Chương 2: DaiSuga - Gián đoạn (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Edit: Miller.C

Nắng sớm tràn qua lớp rèm cửa mỏng tang tiến vào trong phòng không một chút kiêng kị, đem căn phòng tối om bừng sáng lên. Một tia nắng nghịch ngợm dạo chơi trên ngũ quan tinh xảo đang say ngủ trong giấc nồng, khiến hắn nặng nề tỉnh giấc.

Daichi kéo thân thể mềm mại đang vùi trong ổ chăn ấm lại gần, rúc vào cần cổ mảnh khảnh lấp lánh mồ hôi và hít lấy hít để. Người yêu nhỏ bé cười khanh khách, lăn lộn trong vòng tay hắn.

"Chào buổi sáng, Dai."

"Chào buổi sáng, em yêu." Daichi cười hiền, nghiêng người về phía trước và cọ vào mũi cậu theo kiểu hôn của người Eskimo. "Em ngủ ngon không?"

"Ưm... Tốt. Em đã có... ưm... một giấc mơ rất tuyệt..." Koushi rên nhẹ, di chuyển đến vòng eo của người bạn đời. Đáy mắt hắn tràn đầy ý cười, đặt tay lên mông cậu. Hắn yêu cái cách cậu thức dậy như thế này, cực kì hăng hái. Điều đó làm cho buổi sáng trở nên thật thú vị.

"Vậy sao?" Hắn hỏi nhẹ. "Thế giấc mơ đó nói về cái gì?"

Koushi lúng túng, tay thon dài lả lướt trên chiếc áo phông màu trắng của Daichi, lần theo những cơ bắp rắn chắc trên ngực và bụng.

"Koushi, em thật đẹp..." Daichi nói. Gò má cậu nhanh chóng đỏ ửng lên.

"Im-Im đi, Daichi..." Cậu thì thầm, mi mắt rũ xuống, rồi cúi xuống chạm vào môi hắn. Tay di chuyển từ ngực hắn đến gò má ngăm đen, ngón cái xoa nhẹ, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng. Cậu cười khúc khích, hông khẽ lắc.

"C-Cưng à-"

"Em mơ về anh." Koushi thì thào, kéo mặt hắn ra đủ để cậu có thể nói chuyện trước khi lần nữa hôn người đàn ông bên dưới. "Tay của anh... Làm ơn... Chạm vào em..."

Daichi rùng mình, siết chặt vòng hông tinh tế của người bạn đời.

"Anh trước tiên chạm vào mông em..." Cậu thì thầm, di chuyển thắt lưng. Daichi làm theo, rời khỏi hông cậu và chộp lấy phía sau, xoa nắn gò mông mập mạp. Cậu rên nhẹ, ấn vào tay Daichi.

"Như thế này?"

"Chỉ vậy thôi..." Cậu thở dốc. "Tiếp đến... Anh dùng miệng và tay... Thoả mãn em..." Daichi tỏ vẻ hài lòng, bàn tay đang siết chặt mông người yêu càng tăng thêm lực.

Daichi dễ dàng ngồi dậy, Suga rơi vào lồng ngực hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng bắt đầu chơi đùa trên mặt hắn, đầu tiên là miệng, sau đó chuyển sang quai hàm và cằm. Một khi hài lòng với dấu tích tình yêu Koushi lưu lại trên mặt, hắn di chuyển đến cần cổ xanh xao, mịn như tơ lụa, trần trụi và lấp lánh mồ hôi.

"Chết tiệt, Daichi..." Suga thở hổn hển bên tai người bạn đời, móng tay cắm vào vải cotton trên áo sơ mi của hắn. Móng tay cậu cào trên lưng Daichi, và hắn rùng mình khoái trá.

Thổi một hơi vào không khí, khóe môi hắn chậm rãi vẽ lên một nụ cười. Thường ngày hắn phải làm việc chăm chỉ để khiến Suga thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận cái đó của Koushi đã cứng lên qua lớp quần áo, ấn vào bụng hắn.

"Không quá lớn nhỉ, Koushi. Em không muốn ai đó đột ngột xông vào đúng không?" Daichi trêu tức, cắn vào cổ Suga, lập tức tiếng rên kiều mị trào ra.

"K-Không..." Suga rên rỉ, không cố gắng giữ im lặng, cậu biết nên làm gì. Cậu cong người khi Daichi cúi xuống địa phương đặc biệt nhạy cảm, rên lên đầy dâm đãng.

"Im lặng nào, Kou." Hắn thì thầm, siết chặt hông chú cáo xám của riêng hắn (Koushi), lại gợi ra một tiếng rên khác. "Nghiêm túc đi, Koushi. Em sẽ đánh thức con trai dậy đấy."

"Em không quan tâm, Daichi..." Koushi thút thít, cho hắn một cái lắc hông.

"Em sẽ quan tâm khi cục cưng thức dậy và đến đây trong khi mọi thứ đang diễn ra." Daichi kết luận, nhẹ nhàng xoa bóp cái hông mập mạp trong tay. "Thả lỏng đi."

Koushi thở hổn hển, gật đầu rồi khẽ trở mình. Cậu cắn môi dưới đã sưng lên để giữ im lặng, mặc dù nó không hiệu quả lắm. Cậu tiếp tục cọ nhẹ vào người bạn đời, rên lớn hơn. Sau cùng, cậu chôn mặt vào cổ và vai Daichi, phát ra tiếng rên rỉ chạm đến làn da ngăm đen của hắn. Cánh tay dán chặt vào lưng áo Daichi, vài giây lại kéo một lần.

Daichi thích xem người bạn đời của hắn cố gắng giữ im lặng. Hắn cho rằng bản thân là S (*), theo một cách nào đó, nhưng hắn không thật sự quan tâm. Những tiếng rên rỉ đứt quãng cùng với tiếng thở dốc hổn hển như bị bóp nghẹn của Koushi nghe thật mê người. Hắn thấy máu nóng trong người sôi sục khi cậu nghiến răng, cong hông lên một cách không tự nguyện, đặc biệt là khi hắn gần như không chạm, thậm chí không trêu đùa cậu. Hắn biết mình đang tra tấn Suga, và hắn yêu việc đó.

(*) S: viết tắt của từ Sadist có nghĩa là "Người bạo dâm", người có sở thích hành hạ người khác.

"A, Daichi... Làm ơn..." Koushi nhẹ giọng nỉ non. "Làm ơn, chưa đủ..."

"Anh nên làm gì, Kou?" Hắn cười đầy nguy hiểm, cắn vào vành tai người bạn đời. Hắn biết chính xác Suga muốn gì - cậu chỉ muốn nghe hắn hỏi. Koushi nức nở, cơ thể run rẩy.

"Làm ơn, ngón tay anh..."

"Leo lên đi." Daichi lầm bầm, từ từ kéo xuống quần boxer và quần pyjama mềm mại của Suga, cậu được đà nâng hông lên. "Lấy bôi trơn nào, em yêu." Hắn thì thầm vào cổ Koushi, đặt lên da thịt nóng bỏng, đỏ bừng những dấu hôn nồng nhiệt.

"Đồ lưu manh..." Koushi rên nhẹ, thực tế lại đẩy dầu bôi trơn vào tay người bạn đời.

"Kiên nhẫn, em yêu." Daichi cười nham hiểm, bôi lên tay một ít chất lỏng màu xanh nhạt, lành lạnh. Hắn chắc chắn sẽ thoa đều khắp ngón giữa và ngón trỏ, đảm bảo nơi nào đó nóng lên dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp hông trái của Suga, tay kia dạo chơi trên đường cong gợi cảm của cặp mông tròn trịa. Hắn có thể cảm thấy một bên má của Suga áp vào ngực hắn, cậu chăm chú nhìn anh với trái tim nhảy loạn xạ trong sự chờ đợi và cánh môi mềm mại, nay đã sưng lên vì hôn.

"Chúa ơi-" Koushi cong người lên khi Daichi đưa ngón trỏ vào nơi tư mật khít khao, chậm rãi và cẩn thận chuyển động. Hắn thong thả và chu đáo chờ đợi người bạn đời của hắn thả lỏng. "Chết tiệt, Daichi, như thế, như thế... Ối! Ở đó!" Cậu nức nở, lại cong người lên.

Daichi khẽ nói. "Yên nào, Koushi." Hắn ấn ngón giữa tại địa phương gồ lên, lại khuấy động bên trong khiến người bạn đời thêm run rẩy.

Suga cắn chặt môi, ngăn không cho chính mình không kiềm chế được mà hét lên, lại khiến thanh âm phát ra đầy quyến rũ mị hoặc. "Ôi chúa, Daichi!" Cậu vùi mặt vào cổ hắn, nức nở. Daichi ra sức càn quấy, thi thoảng di chuyển hai chân cọ vào thắt lưng cậu.

"Nói anh biết nếu em muốn làm kiểu khác." Hắn thủ thỉ, bắt đầu hôn và khẽ cắn vào vai Koushi. Hắn gầm nhẹ, nhịp đập mãnh liệt phát ra từ lồng ngực như muốn xoa dịu người bạn đời.

"N-Ngay bây giờ! Ngay bây giờ!" Suga há to miệng, thở dốc, hông đã cong lại thêm cong.

"Được rồi, được rồi, suỵtt..." Daichi dịu dàng nói, "Tất cả những gì em cần làm là thở, em yêu." Ngón đeo nhẫn chôn bên trong cấm địa chậm rãi xoay tròn, lại đâm sâu hơn.

"Mẹ nó, Dai..." Suga thở hổn hển, khóc đến không ngừng được. "Em cần anh... Làm ơn..." Cậu thổn thức, bám chặt vai người yêu của mình. Daichi cẩn thận dời đi những ngón tay và đổi chỗ cả hai, tựa lưng vào gối, bàn tay di chuyển đến eo thon của người bạn đời tóc xám. Suga run rẩy, hơi thở yếu ớt, vươn người nắm lấy cậu bé của Daichi.

"Thả lỏng. Đây là thời gian của em." Hắn dịu dàng nói, gần như là thì thầm, đồng thời cọ xát da thịt mềm mại trong lòng bàn tay chai sạn.

Koushi gật đầu, gắt gao hít vào khi nơi đó của hắn đè lên cậu. Cậu di chuyển hai tay đặt trên bụng Daichi, từ từ trượt xuống nơi cứng rắn, khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc.

"Cái thứ tinh ranh này của anh thật vô lý quá đó, Đội trưởng à~" Suga nhếch mép, khuôn mặt ửng đỏ và lấp lánh mồ hôi. Hắn thả ra từng lời bên đôi tai đỏ bừng của cậu, chậm rãi di chuyển xuống vai, siết chặt hông cậu.

"Đ-Đừng nói mấy thứ như thế..." Koushi cười khanh khách, hông nâng lên hạ xuống, lại lầm bầm.

"Chết tiệt..." Koushi rên rỉ, dễ dàng lấy được nhịp độ ổn định. Daichi giúp cậu cong người, nâng hông lên và bắt đầu ra vào. Thân người cả hai ướt đẫm mồ hôi, liên tục rên rỉ, quần áo lộn xộn, giường ngủ không ngừng lay động. Thanh âm kia, triền miên yêu say đắm. Không khí ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.

"Mẹ?"

Suga cứng đờ, Daichi lặng yên không một tiếng động nằm dưới cậu. Bốn mắt giao nhau trong chốc lát, hắn phản xạ nhanh nhẹn kéo chăn che kín cơ thể hai người, cậu lại buộc chính mình nở nụ cười trên gương mặt ửng hồng và lấp lánh mồ hôi.

"Ừ, con yêu?"

"Mẹ... Con đói..." Bé con tóc bạc bốn tuổi cầm lấy tay nắm cửa, dụi đôi mắt nâu to tròn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn như một con mèo nhỏ.

"Ô-Ôi, được rồi, con yêu..." Cậu cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng. "Con muốn-"

"Mẹ sẽ làm cho con bánh socola chip chứ ạ?" Suga mỉm cười, trong chốc lát đã quên cậu và hắn vẫn dán chặt nhau bên dưới lớp chăn.

"Dĩ nhiên rồi, Hota." Cậu dời đi khiến cổ họng Daichi khô khốc. "Ôi, chết tiệt." Koushi thì thầm. "Thật đáng tiếc."

"Mẹ..." Hotaru nhỏ giọng nói, hai tay nắm cửa phòng kéo mạnh.

"Khoan đã, cục cưng. Đợi mẹ mặc quần áo rồi làm bữa sáng cho con nhé." Cậu mỉm cười dịu dàng, thần kinh căng thẳng khi bé con bắt đầu chập chững di chuyển. "Con xuống dưới trước chờ bố mẹ."

Bé con gật đầu, miệng ngáp thật to đủ nhét vừa một quả trứng gà. "Vâng..." sau đó quay người, lắc lư xuống bếp.

Ngay khi tiếng bước chân của bé con biến mất, Suga thở phào nhẹ nhõm. Daichi đang xoa bóp hông cậu cũng thở dài.

Koushi cười khúc khích, nâng người ngồi dậy. "Lần sau tiếp tục, nhé?" Cậu hôn một cái lên môi hắn rồi rời giường, nhặt lại đồ lót và đồ ngủ, sau đó bắt đầu nấu bữa sáng cho bé con.

Suga nhìn con trai đang vùi mặt vào dĩa bánh ăn ngấu nghiến, socola dính đầy trên đôi má phúng phính, cậu mỉm cười ấm áp. Hương vị hạnh phúc lan tỏa trong không khí, như có như không bay bổng đến bầu trời của cõi lòng.

Xét về việc gián đoạn lúc nãy, thật ra cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro