Chương 1: KuroKen - Những giấc ngủ ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Edit: Miller.C

Thanks for banner: Yui from MilkTeam

Công việc là thứ mà Kuroo không đặc biệt thích. Năng lực làm việc của hắn rất tốt, và hắn cũng không thực sự ghét công việc, hắn chỉ là không thích làm việc. Đó là một việc vặt vãnh. Nhưng, hắn cần tiền.

Tiền nhà, tiền xe. Tiền mua hàng ở tạp hóa, thuế và hóa đơn. Hắn cũng cần tiền cho Kenma. Hắn, Kenma, và con gái chưa ra đời của họ.

Kuroo thở dài, tra chìa vào ổ khóa cửa. Chúng kêu leng keng khi hắn xoay, cánh cửa bị mắc kẹt trong tấm thảm nhỏ Kenma khăng khăng đòi phải trải trước cửa. Kuroo đã cố gắng tranh luận với cậu về điều này, nhưng không bao giờ thắng, dĩ nhiên. Vì hắn say mê cậu.

Hắn lẩm bẩm, đẩy mạnh cánh cửa và đóng lại sau khi vào. Thò tay vào mái tóc rối, hắn thở dài và đá giày đi. Hắn để ý đèn đã tắt, đồng nghĩa với việc omega nhỏ bé của hắn đang ngủ. Nhưng hắn quá mệt mỏi, nên đã bỏ qua dấu hiệu nhỏ Kenma đưa ra và gọi tên cậu trong sự bối rối.

"Mèo con?" Kuroo ném túi lên ghế, cau mày sâu hơn. Hắn nhìn vào chiếc giường nằm ở góc phòng màu tím. Thấy cái bụng to tròn dưới lớp chăn dày động đậy (có vẻ như bé con trong bụng đang mừng hắn về nhà), hắn mỉm cười ấm áp.

"Tetsu?" Kenma từ từ ngồi dậy, bụng to lớn cản trở chuyển động của cậu.

"Này, em yêu, anh không cố ý đánh thức em." Hắn khẽ nói, đẩy khung cửa sổ ra và lặng lẽ đi bộ đến giường. Hắn ngồi xuống giường nệm màu vàng nhạt.

"Em ổn." Cậu bé tóc vàng thì thầm, xoa nhẹ đôi mắt. "Anh cần gì sao?" Cậu quay sang nhìn người yêu của mình.

"Không, mèo con ngủ đi." Kuroo mỉm cười dịu dàng, vươn tay vỗ nhẹ vào bụng. Hắn giúp Kenma nằm xuống, lại tiếp tục vỗ. Vòng tay qua người bạn đời đang mang thai nặng nề, cảm nhận cô bé con thi thoảng nghịch ngợm đá vào bụng, hắn cười hớn hở. Tuy kiệt sức nhưng vẫn rất xuất chúng.

"Yêu anh, Tetsurou..." Mi mắt Kenma khẽ rung, cánh tay ôm bụng như ôm một quả bóng.

"Anh cũng yêu em, Kenma." Hắn cười khúc khích, chuyển sang hôn cái trán đầy mồ hôi của cậu. "Ngủ ngon, em yêu." Cậu bé tóc vàng nhẹ chớp chớp mắt, xích lại gần người bạn đời của mình. Kuroo quàng cánh tay quanh Kenma, rúc đầu vào mái tóc hai màu.

Có lẽ công việc bẩn thỉu của hắn cũng rất đáng giá.

Vì Kenma xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro