Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon's POV:

Tôi không thể nào ngừng khóc nên tôi cứ ở yên đấy để Hyerin an ủi tôi. Dĩ nhiên tôi biết mọi thứ đều rất tệ nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó lại làm tôi đau đớn hơn với những gì mà mẹ tôi đã nói. Và tôi càng không bao giờ có suy nghĩ rằng bà ấy lại có thể đánh tôi như thế. Tôi cảm thấy sau chuyện này mối quan hệ của tôi và mẹ sẽ không bao giờ giống như trước được nữa.

"Em biết mọi người luôn nói như vậy và họ không có ý như thế, nhưng em thực sự rất nghiêm túc, em hiểu cảm giác của chị như thế nào"- Hyerin nói.

Tôi xoay người nhìn em. Mặc dù tôi rất cần em ngay lúc này nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi thấy em buồn và thất vọng như thế nào. Tôi mỉm cười với Hyerin và quẹt vội nước mắt.

"Chị biết mà"- Tôi nói và đứng dậy. Khách của Olivia đang trên đường đến bữa tiệc.

"Chúng ta nên đi"- Hyerin nói rồi nắm lấy tay tôi trước khi cả hai đứng dậy.

Tôi gọi cho Danny khi ở trong xe để đảm bảo rằng cậu đã nghiêm túc trong giờ trưa hôm nay khi cậu ấy nói chúng tôi có thể ở nhờ nhà của cậu. Cậu ấy nói chúng tôi có thể ở lại miễn là chúng tôi muốn và điều đấy thật là dễ thương nhưng tôi vẫn nhớ nhà.

"Tớ lấy làm tiếc"- Danny nói khi chúng tôi vào phòng cậy ấy. Sau đó cậu ôm chặt lấy tôi và tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy.

"Họ thực sự đuổi cậu đi sao? Nói một cách nghiêm túc là cậu không thể quay về nhà sao?"- Danny hỏi.

"Không, không chính xác lắm. Mẹ tớ đã tát tớ và sau đó tớ không muốn ở lại căn nhà của bà ấy nữa"- Tôi giải thích và để ý Danny bắt đầu tức giận.

"Bà ấy đánh cậu sao? Có chuyện gì với mẹ cậu vậy? Chú Mark có nói gì không?"- Cậu ấy hỏi.

"Không, dượng ấy không nói gì cả và chúng tớ không ở lại để nói chuyện tiếp sau đó, Hyerin nhìn như em ấy sẽ đấm mẹ tớ nên chúng tớ rời đi"- Tôi giải thích.

"Có lẽ Hyerin nên làm vậy"- Danny nhìn Hyerin người mà rõ ràng cũng nghĩ như vậy.

Hyerin và tôi cả hai đều rất mệt mỏi nên Danny nói với mẹ cậu ấy chuẩn bị giường cho chúng tôi trong căn phòng cũ của em trai Danny. Mẹ của Danny luôn luôn tử tế và tối nay cũng không ngoại lệ. Bác ấy cũng nói rằng chúng tôi có thể ở lại dù có lâu cỡ nào đi nữa nếu chúng tôi cần.

"Chúng ta có nên hỏi xem Danny có muốn xem phim cùng chúng ta hay gì không?"- Tôi hỏi.

"Chị muốn làm gì đó bình thường và quên đi mọi thứ đã lộn xộn như thế nào một chút"- Tôi giải thích.

"Nghe được đó mặc dù em chắc mình sẽ ngủ quên trước khi bộ phim kết thúc. Đêm qua em ngủ không được nhiều"- Hyerin nói. Sau đó chúng tôi nghe tiếng gõ cửa và mẹ của Danny bước vào.

"Hai đứa có khách này"- Bác ấy nói và trong tích tắc tôi đã nghĩ mẹ tôi tới đây. Thật nhẹ nhõm khi tôi thấy Scott bước vào phòng.

"Em làm gì ở đây vậy?"- Hyerin hỏi thằng bé.

"Em nghe chị cãi nhau với dì Holly và em cần nói chuyện với chị. Và em nghĩ chị sẽ ở đây. Em không thể tin được những gì mà dì ấy đã làm với chị, Heeyeon. Em xin lỗi"- Scott nói.

"Chị sẽ ổn thôi, em đừng lo"- Tôi nói.

"Dĩ nhiên là em lo rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chị sẽ chuyển đi chứ? Em nghĩ nếu ai đó cần phải chuyển đi nơi khác thì người đó nên là dì Holly vì..."- Scott có vẻ như rất căng thẳng và tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi đã không nhận ra rằng chuyện này ảnh hưởng tới gia đình mình rất nhiều.

"Em không cần phải lo lắng gì về những chuyện đấy hết. Heeyeon và chị sẽ giải quyết mọi thứ với họ"- Hyerin nói.

"Chị chắc mọi thứ sẽ ổn hơn theo thời gian"- Tôi nói thêm cố thuyết phục mặc dù tôi không hy vọng với bản thân gì mấy.

"Em thật sự mong chị sẽ làm vậy"- Scott nói với vẻ mặt buồn bã. Tôi biết Hyerin cảm thấy khó chịu vì đã kéo thằng bé vô chuyện này.

"Nhưng chị biết đấy, mặc dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo đi nữa thì em vẫn luôn bên các chị và em biết Olivia cũng vậy"- Scott cười với chúng tôi. Hyerin đứng dậy và ôm thằng bé vào lòng.

"Cảm ơn em"- Tôi nói với thằng bé.

Sau khi Scott đi về, tôi quyết định rằng cả hai sẽ đi ngủ chứ không xem phim. Hyerin trông có vẻ rất khó chịu để tập trung vào bất cứ điều gì ngay lúc này. Tôi ngồi xuống giường cạnh Hyerin và vòng tay qua em nên em tựa đầu vào vai tôi.

"Em có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện với gia đình của mình hay không?"- Tôi lên tiếng.

"Em không biết. em chưa bao giờ muốn gia đình mình đổ vỡ đặc biệt là vì Olivia và Scott, bây giờ đó chính xác là những gì đang diễn ra"- Hyerin nói bằng giọng trầm ấm chứa đầy nỗi buồn.

"Chị xin lỗi"- Tôi nói và ngay lập tức Hyerin rời khỏi tôi và tức giận.

"Heeyeon ngừng nói như thế đi! Heeyeon và em đều ở bên nhau, Heeyeon không cần phải xin lỗi em đâu" Điều này rõ ràng khiến Hyerin khó chịu rất nhiều.

"Được rồi, chị sẽ không nói như thế nữa"- Tôi hứa.

"Và với câu hỏi trước đó của Heeyeon. Em muốn chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện vì lợi ích của gia đình mình nhưng sau khi em thấy những gì mà dì Holly làm với con gái của bà thì em không bao giờ nghĩ mình muốn thấy mặt bà ấy lần nữa"- Hyerin nói và tựa vào tôi. Tôi thở dài không biết chính xác những gì mà tôi cảm nhận về mẹ lúc này.

Tôi đã quá mệt và như bình thường thì tôi sẽ ngủ thật ngon trong vòng tay của Hyerin nhưng đêm nay tôi lại không thể ngủ được. Tôi cứ nghĩ về gia đình của mình. Mẹ tôi sẽ nghĩ gì về chuyện này và lỡ như mọi chuyện làm ảnh hưởng tới Olivia thì sao.

"Heeyeon?"- Hyerin thì thầm. Tôi xoay người lại để nhìn em nhưng trong phòng lại quá tối.

"Em cũng không ngủ được sao?"- Tôi hỏi.

"Không, có quá nhiều thứ cứ lẩn quẩn trong đầu em"- Hyerin giải thích.

"Heeyeon biết cảm giác ấy"- Tôi nói.

"Em có thể hỏi Heeyeon điều này được không?"- Hyerin hỏi và dù tôi không thấy được khuôn mặt của em nhưng tôi biết em đang lo lắng.

"Tất nhiên rồi"- Tôi nói.

"Vào sáng này Heeyeon có vẻ như không còn là chính mình, Heeyeon im lặng và nó như kiểu Heeyeon nghĩ mối quan hệ của chúng ta là một ý tệ. Nói thật cho em biết, Heeyeon có cảm thấy giống như thế không?"- Câu hỏi của Hyerin bóp nghẹn tim tôi, thậm chí còn hơn cả lúc nhìn thấy em buồn vì chuyện này. Tuy nhiên em đã đúng. Tôi đã cảm thấy như thế.

Tôi kéo Hyerin lại gần trước khi trả lời câu hỏi ấy.

"Em đã đúng, Heeyeon có nghĩ như thế, nó sẽ tốt hơn cho em nếu chúng ta không yêu nhau nhưng Heeyeon không nghĩ như thế nữa. Khi chúng ta về nhà vào hôm nay, thật thà mà nói Heeyeon đã chuẩn bị để nghe theo những gì mà mẹ muốn vì Heeyeon nghĩ nó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn với những người khác. Nhưng khi bà ấy bắt đầu nói những thứ vớ vẩn, Heeyeon nhận ra rằng bà ấy nói chẳng có gì đúng. Và khi em bảo vệ em Heeyeon như thế sau khi mẹ đánh Heeyeon, Heeyeon biết mình đã quá ngu ngốc khi có suy nghĩ rằng em không thuộc về Heeyeon. Heeyeon cần em và muốn em, chỉ là Heeyeon lo lắng và sợ hãi"- Tôi giải thích. Em im lặng một lúc.

"Nếu Heeyeon cảm thấy như thế một lần nữa, em muốn Heeyeon nói cho em biết để em có thể làm Heeyeon nhớ rằng không có gì là sai với chúng ta khi chúng ta ở bên nhau cả"- Hyerin nói.

"Làm sao mà em lên kế hoạch để làm điều đó?"- Tôi hỏi đồng thời tôi cảm thấy tay em đặt tay lên eo tôi.

"Như vậy nè"- Em nói rồi hôn tôi. Tôi mỉm cười. Đây quả thật là một cách hay để chứng tỏ điều đấy. Mọi thứ trở nên tuyệt vời khi môi chúng tôi chạm vào nhau.

Bởi vì chúng tôi không ngủ được và cả hai đều không ngủ đủ giấc vào đêm trước, Hyerin và tôi đã ngủ tới sáng hôm sau. Chúng tôi thức dậy cùng lúc khi Danny bước vào phòng.

"Có người kiếm cậu ở dưới nhà kìa"- Cậu ấy nói, trông cậu như cũng vừa rời khỏi giường mình.

"Là ai vậy?"- Tôi hỏi nhưng Danny đã đi mất, vì thế Hyerin và tôi đứng dậy và thay quần áo thật nhanh.

"Chào buổi sáng"- Một giọng nói vui vẻ quen thuộc cất lên trước khi tôi thấy được người đó. Đó là Olivia. Scott đang ngồi kế con bé.

"Các em làm gì ở đây vậy? Không phải em có bữa tiệc ngủ sao?"- Tôi hoang mang.

"Dạ có nhưng khách của em đã về hết rồi"- Olivia trả lời.

"Chúng em có thể làm mọi việc tồi tệ hơn hoặc tốt hơn, bọn em chưa chắc chắn lắm"- Scott nói trông có một chút lo lắng.

"Nói cho bọn chị nghe chuyện gì đã xảy ra"- Hyerin hỏi thằng bé. Olivia bắt đầu.

"Em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào tối qua bởi vì em quá bận với bữa tiệc nhưng khi sáng nay em nghe được tin mấy chị đã đi, em hơi tức giận một chút"- Olivia giải thích.

"Em yêu cầu mẹ gọi cho chị và xin lỗi và bảo chị về nhà nhưng khi mẹ không làm, em doạ mẹ rằng em cũng sẽ bỏ đi luôn. Mẹ vẫn không chịu thực hiện yêu cầu đó nên em đã bỏ đi mà không suy nghĩ gì nhiều"- Con bé tiếp tục.

"Em phải đi theo em ấy, vì em không muốn ở một mình với bố mẹ và em không chắc mẹ có biết chỗ tụi chị hay không nữa"- Scott nói.

Hyerin hít một hơi sâu và nhìn tôi. Tôi không chắc mình cảm thấy như thế nào về chuyện này nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi hai nhóc muốn bảo vệ chúng tôi nhưng tôi không muốn kéo chúng vào rắc rối.

"Đáng lẽ chị nên nghĩ rằng những gì mà bọn em làm rất là ngớ ngẩn hoặc điên rồ nhưng chị chỉ nghĩ được rằng nó thật là ngọt ngào"- Tôi nói và ôm Olivia. Hyerin nhìn bọn tôi mỉm cười.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"- Em hỏi.

"Chúng ta có thể tới Starbucks được không chị? Em chưa ăn sáng nữa"- Scott nói và làm tôi bật cười.

"Được chứ, đi thôi nào"- Tôi nói.

"Chắc rồi, chúng ta có thể lo lắng phần còn lại sau vậy"- Hyerin cũng cười, thật vui khi thấy em vui vẻ trở lại. Mặc dù tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bố mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ tôi đã biết rằng không còn gì quan trọng về những gì xảy ra, bên tôi vẫn còn có một gia đình.

___________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ xx ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro