Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin's POV:

Tôi không tài nào tập trung ngồi học được bởi vì những gì đang xảy ra. Chúng tôi đã rời khỏi nhà mà không nói với bố mẹ một lời nào nên tôi không biết bố tôi phản ứng ra sao nữa. Có lẽ tôi phải nên lo lắng hơn về phản ứng của ông ấy nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã rất sợ hãi để nói cho bố biết tôi là lesbian từ rất lâu cho đến tận bây giờ nhưng khi tôi công khai với ông ấy, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào. Tôi cảm thấy một phần tồi tệ đã qua mặc dù tôi không biết gì sẽ đến nữa. Nhưng ít nhất vẫn có khả năng rằng bố sẽ chấp thuận chuyện này nhưng Heeyeon thì không. Tôi biết cảm giác ấy như thế nào khi bị chính người thân căm ghét và tôi không muốn Heeyeon phải cảm thấy như thế. Heeyeon là một người rất đỗi ngọt ngào và ân cần nhất mà tôi từng biết, chị không xứng đáng với điều này.

Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, tôi vội vã đến nhà ăn để có thể nhìn thấy Heeyeon. Ánh mắt buồn bã trên khuôn mặt của chị làm trái tim tôi nhói lên.

"Chào, cục cưng"- Chị nói nhưng lại không chớp mắt vui vẻ như bình thường, cái ánh mắt mà tôi yêu thương.

"Chào chị"- Tôi nói và ôm chị khi ngồi xuống cạnh bên.

"Cậu có muốn nói về chuyện gì đang xảy ra không?"- Danny hỏi. Cậu ấy nhận thấy rằng Heeyeon không còn là chính mình.

"Mẹ của Heeyeon đã vào lúc tụi em đang âu yếm nhau vào tối qua và bà ấy phản ứng không được tốt lắm"- Tôi giải thích.

"Tớ rất lấy làm tiếc. Các cậu ổn chứ"- Junghwa hỏi.

"Tụi tớ sẽ ổn thôi"- Tôi nói.

"Tớ chắc mẹ cậu sẽ bình thường trở lại khi bà ấy quen dần với ý nghĩ của hai người"- Hyojin nói.

"Tớ cũng nghĩ như vậy. Thật không dễ dàng khi phát hiện con gái của mình là lesbian nhưng lại biết rằng cô ấy còn hẹn hò với em kế của mình, cái đó là quá nhiều để có thể đón nhận tất cả cùng một lúc được"- Solji nói. Tôi thật sự đánh giá cao về họ khi họ thật tốt với chúng tôi.

"Em mong là mọi người đúng"- Tôi nói và nghe tiếng Heeyeon thở dài.

"Tớ không nghĩ bà ấy sẽ bình thường trở lại. Tớ không bao giờ thấy bà ấy như vậy và cơ bản là bà ấy bảo rằng nếu chúng tớ cứ tiếp tục yêu nhau thì chính bà sẽ đuổi chúng tớ đi"- Heeyeon nói cố không khóc.

Chị che mặt lại và cuối xuống bàn. Tôi đặt tay lên chị và cảm thấy bất lực. Tôi không biết làm thế nào để làm chị cảm thấy khá hơn.

"Các cậu có thể nói với giáo viên của chúng tớ rằng chúng tớ bị bệnh hay gì đó không? Mình nghĩ trường không phải là nơi tốt cho tụi này ngay lúc này"- Tôi nói. Heeyeon không nói gì nhưng tôi chắc rằng chị cũng muốn ra khỏi đây.

"Dĩ nhiên rồi!"- Hyojin và Junghwa đồng thanh. Tôi nắm lấy tay Heeyeon đứng dậy rời đi.

"Nếu mẹ cậu nghiêm túc về chuyện đuổi cả hai ra khỏi nhà nhưng tớ mong bà ấy sẽ không làm vậy, các cậu có thể ở lại nhà tớ bất cứ lúc nào"- Danny nói.

"Cảm ơn cậu"- Heeyeon nói trước khi chúng tôi đi.

Thật dễ dàng để trốn ra khỏi trường mặc dù nó là luật cấm. Chúng tôi vào xe và tôi đề nghị rằng cả hai sẽ đi mua thứ gì đó để ăn bởi vì chúng tôi chưa ăn gì ở trường cả. Heeyeon đồng ý với nó nhưng chị lại chẳng nói gì nhiều. Chị chỉ nói vỏn vẹn đúng một từ trong suốt quãng đường đi đến nhà hàng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi hỏi chị có chuyện gì vậy và kiên nhẫn chờ cho đến khi chị muốn nói cho tôi biết nhưng tôi không thể làm được.

"Heeyeon, xin chị hãy nói cho em biết"- Tôi nói khi chúng tôi ngồi trên xe ở bên ngoài nhà hàng.

"Chị thật sự không biết nói gì nữa"- Heeyeon thì thầm nhìn xuống tay của mình.

"Chị có thể nói bất cứ điều gì! Em muốn chị nói cho em biết về việc chị cảm thấy như thế nào để em có thể làm chị cảm thấy khá hơn"- Tôi giải thích và cuối cùng chị cũng chịu nhìn vào mắt tôi.

"Có lẽ đó mới là vấn đề. Chị không muốn em cố và làm chị cảm thấy ổn hơn khi tất cả đều là lỗi của chị"- Heeyeon nói và làm tôi há hốc miệng.

"Tại sao chị lại nghĩ như thế?"- Tôi không biết điều gì khiến Heeyeon phiền muộn đến thế, nếu chị không nói thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chị tự trách bản thân.

"Nó đúng mà, Hyerin. Em biết điều này sẽ xảy ra từ lúc mới bắt đầu và chị cũng vậy nhưng chị vẫn kéo em vào chuyện này"- Heeyeon nói. Tôi gần như tranh cãi với chị khi tôi suy nghĩ về từng chữ chị nói có nghĩa là gì.

"Heeyeon nói như thế có nghĩa là Heeyeon có lẽ đã không hẹn hò với em sao?"- Giọng tôi rung rẫy khi hỏi.

"Không! Không phải như vậy, Hyerin, dĩ nhiên là không rồi, chị không bao giờ nghĩ như thế". Ngay lập tức tôi nhận ra rằng Heeyeon đang nói thật và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy tại sao Heeyeon lại đổ lỗi cho bản thân? Chúng ta yêu nhau, không một ai đổ lỗi cho điều đó"- Tôi mong chị sẽ hiểu được nó.

"Chị biết. Chị chỉ cảm thấy như mình là nguyên nhân khiến em vướng vào rắc rối này"- Heeyeon chậm rãi. Tôi nắm lấy tay chị và nhích lại gần chị hơn.

"Heeyeon à, điều đó hoàn toàn vô lý. Heeyeon còn nhớ em đã như thế nào khi em ở đây không? Em chỉ có thể thừa nhận với bản thân rằng mình thích con gái, và em đã lên kế hoạch khá nhiều để giữ bí mật ấy cho phần đời còn lại của mình. Sau đó Heeyeom đến và cho em thấy cuộc sống có thể tốt đẹp như thế nào nếu em là chính mình và tin rằng mọi người xung quanh sẽ vẫn yêu thương em. Heeyeon đã cho em sự tự tin để làm điều đó và em sẽ luôn biết ơn vì điều đó"- Tôi nói nhưng chị trông vẫn như nghi ngờ gì đó.

"Nhưng nhìn xem cách nó kết thúc với em như thế nào. Chúng ta có thể bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của chúng ta"- Chị trông rất có lỗi.

"Heeyeon à, em không quan tâm về chuyện đấy! Nếu họ đuổi chúng ta, đó có nghĩa là họ có vấn đề chứ không phải chúng ta. Heeyeon khiến em hạnh phúc mỗi ngày mà em không thể dùng từ nào để diễn tả được nó. Em không cần sự chấp thuận của bố mẹ để biết rằng điều này là đúng"- Tôi giải thích, chị vẫn nhìn tôi mà không nói một lời. Tôi biết chị đang nghĩ về một số thứ nhưng chị lại không muốn nói cho tôi biết đó là gì. Bỗng nhiên Heeyeon tiến lại gần và hôn tôi trong tuyệt vọng.

Tôi luôn yêu những nụ hôn của Heeyeon nhưng nụ hôn lần này khiến tôi cảm thấy sợ. Sợ chị sẽ rời xa tôi, như đây là nụ hôn cuối của chúng tôi và đó là lý do tại sao chị muốn làm cho nụ hôn này thêm phần đặc biệt. Tôi cố không nghĩ nhiều về điều đó và tận hưởng cảm giác thân thuộc khi đôi môi mềm mại của chị lướt nhẹ trên môi tôi. Chị kéo tôi lại gần hơn và tôi đặt tay lên má chị nhanh chóng rời khỏi nụ hôn kia để có thể nói.

"Không quan trọng những gì xảy ra, em sẽ luôn yêu Heeyeon"- Tôi nói và nhận ra những giọt nước mắt của Heeyeon mà chị đã cố kiềm nén nó đi. Thay vì nói cho tôi biết rằng chị tin tôi hoặc nghĩ giống như tôi thì chị lại hôn tôi và tôi cố không lo lắng vì nó.

"Bây giờ hãy tiếp tục buổi hẹn hò nào, em đã hứa với Heeyeon vào ngày hôm qua"- Tôi nói và thích thú khi thấy được nụ cười đã nở trên môi của Heeyeon.

Sau khi chúng tôi ăn xong, cả hai quyết định chở Olivia đi mua sắm như con bé đã muốn. Chúng tôi đón em ấy ở trường và rõ ràng con bé rất vui khi chúng tôi đến. Chúng tôi cố về nhà trễ nhất có thể nhưng cuối cùng chúng tôi phải về sớm bởi vì buổi tiệc của Olivia sắp bắt đầu. Khi chúng tôi về đến nhà, dì Holly đang bận nấu ăn và bố tôi đang phụ dì ấy. Ông ấy về nhà sớm hơn bình thường mà điều đó chẳng bao giờ xảy ra.

"Hyerin, Heeyeon, chúng ta muốn nói chuyện với các con"- Bố tôi lên tiếng khi chúng tôi sắp vào phòng.

"Mark à, không phải bây giờ"- Holly nói.

"Khách sẽ tới đây sớm đấy"- Dì ấy tiếp tục.

"Đó chính xác là tại sao chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ đấy. Chúng ta không thể bỏ lại mọi thứ như vậy"- Bố tôi nói và ra hiệu tôi và Heeyeon ngồi vào ghế. Holly ngồi cạnh ông ấy trông không được thoải mái cho lắm.

"Bố có thể bắt đầu"- Bố tôi nói rồi hít một hơi sâu.

"Bố nghĩ cả bố và Holly đều thất vọng vì các con đã nói dối chúng ta trong khoảng thời gian dài và..." Dì Holly cắt ngang lời bố tôi.

"Chuyện này không liên quan gì đến việc nói dối hết. Những gì cả hai đang làm là sai trái. Trong bất kì cách nào. Không phải chỉ vì hai đứa là con gái mà còn là chị em. Chúng ta là một gia đình! Hai đứa đang không tôn trọng chúng ta và anh chị em trong nhà và nếu hai con không dừng lại những gì hai con làm thì, các con không phải là một phần trong gia đình này nữa"- Holly nói với giọng đáng sợ nhưng đồng thời có chút băn khoăn.

"Chúng con không chọn xu hướng tính dục của mình cũng không chọn để yêu nhau và chúng con không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kì ai cả"- Heeyeon cố bảo vệ chúng tôi nhưng chị lại không có sức thuyết phục. Từng chữ của mẹ chị chắc hẳn đã làm chị rất đau lòng.

"Làm ơn, Heeyeon, đừng ngờ nghệch như thế. Luôn luôn có một sự lựa chọn. Con phải học cách những cảm xúc gì là nên thể hiện ra bên ngoài và những gì nên giấu đi"- Holly nói với cách thực sự hạ thấp phẩm giá của mình.

Tôi sắp lên tiếng bảo vệ cho Heeyeon nhưng chị lại nhanh hơn tôi.

"Vậy ý mẹ nói rằng con nên giữ các cảm xúc ấy cho riêng mình sao? Nói dối với mọi người về cả cuộc đời của con hay sao? Chỉ vì mẹ nghĩ điều đó là đúng. Nếu mẹ thực sự nghĩ như thế thì mẹ là kẻ đạo đức giả và nông cạn nhất mà con biết đó. Và con thì không muốn liên quan gì đến loại người như thế"- Heeyeom tức giận giống dì Holly, người mà vừa đứng dậy ra khỏi ghế và kéo Heeyeon dậy.

"Mẹ là mẹ của con, con không được nói mẹ như thế!"- Holly lớn tiếng.

"Mẹ của con sao? Thật sao? Con nghĩ mẹ là một người, người mà mình có thể luôn trông chờ vào họ bất kể lí do gì đi nữa. Bây giờ nó quá rõ rằng với con rằng mẹ không phải là người đó" Sau khi Heeyeon dứt lời thì tôi nhìn thấy sắc mặt của dì Holly thay đổi. Khi nãy dì ấy trông rất tức giận nhưng bây giờ lại có chút buồn bã. Chỉ trong một giây, mọi thứ đã thay đổi. Tất cả mọi thứ đi từ ác mộng cho đến tai hoạ. Trong khoảnh khắc đấy tôi nhận ra chẳng có gì sẽ xảy ra giống như thế ở gia đình chúng tôi nữa.

Bà ấy đã tát một cú trời giáng vào má Heeyeon. Cũng mất một hồi lâu để mọi người trong phòng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

"Mẹ không cố ý..."- Holly cố gắng xin lỗi nhưng tôi không để bà ấy làm vậy.

"Không! Đừng đụng vào chị ấy!"- Tôi nói và chen vào giữa Heeyeon và bà ấy.

"Heeyeon và con không phải là người duy nhất phá vỡ gia đình này. Mà chính là dì đấy!"- Tôi nói và chỉ muốn đấm bà ấy sau những gì mà bà đã làm với Heeyeon, nhưng Heeyeon cản tôi lại.

"Hyerin, ta đi thôi"- Chị nói rồi kéo tôi đi. Điều cuối cùng mà tôi thấy được trước khi rời khỏi căn phòng đấy là Holly quay lại phía bố tôi và bố ôm lấy bà ấy, như thể bà ấy xứng đáng nhận được nó. Tôi ghét rằng bố đã không đứng lên bảo vệ chúng tôi.

Heeyeon và tôi ra khỏi nhà nhưng ngay khi chúng tôi đứng bên ngoài, Heeyeon vội oà khóc. Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm và Heeyeon tựa vào vai tôi khi tôi cố an ủi chị.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em hứa với Heeyeon em sẽ không để một ai làm tổn thương Heeyeon nữa đâu"- Tôi thì thầm vào tóc chị.

"Chúng ta ở bên nhau, đó là tất cả chúng ta cần"- Tôi nói thêm.

"Chị yêu em nhiều lắm"- Tôi nghe Heeyeon lầm bầm giữa những tiếng nấc.

"Em cũng yêu Heeyeon"- Tôi nói và ôm chị chặt hơn.
___________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ xx ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro