20. Miya Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường, Osamu là người điềm tĩnh hơn trong cặp song sinh, nhưng tối nay lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Từ từ thôi." Atsumu vòng tay qua eo cậu em sinh đôi, tay còn lại giữ cánh tay của Osamu quàng qua vai mình khi dìu cậu ra khỏi quán rượu. Osamu nở nụ cười ngái ngủ và vẫy tay chào em, em vẫy đáp lại.

"Không còn ai khác nữa sao?" Em càu nhàu, giọng nói hơi nhỏ như thể sợ Osamu sẽ nghe thấy.

"Đừng quậy nữa. Anh ghét phải dìu mày khi say, nặng thật đấy, con lợn này." Atsumu lầm bầm khi đẩy em trai mình vào ghế sau ô tô, cố thắt dây an toàn cho Osamu mặc kệ sự né tránh, quẫy đạp của cậu để ngăn anh: "Mày nợ anh lần này đấy."

Lúc mới bắt đầu lái xe, Osamu rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ngáp hoặc tiếng thở dài, nhưng vài phút sau cậu bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện.

Và, Osamu có phải một người lắm chuyện khi xỉn không nhỉ?

Có đấy, cậu luôn nhiều chuyện lúc say, cái này em biết rất rõ trong mấy năm quen nhau rồi. Khi Osamu đã nốc rượu vào thì cậu có thể và sẽ nói về bất cứ điều gì vớ vẩn nhất với bất kỳ ai, tóm lại sẽ cực kỳ vô tri.

"Cảm ơn vì đã đón tôi, cô gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu." Giọng của Osamu trầm hơn khi uống rượu, và tối nay cậu ấy đã uống rất nhiều.

Cậu chàng cũng là một người rất giỏi buông mấy lời tán tỉnh khi say nữa.

"Đừng nhắc đến chuyện đó, Samu." Em thở dài, tập trung nhìn đường. Sắp về đến nhà cậu rồi nhưng có vẻ điều đó vẫn không ngăn được Osamu làm trò.

"Vậy tối nay chúng ta nên làm gì đây?" Cậu dụi mắt hỏi. Em cố nhịn cười trước hành động đáng yêu này, nhưng nhịn không nổi.

"Cậu sẽ đi tắm, đánh răng, rồi đi ngủ." Em cười khúc khích khi nói kế hoạch cho cậu: "Và tôi phải đảm bảo rằng cậu sẽ về đến nhà an toàn."

Osamu la ó: "Cậu nói nghe giống mẹ quá!" Cậu rên rỉ, tựa đầu vào ghế, phản đối bằng cách không nhìn em nữa và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Tuyệt! Chúng ta về đến rồi." Em từ từ lái xe vào bãi đỗ, hy vọng cậu vẫn ngồi yên ở trong xe trước khi em có thể giúp cậu ra ngoài tránh bị thương.

"Ai! Khó chịu quá." Osamu vặn vẹo khi em cố gắng giúp tháo dây an toàn. Ngay sau khi em tháo được nó ra, cậu liền đổ lên người em và dí theo em đến trước cửa nhà. Osamu mò trong túi một lúc trước khi nhét chìa khóa vào tay em.

"Cậu muốn ăn gì không?" Osamu loạng choạng bước vào bếp, cởi giày gần tủ lạnh và ném bừa áo khoác sang một bên. Em nhanh chóng nhặt nó lên, nắm lấy cánh tay anh và kéo anh về phía phòng ngủ.

"Để lúc khác đi, bây giờ cậu hãy đi tắm trước nhé, được không?"

Cậu chàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi sẽ tắm sau." Cậu rên rỉ, bằng cách nào đó em cảm thấy giọng cậu mềm nhũn hơn bình thường. Như đang làm nũng. Nếu Osamu không tỏ ra bướng bỉnh, em sẽ nghĩ rằng cậu ấy luôn dễ thương như thế này. Giọng nói nhõng nhẽo, đôi má ửng hồng, mái tóc hơi bù xù. Cảm giác ấm áp tan biến khi em nhìn thấy cậu lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh.

"Osamu, tôi không nghĩ nấu ăn là ý ​​hay đâu-"

"Nhưng-"

Em thở dài, cầm lấy những thứ cậu lấy ra và đặt chúng trở lại chỗ cũ. Em vỗ lưng cậu và hất đầu về phía phòng ngủ của cậu.

"Nghiêm túc đấy, Osamu. Bây giờ muộn rồi, để tôi đưa cậu đi ngủ thôi. Được chứ?"

Mặc dù miệng rên rỉ nhưng Osamu vẫn làm theo lời em nói. Em nắm lấy bắp tay của cậu khi cậu lảo đảo bước đi làm chàng cáo bỗng cười khúc khích. Em nhướng mày khó hiểu với cậu rồi dừng lại.

"Cậu chỉ muốn lấy cớ sờ cơ bắp của tôi thôi phải không?" Osamu nhếch mép trước vẻ mặt bối rối của em: "Đừng lo, tôi sẽ không nói với Tsumu hay ai đâu." Cậu khẽ cười trước khi cúi xuống gần môi em: "Đây sẽ là bí mật của chúng ta."

Em thở mạnh và lùi lại một chút để làm dịu trái tim đang đập như trống bỏi của mình. Nói thật thì em đã có cảm tình với cậu bạn này được một thời gian rồi. Nhưng em đã quyết định sẽ giữ tình cảm lại cho riêng mình, vì quá sợ hãi để phá hỏng tình bạn này.

" Được rồi, cậu đi tắm đi và tôi-"

Em ngắt lời khi Osamu cởi áo ra, như thể em không hề đứng ngay trước mặt cậu ấy. Ánh mắt của em nhìn thẳng vào khuôn ngực rắn chắc, hơi đỏ bừng vì rượu của cậu, trước khi lướt xuống phần bụng săn chắc của đó. Ngay khi tầm mắt em chạm tới vệt lông bên dưới rốn cậu, tay của Osamu bắt đầu kéo quần xuống.

"D-đợi đã! Cậu nên vào phòng tắm mà cởi đồ chứ!" Em đẩy cậu về phía phòng tắm, một tay cầm bộ quần áo mới trong khi tay kia đẩy lưng cậu.

"Ở lại đi." Cậu rên rỉ khi em lấy khăn tắm cho mình. Em lắc đầu.

"Tôi ở ngay bên ngoài thôi, được chứ? Cậu chỉ cần thay nó ra thôi." Em mỉm cười nhẹ với cậu ấy và cuối cùng cậu cũng đồng ý rồi vào phòng tắm bật vòi hoa sen lên. Cậu hát bài gì đó khi nước ấm dần, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của em. Em ở trong đó càng lâu thì càng khó dời mắt khỏi cậu, và không may là Osamu đã bắt được.

"Cậu có nghĩ tôi đẹp trai không?" Cậu chàng nhếch mép cười, nhướng nhướng lông mày. Em giấu nhịp thở hổn hển của mình bằng một nụ cười chế giễu, đảo mắt và đóng cửa lại.

"Tắm nhanh nhé, Osamu."

Vài phút tiếp theo em mới có thể điều hoà lại nhịp thở, lấy một cốc nước cho Osamu và không tự trấn an mình, cũng như gửi cho Atsumu một tin nhắn để thông báo rằng cậu đã về nhà an toàn.

"Tôi đã đánh răng rồi, cậu thấy vui không?" Osamu chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, rõ ràng là cậu rất mệt mỏi.

"Cực kỳ vui." Em vỗ nhẹ vào giường cậu: "Bây giờ chỉ cần uống cái này và đi ngủ thôi."

Cậu ấy leo lên giường với một tiếng thở dài thoải mái, uống thuốc giải rượu xong có lẽ giờ đã bắt đầu cảm thấy dễ chịu rồi. Osamu có vẻ mặt vừa vui vừa mệt khi kéo chăn lên che ngực.

"Cậu có rời đi không?" Cậu bĩu môi khi em tắt đèn.

"Tôi đang định về." Cậu ấy liền lắc đầu không vui khi nghe vậy.

"Ở lại một lát được không? Làm ơn?" Osamu rên rỉ, giọng khàn khàn đậm chất buồn ngủ. Em thở dài, cuối cùng cũng đành nhượng bộ.

"Được rồi, chỉ một lát thôi." Em nằm lên giường cậu trong khi cậu lật người lại đối mặt với em. Vài phút trôi qua, hơi thở của cậu ấy trở nên sâu hơn và đều hơn. Em chắc chắn bây giờ Osamu đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên cậu ấy nói.

"Cậu có thích tôi không?" Cậu thì thầm, giọng không chắc chắn. Em không nói bất cứ điều gì trong vài giây, nhưng cậu lại nói tiếp: "Atsumu đã nói cho tôi biết."

Bụng em thắt lại, đầu óc bắt quay cuồng trong giây lát.

"Chúng ta hãy nói về chuyện này vào lúc khác nhé? Có lẽ là khi cậu không say?"

Osamu gật đầu, cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Nhưng cậu sẽ làm vậy chứ?" Cậu lại thì thầm, giọng nhẹ hơn: "Tôi đã hứa với cha đó là sẽ không nói cho cậu..."

"Ngủ nào Osamu, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện này."

Cậu ấy đột nhiên nổi cáu và lật người lại, chỉ vài phút sau đã ngủ ngon lành.

Bụng em râm ran lạ thường khi em khóa căn hộ của cậu ấy và đi về phía bãi đậu xe.

Osamu không bao giờ nói dối. Đó là những gì em tự nhủ trong suốt chặng đường về nhà, và em hy vọng ngày mai khi thức dậy, cậu ấy sẽ gọi cho em và nhớ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro