Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon's POV:

Tôi không thể nói hoặc cử động thậm chí không thể thở khi tôi thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng tôi. Cái khoảnh khắc ấy tôi đã từng lo sợ trong khoảng thời gian dài cuối cùng cũng đã tới và tôi chưa kịp chuẩn bị nó. Mặc dù mẹ trông có vẻ như sắp ngất xỉu và tôi nhận ra ánh nhìn mẹ trao cho tôi không giống như cách mà bà đã từng làm nhưng tất cả tôi có thể nghĩ đến là Hyerin. Làm thế nào để điều này gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi chứ? Làm thế nào để điều này gây ảnh hưởng đến em cơ chứ? Nếu như bố mẹ chúng tôi tống cổ cả hai ra khỏi nhà thì sao? Đó không phải là điều tệ nhất trên đời bởi vì ít nhất chúng tôi cũng ở bên nhau. Bố mẹ chia rẽ chúng tôi mới là điều tệ nhất.

Nó làm tôi mất vài giây để suy nghĩ dẫn đến các kết luận có thể xảy ra. Trong thời gian đấy mẹ tôi đã qua cú sốc lớn ấy và chậm rãi bước vào phòng tôi. Hyerin đứng dậy khỏi giường và tôi cũng thế nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu hay nên nói gì.

"Mẹ chỉ đến để đưa cho con, cặp của con"- Mẹ tôi nói nhỏ. Bà ấy có vẻ như sắp khóc. Tôi nhìn thấy chiếc cặp ở trên sàn, bà ấy đã làm rơi nó khi thấy tôi và Hyerin âu yếm nhau.

"Con xin lỗi mẹ"- Tôi nói và bước về phía bà ấy.

"Không! Đừng, Heeyeon"- Mẹ tôi lùi lại và bỗng nhiên nổi giận hơn tôi đã từng thấy. Cái nhìn trong đôi mắt của bà thật quá đáng sợ, nó làm tôi phát bệnh. Mẹ tôi hít một hơi thật sâu như thể bà ấy cố gắng để bình tĩnh lại vậy

"Hyerin, đi lấy đồ đạc của con đi, con sẽ đổi phòng với em trai con"- Mẹ tôi nói với giọng lạnh ngắt và nghiêm túc.

"Chờ đã, chúng ta không thể nói về chuyện này trước sao?"- Tôi nắm lấy tay của Hyerin không cho em rời đi.

"Không có gì để nói cả. Mẹ không bao giờ muốn nghe một từ nào nữa về chuyện này. Mẹ sẽ không để nó phá hỏng gia đình của chúng ta"- Mẹ tôi nói trông chả giống bà ấy tí nào. Nó giống như có ai đó lạnh lùng và xấu xa đã chiếm lĩnh cơ thể của bà vậy.

"Nhưng mà mẹ, làm ơn đi..." Mẹ đã làm tôi ngậm miệng lại bởi cái nhìn của bà ấy.

"Mẹ không muốn nghe về nó, Heeyeon"- Bà ấy cao giọng nói.

Mặc dù mẹ chẳng hề quát tháo một từ nào nhưng tôi thấy tất cả mọi thứ làm tôi sợ từ đôi mắt sắc lạnh của bà. Sự tức giận, thất vọng, hổ thẹn, căm phẫn. Mọi thứ về mẹ tôi, một con người luôn vui vẻ và tươi cười nay đã biến mất và tôi cảm thấy nước mắt của mình đã rơi xuống. Nó làm tôi thấy đau đớn bởi tôi vừa đánh mất mẹ mình, bà luôn là một trong những người quan trọng nhất ở cuộc đời tôi.

"Đi thôi nào Hyerin"- Mẹ tôi nói và nó nhắc tôi rằng còn có nhiều chuyện lớn để khiến tôi buồn hơn là về mẹ mình.

"Hyerin không cần rời đi đâu mẹ, chúng ta có thể..." Lần này Hyerin là người không để tôi nói hết câu.

"Không sao đâu, em sẽ đi"- Em nói và tôi nghe được trong giọng nói ấy, em cũng sắp khóc. Trước khi Hyerin đi, em nhìn tôi với đôi mắt bị lấp đầy bởi nỗi buồn.

Tôi nhìn mẹ đứng đợi Hyerin thu dọn đồ đạc và sau đó hai người rời đi mà không nói lời nào. Tôi không biết phải làm gì nên tôi chỉ biết đứng đó và khóc. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Mẹ tôi sẽ giả vờ như mọi thứ vẫn ổn chứ? Làm sao mà tôi có thể ở cùng với mẹ khi tôi biết rằng mọi thứ mà bà ấy nói đều là giả dối và bà ấy thực sự căm ghét tôi? Mẹ ghét tôi. Những suy nghĩ ấy khiến nỗi đau trong lòng tôi trở nên tệ hơn. Bây giờ tôi đã hiểu những gì mà Hyerin cảm thấy khi mẹ em rời bỏ em mà đi.

Tôi ghét khi Hyerin bây giờ buộc phải vượt qua tất cả mọi thứ này thêm một lần nữa. Tôi không cam tâm và cảm thấy tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi. Em đã cố làm điều đúng đắn và không ở bên tôi bởi vì em biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng tôi lại không để em tránh khỏi tôi và bây giờ cuộc sống của chúng tôi đã sụp đổ. Có lẽ nó sẽ tốt hơn với mọi người nếu chúng tôi chỉ ở mức tình bạn.

Tôi nghe có ai đó ở trước cửa và tôi thất vọng khi thấy Scott đi vào phòng tôi.

"Em rất tiếc"- Thằng bé nói. Tôi vẫn khóc mà không nói lời nào, thằng bé đến bên tôi rồi ôm chặt lấy tôi.

"Hyerin nhờ em nói giúp chị một vài chuyện"- Thằng bé nói và chừng đó cũng đủ để làm cho tôi mở miệng.

"Hyerin nói gì?"- Tôi hỏi.

"Chị ấy bảo rằng chị ấy yêu chị và mọi thứ sẽ ổn thôi"- Scott trả lời và tôi ghét khi mình không thể nghe Hyerin nói từ chính miệng em.

"Chị cũng yêu Hyerin. Chị đoán đó là toàn bộ vấn đề"- Tôi lầm bầm.

"Đó không phải là vấn đề, đừng tin những gì mẹ chị nói. Em nghĩ chị nên cố chợp mắt và sau đó nói chuyện với bố mẹ lần nữa vào ngày mai"- Scott nói và tôi gật đầu.

Sau khi thằng bé vào phòng của Hyerin, tôi thay ngay bộ pijamas của Hyerin mà em đã để lại trong phòng tôi. Đó là cách để tôi cảm thấy em ở gần tôi mặc dù em không còn ở đây nữa. Tôi không thể ngủ, tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà và nhớ về Hyerin. Thật kì lạ khi tôi nhớ em ấy mặc dù tôi biết em vẫn ở cùng nhà với tôi. Tôi đã không ngủ một mình như thế này một thời gian rồi, nó thật không đúng và cô đơn. Tôi lại khóc khi tôi nhận ra rằng không biết đến khi nào tôi có thể ngủ cùng với Hyerin một lần nữa.

Tôi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức sau khi chỉ chợp mắt được một vài giờ. Tôi rất muốn chuẩn bị cho thật nhanh để tôi có thể nhìn thấy Hyerin nhưng đồng thời tôi không muốn phải đối mặt với mẹ. Khi tôi đã sẵn sàng, tôi nghĩ về mọi thứ thay đổi nhanh như thế nào từ hoàn hảo trở thành ác mộng. Tối qua Hyerin cùng tôi đã lên kế hoạch nghỉ học và dành cả ngày để ở cùng nhau trước khi em dẫn tôi đi hẹn hò. Tôi sẽ không thể thấy điều đó diễn ra thêm lần nào nữa và nó làm tim tôi nhói đau.

Khi xuống nhà, tôi thấy mọi thành viên trong gia đình đều ngồi vào bàn. Nó thật lạ lẫm, bình thường chúng tôi không cùng nhau ăn sáng như vậy. Tôi nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của Olivia khi tôi nhìn thấy mấy cái bánh pancake đặt trên bàn.

"Chị ổn không Heeyeon? Trông chị có vẻ mệt mỏi"- Olivia nói, con bé hoàn toàn không có manh mối gì về những chuyện xảy ra vào tối qua.

"Chị ổn mà. Chúc mừng sinh nhật, nhóc con!"- Tôi nói cố nở nụ cười nhưng không thể.

Olivia mải mê nói về buổi tiệc của con bé và mẹ tôi là người duy nhất cảm thấy hứng thú về những gì con bé nói. Tôi biết bà chỉ đang giả vờ thôi.

"Heeyeon và Hyerin, hai chị có thể chở em đi shopping thật nhanh trước khi khách của em tới đây không? Em không thích cái váy hôm trước mới mua tí nào"- Olivia nói.

"Không được, con cưng ạ, chúng ta không thể"- Mẹ tôi trả lời trước khi tôi hoặc Hyerin có thể nói được gì.

"Tại sao ạ?"- Olivia hoang mang.

"Mẹ cần chị Hyerin ở đây và giúp mẹ nấu thức ăn, chị Heeyeon có thể chở con đi đó"- Mẹ tôi nói. Olivia có vẻ như đồng ý với chuyện đó vả lại tôi cũng không muốn tranh luận với bà ấy ngay lúc này.

Rõ ràng bây giờ mặc dù mẹ tôi hành động như chưa có gì xảy ra nhưng bà vẫn quyết định giữ khoảng cách của tôi và Hyerin.

"Có chuyện gì đang diễn ra mà bố không biết không?"- Dượng Mark hỏi mà điều đó mách tôi biết rằng mẹ đã không nói gì cho dượng ấy nghe.

"Không có gì cả. Tại sao anh lại nghĩ như thế?"- Mẹ tôi mỉm cười theo cách quá vui vẻ, rõ ràng bà ấy chỉ giả bộ cười.

"Anh không biết, chỉ là anh cảm thấy như vậy. Có lẽ anh chỉ tưởng tượng thôi"- Dượng ấy nói và nhún vai. Tôi để ý mẹ trông có vẻ nhẹ nhõm.

Chúng tôi cùng nhau ăn trong im lặng và tôi khá chắc mọi người đều có thể cảm thấy bầu không khí nặng nề đang bao phủ cả căn phòng.

"Con không thể chịu được nữa"- Scott nói làm phá vỡ bầu không khí ấy. Ngay lập tức tôi biết thằng bé sẽ làm mọi thứ rối tung hơn bao giờ hết.

"Bố ạ, bố nói đúng, mọi thứ không ổn tí nào. Và sẽ không có gì ổn nếu chúng ta cứ giữ bí mật mãi! Vì vậy mọi người nên ngừng nói dối và nói về chuyện gì đang xảy ra!"- Thằng bé giọng có vẻ buồn.

"Thằng bé đang nói về gì vậy?"- Dượng Mark hỏi. Mẹ tôi thì chẳng nói gì. Cái nhìn giận dữ lại xuất hiện lúc này thật giống với những gì tôi thấy trong đôi mắt của mẹ vào tối qua.

"Bố ạ, có một số chuyện có lẽ con nên nói bố từ trước"- Hyerin bắt đầu nói và tôi rất bất ngờ. Tôi cảm thấy tay em nắm lấy tay tôi và tôi siết chặt nó lại.

"Heeyeon và con, cả hai đứa con đều là lesbian và chúng con yêu nhau"- Em nói và tôi không thể tin những gì mình vừa nghe được nữa.

Tôi cảm thấy thật tự hào khi nghe em nói như thế, đặc biệt là với bố mình. Trong phút chốc, tôi không quan tâm bố mẹ sẽ làm gì, tôi chỉ biết rằng tôi yêu sự mạnh mẽ và con người tuyệt vời kia rất nhiều nên không còn gì quan trọng nữa. Cái cảm giác ấy tan biến nhanh khi tôi thấy được cái nhìn trên khuôn mặt của mẹ tôi lần nữa. Bà ấy giận dữ.

"Nếu như một trong hai con nói bất cứ cái gì giống như thế một lần nữa, con sẽ không còn được chào đón trong ngôi nhà này"- Mẹ tôi nói với giọng nghiêm túc và đi vào bếp. Dượng Mark nhìn chằm chằm vào tôi và Hyerin một chút trước khi đi theo mẹ tôi.

"Chết tiệt, Heeyeon, chúng ta sẽ làm gì đây?"- Hyerin hỏi khi hai người họ vào bếp.

"Chị không biết. Bà ấy cho chúng ta hai sự lựa chọn hoặc là kết thúc mối quan hệ của chúng ta và hành động như không có gì xảy ra hoặc là rời đi. Chị biết chị không thể chọn một trong hai và cũng không thể làm cả hai được. Chị cần em và chị cần gia đình chúng ta"- Tôi cảm thấy tuyệt vọng.

"Hai chị vẫn còn có tụi em, chúng ta có thể là một gia đình thậm chí không có bố mẹ chúng ta"- Olivia cố làm chúng tôi cảm thấy khá hơn.

"Đúng đó, chúng ta có thể"- Tôi nói rồi mỉm cười với con bé và Scott. Sau đó tôi quay lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hyerin.

Khi tôi nhìn em, tôi chỉ ước hai điều. Tôi ước Hyerin và tôi có thể ở bên nhau mãi mãi. Tôi cũng ước tôi có thể bảo vệ em khỏi tất cả các nỗi buồn trên thế giới này chỉ để cho em lúc nào cũng hạnh phúc. Đáng buồn thay, tôi không nhìn thấy được cách nào để cho những điều đó có thể xảy ra. Nếu chúng tôi ở cùng nhau và bố mẹ sẽ không chấp nhận chúng tôi, Hyerin có thể không bao giờ được trọn vẹn hạnh phúc nữa.

"Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua chuyện này"- Hyerin nói rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi muốn tin rằng em nói đúng nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc tôi sẽ cùng em vượt qua đến bao lâu và sẽ dễ dàng đến mức nào nếu như tôi không bước vào cuộc sống của em.
___________________
Nên thêm 1 chap nữa không nhỉ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro