11. Kita Shinsuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em ngây người nhìn hộp socola hình trái tim trong suốt được đưa ra, hai tên bạn thân vô cùng kiêu hãnh đứng trước mặt em với nụ cười toe toét. Suna đứng giữa họ, cười khúc khích chụp lại vẻ mặt đen xì của em khi em từ từ ngước lên. "...Hai người đều biết lễ tình nhân đã trôi qua vài ngày rồi phải không?"

Suna nhướng mày không hài lòng, nhét điện thoại vào túi trong khi ba người tiếp tục bước đi: "Phải rồi, bọn này nhớ cậu đã thương tiếc đội trưởng của bọn này như thế nào sau khi anh ấy từ chối cậu suốt cả ngày."

Đôi mắt em nheo lại khi cặp song sinh quay sang phản đối, mắng anh vì đã nhắc lại về vụ việc.

Làm như em có thể quên ấy.

"Cậu bắt tôi phải làm vậy." Em rít lên. Cả ba ngay lập tức nhăn mặt, em nghĩ họ đang nhớ lại việc đã ép em đưa cho Kita bức thư mà em chưa bao giờ có ý định gửi.

Tất cả im lặng vài giây trước khi khuôn mặt vô cảm của Suna rạn nứt, cậu thở dài một hơi rồi nhấc chiếc ba lô ra khỏi một bên vai. Cậu dừng lại bỏ chiếc ba lô ra trước mặt, mở khóa và lấy ra một bó hoa nhỏ, bằng cách nào đó mà nó không bị nát.

Cậu ta đưa nó ra, cau mày: "Xin lỗi. Bọn tôi thực sự nghĩ anh ấy cũng thích cậu."

Em nhìn chằm chằm vào cậu vài giây trước khi lặng lẽ chấp nhận nó, lẩm bẩm 'cảm ơn' trước khi Atsumu đột nhiên lớn tiếng, cậu dừng bước: "Thật khó hiểu! Anh ấy đã đưa ra rất nhiều dấu hiệu về việc thích cậu!"

Osamu gắt gỏng: "Anh ấy gần như trừng mắt nhìn bọn tôi mỗi khi bọn tôi giỡn với cậu, chắc chắn đấy!"

Em vô thức ậm ừ khi Suna thoải mái quàng tay qua vai em, cậu thở dài liếc nhìn cánh cổng cách đó vài bước chân.

"Này, hôm nay chúng ta bỏ tiết đầu nhé, tôi thực sự cần một cốc cà phê đấy."

Suna kéo em lại gần với nụ cười nhẹ, đầu cậu tựa vào đầu em: "Cậu trả tiền?"

Em bắt chước nụ cười toe toét của cậu ấy, tiến lại gần hơn: "Tất nhiên. Dù sao thì tôi cũng có một bó hoa và socola để bù đắp rồi."

Ngày hôm đó, em vừa đi vào phòng thế chất, vừa dán mắt vào điện thoại. Mọi người đã quen với sự hiện diện của em nên thậm chí không ai thèm liếc nhìn khi em ngồi xuống chiếc ghế dài gần nhất, đặt bó hoa sang bên cạnh trước khi bắt đầu thưởng thức socola.

Trời ạ, Osamu quả là một đầu bếp giỏi.

Thật không may, em quá tập trung vào điện thoại nên không để ý rằng Kita đã dừng bước khi nhìn thấy bó hoa và socola, cái nhìn cô cảm của anh nứt ra khi anh cau mày, đôi mắt phân tích em khi em thờ ơ ăn socola.

Và thật không may cho Kita, ba người kia chắc chắn đã chú ý, cả hai cùng nhìn nhau trước khi cười toe toét khi họ bước tới, Atsumu nhếch mép cười với đội trưởng của mình: "Hoa hồng đẹp lắm phải không?"

Ánh mắt Kita vẫn nhìn em, không di chuyển: "Chúng... rất tuyệt. Chúng đến từ ai vậy?"

"Ai biết?" Suna nhún vai thờ ơ, híp mắt thích thú: "Cậu ấy có rất nhiều người ngưỡng mộ."

Kita siết chặt quả bóng trong tay: "Anh tưởng em ấy không thích sôcôla."

Osamu cười toe toét: "Có lẽ người làm ra chúng đã thay đổi công thức theo sở thích của cậu ấy. Chắc phải là người thân thiết lắm?"

Atsumu dựa vào em trai mình: "Vậy có nghĩa là người đó sẽ có cơ hội với Y/N, mày có nghĩ thế không, Samu?"

"Chắc chắn rồi, Tsumu—"

"Trở lại luyện tập." Giọng nói nghiêm khắc của Kita vang lên. Cả ba đáp lại anh một cách chế nhạo trước khi đi tiếp, đảm bảo rằng ánh mắt anh vẫn nhìn em trước khi họ bật cười khúc khích trong im lặng, bàn tay che vào miệng để ngăn chặn tiếng động.

Đúng, họ chắc chắn rằng anh ấy thích em.

Vì vậy, khi tên em được gọi lớn sau buổi tập, cả ba không ngừng cười, họ nhanh chóng xin lỗi rồi lại khúc khích tiếp, em liên tưởng đến những cô gái tuổi teen đang buôn chuyện và điều này làm em nhíu mày bối rối trước khi quay người lại.

"Vâng?"

Câu trả lời em nhận được là một bông hồng trắng xinh xắn được cẩn thận giơ ra. Kita chăm chú nhìn em, đôi mắt anh dịu dàng, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Anh không thể nói đồng ý nếu buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta chưa được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Em vẫn còn quan tâm chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro