Chương 3: LevYaku - Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Edit: Miller.C

Đã một tuần Lev liên tiếp tránh mặt làm cậu rất tức giận. Đợi đến khi hắn nhận ra thì cậu cũng sắp bùng cháy rồi. Cậu và hắn sống cùng nhau, trên danh nghĩa bạn tình.

Yaku phẫn nộ hét lên, hung hăng mở toang tủ lạnh định tìm thứ gì đó để lấy lại sự bình tĩnh. Lev hẳn nên cảm thấy may mắn vì không ở nhà, bằng không hắn chắc chắn sẽ phải đưa thân ra hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu.

"Đồ chết tiệt Lev!" Yaku nghiến răng, đóng sầm cánh cửa lại. Thằng nhóc khốn kiếp ấy thế mà lại dám ăn hết bánh socola bơ đậu phộng của cậu! Sắc mặt Yaku ngày càng khó coi, hận không thể tát cho Lev mấy cái.

Yaku ôm một cục tức đi qua đi lại trong bếp, lâu lâu lại tiện chân đá vào tủ hòng phát tiết cơn giận. Chừng hai mươi phút sau, hậm hực đành ngậm ngùi tan đi khi trong không khí bỗng xuất hiện tiếng mèo kêu khe khẽ. Cậu sững người, rối rắm nhìn quanh.

Cái gì thế?

Yaku cố nén kích động để tập trung nghe kĩ âm thanh kỳ lạ cứ ba mươi giây lại vang lên. Hai tai gần như hoạt động hết công suất, lông mày nhíu chặt lại. Trước khi đi làm Lev bỏ quên cái gì sao? Hay cậu khi sáng tắm xong lại quên đóng cửa rồi?

Yaku rón rén từng bước đến phòng ngủ, tiếng kêu ngày một gần và rõ hơn. Không khí giúp cậu xác định chính xác vị trí thanh âm phát ra.

Đến trước tủ quần áo, cậu hít một hơi thật sâu rồi bất chợt mở ra - thế quái nào con mèo có thể ở trong này khi cửa không hề mở? - và ngay lập tức đóng băng.

Ở đó, góc trái của tủ, cuộn tròn trong bộ đồng phục Nekoma cũ của Lev là một em mèo bé xíu, toàn thân lông trắng toát, trông như cục bông mềm mềm, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Yaku tiến đến gần, nhẹ chân hết mức có thể, sợ dọa bạn nhỏ chạy mất.

"Chào em, bé yêu." Cậu nói, cố gắng dùng một âm giọng nhẹ nhàng nhất, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nhóc con đang kêu khe khẽ. "Sao em vào được đây?" Cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại như nhung. Mèo con thích ý cọ cọ mái đầu ở tay cậu, rên ư ử khiến cậu không nhịn được bật cười.

"Vậy ra nhóc cũng chỉ là vật nhỏ thích được âu yếm thôi sao, hửm?" Yaku vươn tay, cẩn thận nâng nhóc con đang giấu mình trong bộ quần áo lên. Bạn nhỏ ngay lập tức đẩy đầu vào cằm Yaku, meo một tiếng. Cậu cảm giác được sự lấy lòng của mèo con, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Chào cưng."

Yaku vừa chuyển tư thế, mèo con liền nhào vào ngực cậu. Yaku bất chợt nhận thấy sự kỳ lạ đối với bộ lông trắng bạc trên chân sau bên trái của bạn nhỏ. Một cổ chân bị quấn băng, còn cố định một thanh nẹp bên trong.

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, bé con?"

"Nhóc ấy bị gãy chân đó, Yaku-san..." Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía cửa phòng bay vào tai Yaku, cậu quay phắt đầu lại.

"Ồ..." Morisuke nhíu lại chân mày, nhìn xuống vật ấm áp trong lồng ngực.

"Em hy vọng anh sẽ không giận vì em đã đem nhóc ấy về nhà..." Lev lẩm bẩm, liếc mắt nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ. "Ý em là, chúng ta không có tiền đưa em ấy đi thú y, nên em đang tìm cách khác... Em ấy ngày thường rất điềm tĩnh... Làm sao anh tìm được?" Lev khúm núm đi đến bên cạnh, ánh mắt rối rắm xen lẫn đáng thương.

"Anh không giận, Lev." Yaku mỉm cười. "Mèo con gây ra nhiều tiếng động, vậy nên anh đã đi theo."

"Thật sao?! Anh không khó chịu?!" Lev rõ ràng chính là một bộ dáng cực kỳ hưng phấn, khiến Yaku dở khóc dở cười.

"Dĩ nhiên là không-"

"Chúng ta giữ em ấy lại nhé?! Năn nỉ anh đó, Morisuke! Nhé, nhé?" Khuôn mặt dễ nhìn của Lev lúc này đang nở nụ cười xán lạn ngây ngốc, sắc mặt hơi tái, cặp mắt kia lại trong suốt như chứa đựng vô số ánh sao lấp lánh.

"Làm ơn đi mà! Em sẽ chăm sóc nhóc ấy thật tốt và luôn nhớ cho nhóc ấy ăn!"

Trông như một đứa trẻ đang vòi vĩnh cha mẹ nuôi thú cưng vậy. Khóe miệng Yaku khẽ nở nụ cười dịu dàng.

"Ưm... Anh không biết, Lev... Dù là một con mèo cũng cần rất nhiều trách nhiệm..."

"Ôi năn nỉ anh mà, Morisuke! Xin anh đó! Em xin thề trên bóng chuyền rằng sẽ cố gắng hết sức chăm sóc em ấy!" Lev bối rối gần như sắp khóc, nhất thời khiến cậu không thể nhịn được bật cười thành tiếng.

"Chọc em chút thôi, Lev. Thư giãn đi, tất nhiên em có thể nuôi bạn nhỏ rồi." Yaku đưa tay ôm lấy mặt hắn, đặt lên môi mỏng một nụ hôn dịu dàng. "Sao lại giấu anh?"

"Em nghĩ... Có lẽ anh sẽ giận... H-Hay cái gì đó tương tự..." Hắn lắp bắp, hai bên gò má đều ửng đỏ.

"Em thật vô lý."

"Thỉnh thoảng em cho nhóc ấy ăn khoai tây chiên." Hắn nói, dường như không buồn để ý đến lời mắng khẽ của cậu. "Mèo con thích chúng." Hắn cười tủm tỉm, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Yaku ngước mặt, mắt đẹp đảo tròn.

"Em biết thứ đó không tốt cho bé con mà, đúng không?" Yaku ôm mèo nhỏ trong vòng tay, cuối cùng cũng đứng dậy.

"Vâng... Nhưng đâu phải mọi thứ đều có hại?" Yaku muốn nói điều gì đó về cocain, nghĩ đi nghĩ lại, đành cắn môi nhịn xuống lời bắt bẻ.

"Anh cũng cho là vậy." Cậu ậm ừ đáp lại, nhẹ nhàng đặt mèo con lên áo khoác. "Tên em ấy là gì?"

"Anastasia."

"Tên tiếng Nga? Lev, em thậm chí còn không nói được tiếng Nga." Yaku lườm một cái sắc lẹm.

"Nhưng nó đẹp mà đúng không, Morisuke!"

"Có lẽ thế. Được rồi, chúng ta cần mua một số thứ cho bạn mới của em."

"Là bạn mới của 'chúng ta' chứ, Yaku-san?" Lev sau khi đạt được mục đích thì tươi cười, hí hửng lẽo đẽo theo sau cậu, lại còn nháy mắt tình tứ làm cậu đỏ bừng mặt, vội quay đi che giấu.

"Ừ..."

Và như vậy, gia đình Yaku-Haiba chào đón thêm một thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro