19. Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã sáu năm kể từ lần cuối anh gặp em.

Hồi đó em còn vụng về lắm, nụ cười ngượng ngùng luôn in trên khuôn mặt em. Bây giờ, em ngồi đó với sự tự tin - trông thanh lịch thật đấy - và nụ cười ngượng ngùng đã không còn nữa. Khuôn mặt em ánh lên câu chuyện của nhiều năm xa cách, về một người mà Tsukishima không còn quen biết nữa.

Anh nghĩ em trông thật xinh đẹp.

Em đang mỉm cười rạng rỡ với anh ấy, mặc dù anh chưa bao giờ thấy em như vậy trước đây, nhưng anh cảm thấy một nụ cười nho nhỏ luôn thường trực trên khuôn mặt mình, Tsukishima rất vui.

Anh nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy em, với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Em hứa sẽ quay lại." Em vừa khóc vừa tựa vào ngực người yêu.

Em sẽ rời trường đại học vào một ngày nào đó. Em đang hướng tới California, một vùng đất rất xa xôi với vòng tay của Tsukishima.

"Đừng khóc." Anh an ủi với giọng điệu kiên quyết. Em biết anh không có ý xấu, Tsukishima của em chưa bao giờ là người giỏi an ủi cả. Anh có thể cứng rắn và hơi thô lỗ (một xíu thôi), nhưng sẽ thay đổi chỉ sau một giây đối mặt với em.

"Anh sẽ đợi em." Anh nói, em biết chắc chắn đó là một lời hứa thật lòng. Anh sẽ không bao giờ thất hứa.

"Đừng..." Em nấc lên, giọng đứt quãng từng khúc: "Có thể anh sẽ tìm được người mình thích. Một người nào đó tốt bụng ở trường đại học... có lẽ cô ấy có thể là người—"

"Em là cô gái duy nhất của anh."

Anh nhanh chóng nói điều đó, với giọng điệu chắc chắn. Không có biển, núi, hay dải ngân hà nào có thể chia cắt trái tim hai người. Dù có ở xa đến đâu, Tsukishima Kei vẫn luôn yêu em.

"Bây giờ anh cơ bắp hơn nhiều rồi!" Em mỉm cười trìu mến, vươn tay qua bàn cà phê nhỏ để chạm vào bắp tay anh.

"Ừ." Anh cảm thấy ngượng ngùng. Tsukishima Kei đang cảm thấy ngượng ngùng. Và tất cả là do em quá ngốc để nhận ra rằng mình vẫn đang cư xử như thuở niên thiếu, khi hai đứa mới biết yêu lần đầu.

"Anh đã bắt đầu làm việc ở bảo tàng." Anh bắt đầu câu chuyện, nhìn sâu vào mắt em rồi chậm rãi nói: "Và anh đã chơi lên chuyên nghiệp rồi."

"Em biết!" Em cười. Tiếng khúc khích của em khiến trái tim Tsukishima gần như vỡ tung: "Em đã mua áo đấu của anh trên mạng, nhưng em nghĩ có thể mình làm hơi quá rồi."

Một tràng cười ngắn khác: "Quá mức cần thiết, em nghĩ vậy."

Anh có thể tưởng tượng ra sự do dự của em, và cứ như được trở về quá khứ. Khi đó đôi mắt em to hơn và chúng tràn ngập sự ngây thơ; khi đó em rụt rè, hỏi anh liệu có thể cho em mượn áo đấu, để em mặc khi đến cổ vũ cho anh được không.

"Em đã bắt đầu viết trở lại." Em nói, nhìn đôi mắt anh lấp lánh sự tò mò nhẹ nhàng: "Em không biết nội dung mình viết có tốt không, nhưng hiện tại em nghĩ em cần anh đọc và đưa ra cho em một vài lời khuyên."

"Ừ." anh thở ra: "Ừ. Anh luôn sẵn sàng."

Anh cảm thấy quán cà phê nhỏ này quá chật chội. Anh thấy hơi ngột ngạt, như không thể thở được khi ở cùng phòng với em. Em tỏa sáng quá, anh có thể sẽ bị bỏng chỉ vì cái nhìn chằm chằm của em mất.

"Anh có muốn ra khỏi đây không?" Em bất ngờ hỏi, và Tsukishima nhận ra mình đồng ý quá nhanh rồi. Anh hơi lúng túng lúc thanh toán và em lại nóng lòng khi được ở một mình với anh.

-

Đêm Tokyo chưa bao giờ được chào đón.

Nó ồn ào, không khoan nhượng và không để ý đến bất cứ ai trên đường phố. Bằng cách nào đó, em cảm thoải mái hơn chút trong tâm trạng khó chịu.

Tsukishima luôn là một phần trong tim em.

Dù ở gần hay xa, em biết trái tim mình luôn gọi tên anh. Khi em không biết gì về những thứ đẹp đẽ ngoài kia, anh là tất cả những gì em biết. Cảm giác như thể anh đặt mặt trời lên bầu trời chỉ để dành cho em.

Càng xa anh, em càng yêu anh nhiều hơn. Có thể do khoảng cách củng cố tình yêu - em không rõ nữa - nhưng khoảng cách xa khiến em khao khát nhớ về chàng trai mình đã bỏ lại.

Khi anh đi cạnh em, em không thể không nhìn chằm chằm vào anh.

Anh ấy có còn yêu em không? Anh ấy thực sự đã đợi em sao? Anh ấy có hạnh phúc hơn khi ở bên em không? Những câu hỏi dày vò tâm trí em, khiến em bất an và cô đơn.

Nhưng em không muốn cảm thấy bất an. Em muốn anh yêu em như cách anh đã từng yêu, ôm em như thể hai đứa mới mười tám và đang trong giai đoạn nồng nhiệt.

Em yêu anh, và em không còn là người nhút nhát mà Tsukishima từng biết nữa. Em đã thay đổi, bây giờ em nắm lấy tay anh trong tay mình.

Nó khó khăn hơn em nhớ. Bàn tay anh nói lên anh là một người đàn ông từng trải, một người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho những điều mình quý trọng nhất.

Tuy nhiên, đôi mắt anh cho em thấy một điều.

Chắc chắn là anh đang rất sốc – mắt anh mở to và tay anh hơi buông lỏng. Giữa đường phố Tokyo, Tsukishima nắm tay em, lần đầu tiên sau sáu năm.

"Anh đã luôn đợi em sao?" Em hỏi. Em không dám nhìn anh, sợ anh sẽ nói lời từ chối.

"Anh có ở đây nếu anh không đợi không?" Anh ngăn em lại, nắm mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, đặt lên ngực anh. Anh ôm em thật chặt, tay còn lại của anh ôm thật chặt eo em.

"Em tưởng anh sẽ bước tiếp." Giọng em hơi lắp bắp, ngữ điệu có chút khó chịu.

"Em luôn là cô gái duy nhất của anh."

Anh có tự tin. Anh rất chắc chắn trong lời nói của mình, và em biết. Không có gì có thể chia cắt em và Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro