7. Be Loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tìm thấy tóc trong đồ ăn của mình này. Đoán xem là của ai đi." Rosé nói, em ngồi xuống ghế dài bên cạnh Jennie.

Jennie nhún vai tỏ vẻ vô tội. Mắt không rời khỏi điện thoại, nàng đáp.

"Nửa kia trong tưởng tượng của em à?"

Rosé nhăn mày.

"Yeah. Đó chính là của người đã làm món này đấy."   Em vặn lại, quay sang nhìn chằm chằm Jennie.

"Okayyyy...." Jennie cuối cùng cũng ngẩng mặt lên để nhìn Rosé với đôi mày nhướng cao đang dán chặt mắt vào mình.

"Nhưng em không ước gì đó là sự thật à? Tưởng tượng ra nửa kia của mình dậy sớm vào buổi sáng, chỉ để làm bữa sáng ch--"

"Ngưng ngay ở đây được rồi đấy." Rosé đưa hai tay lên cao, chen ngang vào lời nói của Jennie.

"Thứ nhất, hiện tại em không muốn nhắc đến chuyện này. Em đã nói với chị rồi mà, Jennie. Bao nhiêu lần rồi."

"Nhưng--"

"Thứ hai, chị là người đã ở đây và làm tất cả những thứ này cho em, vậy thì em còn tưởng tượng ra ai vào đây được nữa?"

Jennie dường như không bị thuyết phục bởi lý luận của em mà vẫn khăng khăng.

"Rosie, em biết rất rõ rằng đây không phải là điều chị muốn đề cập tới. Ý chị là một người nào đó có thể yêu thương và nâng niu em, và đối xử với em như một nàng công chúa! Em có thực sự nghiêm túc khi nói rằng mình không cần không vậy?"

"Không. Em không cần." Rosé nói, em cựa quậy người để có thể nằm hẳn xuống ghế dài.

"Chị biết vì sao không?" Em tiếp tục, hơi di chuyển đầu mình một chút để làm sao cho thoải mái khi gối lên đùi Jennie. "Bởi vì em đã có chị ở đây để làm hầu hết mọi việc cho em rồi. Tại sao phải cần một người khác khi em đã có một người bạn thân đối xử với em còn tốt hơn tất cả bọn họ chứ?"

Jennie khoanh tay lại, ậm ừ kiềm chế cảm xúc với con người tên Rosie kia, người mà chỉ biết cười khì và lấy tay chọc chọc vào má nàng.

"Em hiểu rõ mà, rồi một ngày em cũng sẽ phải tìm kiếm một ai đó. Chị không thể mãi ở đây được." Jennie nói trong khi nghịch tóc Rosé.

Rosé nhắm mắt lại, tuỳ tiện thở ra với một nụ cười hài lòng trên gương mặt.

"Sau này thì có thể. Còn bây giờ thì chưa." Em nói với giọng có chút buồn ngủ.

Jennie nở một nụ cười trìu mến với người bạn thân nhất của mình, lắc đầu nhẹ với em và tự hỏi rằng ai sẽ là người đủ may mắn để có thể có được em ấy đây.

"Bó tay..." Nàng lẩm bẩm

"Tại sao mèo của em biết đóng mở cửa mà lại không biết tên của chính mình nhỉ?" Jisoo đặt câu hỏi, bế mèo của Lisa lên và ôm nó đi về phía ghế dài.

"Con em chỉ làm những gì mà nó muốn thôi." Lisa trả lời, miệng nhai tóp tép bắp rang bơ trong khi dành thời gian xem Disney cùng với Rosé.

"Leo không biết tên của mình á?" Rosé hỏi trong khi ngồi cạnh Lisa, miệng em cũng đang tóp tép nhai bỏng.

"Ừ thì nó già đi mấy tháng rồi nên là..."

"Leo não cá vàng." Giọng của Jennie vọng ra từ trong bếp."

"Chị này!"

Jennie đi ra với một cốc nước ép táo rồi đưa nó cho Rosé sau khi tinh tế huých nhẹ em ngồi lùi ra một chút để mình có thể ngồi bên cạnh.

"Oh my gosh! Sao chị biết em muốn uống nước ép táo?!?!" Rosé nói trong khi nhận lấy cốc nước ép và uống một hớp trong sảng khoái.

Jennie chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai có vẻ thờ ơ.

Nhưng cả hai không hề biết rằng, Jisoo và Lisa đang ngấm ngầm nhìn họ.

"Người này thì sao?" Jennie đưa ra bức ảnh của một chàng trai cho Rosé khiến em phải nhăn mày đáp lại.

"Không á? Thế còn người này?"

"Jen, nghiêm túc đấy. Chị dừng lại đi có được không. Em không muốn chị gán ghép em với một chàng trai ngẫu nhiên nào đó đâu. Okay?" Rosé nói, thật ra em có chút bực mình.

"Well, vậy thì mấy cô g-"

"Không có cô nào ở đây hết!"

"Nếu như một ngày nào đó ta đột nhiên mất đi khả năng hắt xì, mấy đứa nghĩ sẽ mất bao lâu để chúng ta có thể nhận ra điều đó?" Jisoo trịnh trọng hỏi trong khi mọi người đang ngồi trên chiếc ghế được thiết kế riêng trong khuôn viên đại học.

"Mình có thể nhận ra được á? Kiểu như ý, em còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng em nghe thấy tiếng ai đó hắt xì cơ." Lisa lanh lảnh, cố nắm bắt mọi cơ hội khiến mình có thể mất tập trung khỏi bộ óc đang cố load đống bài tập về nhà. "Ý em là, lần cuối em hắt xì là bao giờ nhỉ? Chúng ta mất đi khả năng hắt xì chưa vậy?!?"

"Đừng đặt mấy câu hỏi khiến em phải tự suy ngẫm về sự tồn tại của mình nữa. Em đang gặp khó khăn trong việc hiểu những bài học vật lý đây này." Rosé nói.

Ngay sau đó, Jennie đi tới và ngồi bên cạnh Rosé.

"Rosie, chị đã tìm ra một người hoàn h--"

"Jennie, thề với Chúa, nếu chị còn nhắc đến những chàng trai hoặc cô nàng nào hoặc bất cứ thứ gì chị cảm thấy là hoàn hảo với em thì đừng nhé."

"Nhưng h--"

"Em không quan tâm! Ngưng ngay trò này lại đi! Em không biết vấn đề của chị ở đây là gì và tại sao chị lại làm thế nhưng em muốn chị làm ơn dừng lại ngay đi, được chưa? Em không cần lòng thương hại hoặc sự giúp đỡ của chị trong cuộc sống hẹn hò cá nhân của mình đâu, okay? Vì thế. Xin chị."

Họ đã nhìn chằm chằm nhau trong vài khắc, Rosé trông thật sự rất điên tiết và Jennie thì không khác gì một chú cún bị cho ra rìa. Rosé là người phá vỡ ánh nhìn đó trước trong khi dọn đồ của mình rồi giận dữ lao đi, tất nhiên là em sẽ tới thư viện để có thể học bài trong yên ắng.

Jisoo và Lisa thì đang nhìn Jennie, người mà đang chán nản nhìn về phía mà Rosé vừa mới rời đi.

"Chị chỉ muốn giúp thôi..." Nàng thì thào trước khi chậm rãi đứng dậy bước đi vòng quanh mà chẳng hề để tâm là mình sẽ đi tới đâu nữa.

"Jesus Christ. Hai đứa nó mù rồi." Jisoo vừa nói vừa lắc đầu.

"Em biết mà! Kiểu như, hôn nhau đi rồi bắt đầu hẹn hò ấy." Lisa đồng tình.

"Em biết là những người ngủ quá nhiều sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn đúng không?"

"Thế thì để em chết đi cho rồi. Điều tối thiểu nhất mà chị có thể làm cho em đấy." Jennie trả lời lại với tông giọng cộc cằn, bực đến nỗi không thèm mở mắt.

Đã cả ngày trời trôi qua kể từ cơn bùng nổ nhỏ của Rosé và Jennie thì thật khốn khổ kể từ lúc đó. Điều tệ nhất đó là Rosé bây giờ trả miếng lại nàng đơn giản bằng cách lờ đi sự hiện diện của Jennie, đi ra thật nhanh gọn lẹ ngay khi Jennie bước vào phòng.

Dù Jennie có cố gắng xin lỗi em đến thế nào đi chăng nữa. Rosé đơn giản chỉ là không muốn chấp nhận nó.

"Em nhớ em ấy..." Jennie nức nở nói và điều đó làm Jisoo động lòng.

Jisoo chưa bao giờ nghe thấy âm giọng Jennie vỡ vụn như thế này trước đó cả.

Chị đi tới bên giường, luồn người đứng trước mặt Jennie.

"Em có muốn nói về chuyện này không?" Jisoo nói, vỗ nhẹ vào đầu Jennie.

Jennie dang rộng vòng tay và nở một một nụ cười nhỏ hướng về gương mặt Jisoo để chị ấy trèo lên bên cạnh nàng và rồi nàng ôm chị như thể chẳng cần đến ngày mai.

"Này, không sao đâu. Em biết rõ tính Chaeyoung nhà mình mà. Em ấy không bao giờ giận ai dai quá đâu. Đặc biệt là với em." Jisoo ngon ngọt dỗ dành, cố gắng khiến Jennie bình tĩnh trở lại.

"Sẽ ra sao nếu như em ấy không bao giờ nói chuyện lại với em nữa? Nhỡ em ấy bây giờ ghét em rồi thì sao?" Jennie hỏi với tông giọng trên bờ vực của sự cuồng lo.

"Shhh, điều này sẽ không bao giờ xảy ra, em biết mà."

Jisoo cũng không chắc là mình được phép nói điều này không nhưng sau khi ngẫm lại một chút, chị ấy quyết định nói ra.

"Jennie?"

"Hmm?"

"Gần đây, em thật sự trở nên ám ảnh với việc đi tìm nửa kia cho Chaeyoungie. Tại sao lại như vậy?"

Jennie có vẻ đang nghĩ về điều này một chút trước khi đáp lời.

"Well, chị biết cái cách mà em ấy lúc nào cũng tốt bụng với mọi người và luôn đặt hạnh phúc của họ lên trước bản thân mình không? Em muốn một người nào đó có thể đối xử với em ấy như vậy. Em muốn ai đó yêu em ấy như cách em ấy dành tình yêu cho mọi người."

"Nếu em đã muốn như vậy...." Jisoo tạm dừng, cẩn thận chọn lựa những câu từ tiếp theo mình sẽ nói. "....em cũng có thể trở thành...người đó của em ấy mà."

Jisoo cảm thấy Jennie đờ người ra vì câu nói của mình. Chị ngưng hành động vuốt tóc Jennie lại và giữ nguyên ở đó trong tích tắc.

Và rồi đầu Jennie chợt ngẩng lên và nàng bắt đầu nhìn chằm chằm vào Jisoo với vẻ không hiểu người kia vừa nói gì trên gương mặt.

"Oh. Oh wow." Nàng đáp, không hề để tâm xem là mình đang nói cái gì, tự nhiên có quá nhiều luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu ngay lúc này.

"Nói cho em ấy nghe cảm xúc của em đi, Jennie." Jisoo nói, nhẹ nhàng chọt vào má Jennie rồi vỗ nhè nhẹ.

"Jisoo......cảm ơn chị." Jennie nói trước khi đặt một nụ hôn lên má Jisoo và rồi nhảy xuống giường, thoăn thoắt chạy vội về phòng Rosé.

Jisoo chỉ có thể bật cười trong khi nhìn theo sau.

"Đúng là các cụ có câu, kẻ ngốc khi yêu."

"....và sau tất cả mọi chuyện, em ấy vẫn có gan đi xin lỗi người ta á?? Kiểu như, sẽ tốt hơn khi em ấy thực lòng cảm thấy có lỗi, nhưng mình biết em ấy chỉ nói vậy để có thể nói chuyện lại với Chaeyoungie thôi. Ối giời ơi..."

Lisa đang lắng nghe Rosé lải nhải về Jennie trong suốt 15 phút đồng hồ. Nó cảm thấy thật sự có lỗi nếu như ngắt ngang em bởi chưa bao giờ trong đời nó thấy em mải mê nói về một thứ gì đó như thế này cả.

Nó giật bắn mình khi nghe thấy tiếng rầm phát ra từ phía phòng Jennie và có tiếng gì đó nghe giống như tiếng cọ mòn trước khi cánh cửa phòng Jennie bật thẳng ra.

Rosé thì vẫn tiếp tục huyên thuyên về cách mà Jennie ngu ngốc và phiền phức ra sao khi nàng đã có mặt ở đây, trông giống như nàng vừa mới bước ra khỏi giường, trừ một thứ đó là sự kích động ở sâu trong mắt.

"Rosie! Ơn trời em đây rồi. Nghe này chị cần phải nó--"

"Em chẳng có gì để nói với chị cả." Rosé đáp, với lấy túi đồ của mình rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Không không nghe này, nó rất là quan trọng."

Rosé cho Jennie ăn bơ và bắt đầu tiến về phía cửa nhưng rồi giọng nói lí nhí của nàng khi thì thầm chữ làm ơn khiến em phải dừng bước.

Lisa biết đây là lúc phải cho bộ đôi này không gian riêng nên nó khẽ khàng rời đi về phía phòng Jennie vì nó biết Jisoo đang ở trong đó.

"Xin em, nghe chị nói đi mà." Jennie nói, tiến tới nơi Rosé đang đứng và giật giật vạt áo sau lưng em.

Rosé thở dài và quay đầu lại.

"Được rồi. Có chuyện gì?" Em nhấn giọng.

"Chị--chị xin lỗi về việc mà mình đã làm gần đây. Chị biết em không cần một đứa ngốc xin lỗi đâu nhưng chị thực sự đang rất chân thành. Chị thật sự xin lỗi. Chị không nên can thiệp vào cuộc sống của em như vậy. Đó hoàn toàn không phải việc của chị và chị xin lỗi vì điều đó."

Trái tim Rosé mềm xụn đi vì lời xin lỗi của nàng. Em chuẩn bị chấp nhận lời xin lỗi đó thì Jennie tiếp tục.

"Chưa hết. Chị muốn nói với em lý do thực sự đằng sau đó nữa. Chị đã từng cắm đầu vào việc tìm một người nào đó hoàn hảo dành cho em. Và lý do tại sao chị lại ám ảnh về việc em hẹn hò với ai đó như vậy." Jennie cúi đầu nhìn xuống chân mình trong khi nói ra những lời này, tay nàng vẫn siết chặt vào vạt áo của Rosé.

"Đó là bởi vì....vì chị.....chị muốn ai đó yêu em...."

Rosé nghiêng đầu và bước tiến lên một bước về phía Jennie.

"....như cách chị vẫn làm...." Nàng dừng lại ở đó, làn hơi nóng quanh má nàng lúc này tràn lên tận mang tai.

"Chị không muốn em có quan hệ với người yêu em không bằng chị. Một người không biết cách đối xử với em như cách mà chị muốn đối xử với em. Giống như cách chị vẫn hay làm." Sau khi nói xong, Jennie bặm môi mình và nói rất nhỏ, Rosé thậm chí còn phải đưa đầu mình sát lại để có thể nghe thấy Jennie nói rõ hơn, đến mức mà trán họ chạm vào nhau.

"Điều mà chị muốn nói đó là...." Jennie cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và đã phải giật lùi lại vì khoảng cách quá mức gần gũi giữa khuôn mặt họ.

Nàng cố gắng lùi người về sau nhưng Rosé lại tóm lấy bàn tay đang đặt trên vạt áo em không cho Jennie đi đâu cả.

Trong vô thức, đôi mắt của Jennie dán lên môi Rosé trong khi tiếp tục, "...Chị yêu em. Và chị muốn em cho phép chị được yêu em."

Rosé biết rằng Jennie đang nhìn chằm chằm vào môi mình từ nãy và rồi em bật cười khúc khích sau đó ôm lấy eo Jennie và kéo nàng vào một cái ôm.

"Chị là đồ ngốc. Em cũng yêu chị." Em thì thầm vào tai Jennie và Rosé cũng cảm nhận được rằng người Jennie đã giãn ra thế nào khi em ôm chị ấy.

"Oh thank fuck. Oh god chị lo lắng lắm đấy, Rosie. Em không biết đâu. Chị nghĩ mình đã chuẩn bị chạy vụt đi rồi này." Jennie nói, vùi đầu mình vào cổ Rosé và hít hà mùi hương tuyệt vời như thể cầu vòng và unicorns nơi em.

Và phần còn lại của câu chuyện đã đi vào lịch sử.

Không ai có thể yêu Rosé như Jennie.

Và Rosé thì, lần này thôi, em ấy cho phép bản thân mình được yêu thương.

-----
200715

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro