúng ta ở đây rồi."

Chaeyoung mỉm cười, đúng là đã phải mất khoảng vài năm với những tổn thương để cả hai có thể nhận ra rằng mình thuộc về đối phương.

Nhưng họ ở đây rồi. Dù cho mọi thứ có khó khăn ra sao, họ đã vượt qua tất cả để tìm thấy và yêu nhau lại lần nữa. Nhìn chằm chằm vào con người trước mắt mình là Jennie, Chaeyoung có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang đập nhanh đến cỡ nào. Jennie chị ấy vẫn vậy. Chỉ có điều tóc dài hơn một chút, làn da có phần sạm đi, nhưng nụ cười của chị thì vẫn luôn như thế. Vẫn là Jennie của Chaeyoung.

Chaeyoung thở một hơi thật sâu, em tự choáng ngợp với tình yêu mà mình dành cho con người tóc nâu trước mặt.

Jennie hơi cau mày.

"Em có ổn không vậy?"

"Yeah, chỉ là em cảm thấy em yêu chị rất nhiều, cảm giác như chúng tràn ngập trong lồng ngực em và khiến em có chút khó thở."

Jennie đảo mắt và rồi đặt một nụ hôn lên má em. "Em thật sự rất sến vì những câu nói của mình ấy."

"Với chị thôi." Chaeyoung bật cười và kéo Jennie đi vào trong căn hộ.

Chaeyoung đang nhìn Jennie đi một mạch vào bếp để tìm cho mình một chút snacks. Em bật cười vì hành động của Jennie và được chào đón bằng nụ cười lẽn bẽn của chị với điểm nhấn rằng chị vừa mới xuống máy bay nên cái bụng của chị đang cồn cào vì đói.

Chaeyoung cũng tiến vào bếp và ôm lấy Jennie từ phía sau khiến chị hoàn toàn không thể di chuyển được nữa. "Em nấu cho chị thứ gì đó nhé." Chaeyoung thì thầm vào tai người tóc nâu. "Thế nào?"

"Yeah?" Jennie quay người lại và nở nụ cười với con người tóc vàng trước mặt. "Món chị thích nhé, làm ơn?"

Chaeyoung ậm ừ lại. "Một đĩa cơm rang kimchi đang tới đây."

Jennie ré lên vì vui mừng rồi nhảy cẫng lên. "Em là tuyệt nhất, chị yêu em."

"Chỉ vì em rang cơm kimchi cho chị thôi á?"

"Em lúc nào cũng là tuyệt nhất." Jennie trả lời trong khi dựa người vào bệ bếp. "Và chị sẽ luôn yêu em."

Chaeyoung lập tức ngưng hành động tìm kiếm đồ ăn lại ngay khi nghe thấy những gì Jennie nói. Em quay người lại nhìn Jennie với một nụ cười thật tươi, lo sợ rằng trông mình lố bịch đến nhường nào với nụ cười lớn đến như vậy. "Vì thành tích này, Jen, em cũng sẽ mãi mãi yêu chị."

Chaeyoung thật sự đã làm đúng với những gì em nói hôm đó. Jennie lại rời đi lần nữa - nhưng lần này là vì chuyện tốt, và Chaeyoung thực sự chưa từng ngừng yêu nàng. (và em cũng dám chắc là Jennie cũng như vậy, giống em - dù cho nàng có ở đâu đi chăng nữa).

The end.

----

Khá lâu rồi mình mới quay lại vì mình nhớ mọi người ☹️ máy mình hỏng rồi nên chap này dịch bằng điện thoại đấy nên đau mắt đau tay lắm.

Đây là chap cuối của fic how can i love the heartbreak, you're the one i love của ohjenniekim_. Là textfic dạng twitter với tin nhắn iphone, khá ngọt nên mình quyết định chọn dịch chap cuối truyện. OE đấy nhưng là kiểu O trong H rồi còn gì. Mình đang tính sẽ dịch fic này nhưng mù mờ khoảng edit lắm nên nếu ai có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến nhé!

200714

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro