27. Miya Atsumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atsumu luôn thích những biệt danh kể từ khi còn nhỏ. Điều đó thể hiện rõ ràng trong cách anh ấy gọi "Samu" hay "Omi-omi" hay như là "Bokkun".

Atsumu không thể nhớ lần gần nhất mình gọi em bằng tên thật là khi nào. Anh sẽ luôn gọi là tiểu thư, công chúa hoặc tình yêu ơi. Em luôn cười toe toét với anh mỗi khi anh ấy gọi như vậy, hôn lên môi anh và vòng tay ôm lấy anh.

Nhưng em vẫn gọi anh ấy là Atsumu. Không phải tình yêu ơi hay anh yêu hay cục cưng, thậm chí còn không gọi anh là Tsumu. Điều này khiến anh giận và dỗi em, thành thật mà nói, anh sắp nổi cơn thịnh nộ khi nghĩ về nó đây. Anh dùng mọi biệt danh thân mật dành cho em nhưng đối với em, anh chỉ đơn giản là một Atsumu cổ lỗ sĩ.

Hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài của mình, em ôm cánh tay anh, xem vài chương trình trên Netflix mà cả hai đều không thực sự quan tâm. Điện thoại của em có thông báo và em cầm nó lên, cười khúc khích trước tin nhắn mà một người bạn hồi trung học gửi cho, khi em mở tin nhắn với cô ấy lên, Atsumu liền tái mặt trước tên liên lạc.

"Em yêu!" Anh rên rỉ, khiến đầu em hướng về phía anh. Anh tách mình ra khỏi người em và khoanh tay.

Em nhướn mày: "Có chuyện gì sao, Atsumu?"

Nhưng anh lại cau mày nhiều hơn nữa và chỉ vào điện thoại của em với vẻ buộc tội: "Vậy là em có thể gọi bạn em là 'nữ thần Shimizu' nhưng em thậm chí còn không thèm gọi anh là ' cục cưng' à?"

Em chớp mắt như cú cú với anh ấy: "Anh đang nói về cái gì vậy?" Em đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh và xoay toàn bộ cơ thể về phía Atsumu, người đang chìm sâu hơn vào đệm ghế.

"Tại sao em lại gọi anh là Atsumu?"

"Bởi vì đó là tên của anh?"

"KHÔNG!" Anh nói: "Ý anh là... tại sao em không gọi anh bằng tên khác nhỉ? Bất kỳ biệt danh nào cũng được? Em thậm chí còn không gọi anh là Tsumu, bình thường thì mọi người đều gọi anh như vậy trừ khi họ giận anh."

Em thở dài nặng nề: "Anh đang không nghiêm túc."

"Chỉ là... anh—"

Khuôn mặt em dịu đi khi Atsumu cố gắng tìm từ thích hợp rồi đặt bàn tay dịu dàng của mình lên đầu gối anh.

"Atsumu." Em nói nhẹ nhàng và anh liếc nhìn em.

"Em gọi anh bằng tên thật vì em thích tên của anh. Vì anh. Vì đó là tên của anh." Tay em vuốt ve má anh và xoay mặt anh về phía em. "Anh là Atsumu. Là Atsumu của em."

Giong nói đầy tính chiếm hữu của em như truyền một luồng điện chạy dọc sống lưng anh ấy: "Vậy sao?" Anh nói, miệng nhếch lên nụ cười choáng váng: "Anh là của em phải không?"

Em trả lời: "Đúng, tất cả của anh là của em." Em ôm lấy khuôn mặt Atsumu bằng một tay, vuốt ve quai hàm anh bằng ngón tay cái: "Miễn là anh vẫn muốn vậy."

"Anh nghĩ em sẽ phải mắc kẹt với anh một thời gian dài đấy."

Em cười khúc khích: "Em nghĩ em có thể sống với điều đó."

Atsumu kéo em ngồi trên đùi mình, đưa tay lên xuống đùi em. Tay em đặt lên vai anh khi anh hỏi: "Nhưng mà em có thể giúp anh một việc được không?"

"Chắc chắn rồi, chuyện gì thế?"

Anh hơi đỏ mặt và nói: "Thỉnh thoảng hãy gọi anh bằng cái tên gì đó thật dễ thương nhé."

"Ừm, như thế này à?" Em ậm ừ, nghiêng người về phía trước, môi lướt qua vành tai anh: "Cục cưng."

Atsumu cảm thấy đầu óc mình như mụ mị đi khi em cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên vùng da cổ ngay dưới tai anh anh: "Tình yêu của em." Em lại gọi tiếp, và cuộc trò chuyện vô tâm về bất kỳ chương trình nào mà hai người đang xem dần dần chìm vào tĩnh lặng. Atsumu ngừng xoa bóp đùi em mà thay vào đó nắm chặt lấy chúng.

"Anh yêu–" Tiếng thầm thì của em bị miệng Atsumu nuốt chửng trong nụ hôn cháy bỏng, lưỡi anh trượt vào miệng em, đầy khiêu khích và ân cần. Ngón tay em luồn qua tóc anh và em nắm lấy vài sợi tóc, giật mạnh và tận hưởng tiếng rên của anh.

Có lẽ từ giờ em nên gọi Atsumu bằng biệt danh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro