10. Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hồi nhỏ anh có xấu không?"

Khuôn mặt của Tooru nhăn lại một cách kinh dị khi đầu anh tựa vào lòng em, anh kêu một tiếng khổ sở sau câu hỏi của em.

"Gì cơ? Không đời nào!" Anh bật dậy từ trên giường, trượt khỏi vòng tay của em và xoay người đối mặt với em: "Sao em lại nghĩ như vậy chứ?"

Thật buồn cười khi thấy anh - một người đàn ông trưởng thành, cao 186cm, cơ bắp cuồn cuộn, nặng 83kg với cơ thể được rèn luyện tại Olympic - lại khó chịu vì một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Nó chỉ khiến em muốn chọc anh nhiều hơn mà thôi.

Em nhún vai: "Không biết nữa, em thấy anh toát ra cảm giác của một 'đứa trẻ xấu xí' thôi."

Quai hàm Tooru há hốc, đôi mắt mở to.

"Anh từng một đứa trẻ rất dễ thương, anh sẽ cho em biết." Anh chọc chọc vai em với một cái bĩu môi dài kéo môi dưới về phía trước: "Em có thể hỏi bất cứ người nào!"

Em cắn vào bên trong má để nhịn cười.

"Em nên hỏi Iwa, chắc chắn anh ấy sẽ có vài bức ảnh hồi nhỏ để gửi cho em." Em nói, gật đầu với chính mình, quan sát cẩn thận phản ứng của anh trước đề nghị của mình.

Tooru rên rỉ: "Cậu ấy sẽ gửi cho em mấy bức xấu nhất. Không công bằng chút nào!"

Anh người yêu nóng nảy nằm xuống, hạ cánh nặng nề trên đôi chân dang rộng của em.

"Em thật xấu tính." Anh càu nhàu, vùi mặt vào bụng em. Em tiếp tục luồn những ngón tay mình qua những sợi tóc mềm mại khó tin của anh, không thể ngăn bản thân cười khúc khích.

Tooru rúc vào áo phông của em, vẫn hờn dỗi ngay cả khi cánh tay anh vòng qua eo em để ôm thật chặt.

"Tại sao em lại hỏi anh một câu hỏi khủng khiếp, ác độc như thế?" Anh lẩm bẩm gắt gỏng.

Em thở dài một hơi, nhìn những lọn tóc của anh cuốn quanh các ngón tay của mình khi chúng trượt qua cái chạm nhẹ nhàng của bạn: "Em chỉ đang nghĩ sẽ thật bất công nếu anh cứ đẹp trai như thế này cả đời."

Tooru im lặng, vai anh thả lỏng. Anh ấy dụi mũi vào bụng bạn và khẽ ngâm nga, nhưng lần này âm thanh đó thật hài lòng. Cánh tay anh siết chặt hơn, em cảm thấy khá thoải mái với sức nặng của anh, những cái chạm quen thuộc, cách hơi thở của anh len lỏi qua lớp vải áo phông thật ấm áp trên làn da em.

Anh hôn em khi móng tay của em cào nhẹ vào da đầu anh, một cơn rùng mình rõ ràng chạy dọc sống lưng anh.

Anh thở một hơi đầy cảm kích: "Ừ, em có thể vừa nói thế."

"Chuyện này có gì để vui thế?" Em trêu chọc, và anh trả lời lại.

Anh ấy tách ra khỏi em, quay lại tư thế lúc trước, đầu gối lên đùi em, nhìn chằm chằm lên em với ánh mắt uể oải, nặng nề. Anh đưa tay lên ôm má em, đầu ngón tay mềm mại chạm vào làn da em.

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai ngươi, nhưng nó thật thoải mái.

"Em biết đấy." Anh nói, giọng anh lặng hơn và trầm hơn một chút: "Anh có thể tặng em một điều."

Em chớp mắt, sửng sốt trước lời nói của anh.

Tay của anh lướt xuống miệng em, miết ngón tay lên môi dưới của em. Anh đẩy nhẹ đến khi em không còn cách nào khác đành hé miệng - không phải em bài xích hành động này, mà là vì lời đề nghị của anh.

Anh mỉm cười, đôi mắt ấm áp quan sát bờ môi em bao lấy ngón tay anh theo bản năng trước khi quay lại chạm vào môi em.

"Có thể anh từng là một đứa trẻ dễ thương, nhưng con của chúng ta sẽ còn dễ thương hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro