Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin's POV:

Kế hoạch của Olivia diễn ra khá tốt. Chúng tôi chưa ăn xong ở Starbucks thì nhận được tin nhắn của bố bảo chúng tôi về nhà. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi tôi nhận được tin nhắn đấy.

Khi chúng tôi về nhà, tôi nắm tay Heeyeon có chút lo lắng. Bố tôi vẫn chưa nói gì về việc tôi thích con gái hay mối quan hệ của tôi với Heeyeon. Bởi vì mọi thứ mà dì Holly đã nói và làm thậm chí khiến tôi không nghĩ về ông ấy. Bây giờ tôi đã nghĩ tới, tôi cảm thấy sợ hãi về những gì mà ông sẽ nói.

"Mẹ đâu rồi dượng?"- Olivia hỏi bố tôi khi chúng tôi đi vào phòng ăn.

"Mẹ con có một vài việc lặt vặt cần làm nên hiện giờ không có ở nhà"- Bố tôi trả lời. Tôi chắc rằng bà ấy đang cố tránh mặt chúng tôi.

"Scott, Olivia, bố muốn nói chuyện riêng với hai chị của con"- Bố nói và hai đứa nhỏ đi ra mà không nói một lời nào. Tôi không biết bố sẽ bắt đầu la mắng chúng tôi hay ông ấy ổn với chuyện này nữa. Tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện sâu sắc với bố và tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy cả hai bố con cần nói chuyện như thế. Tình hình này khiến tôi cảm thấy lạ lẫm và không thoải mái. Tôi mừng khi có Heeyeon bên cạnh vì thế tôi sẽ không phải vượt qua bất cứ điều gì sắp xảy đến một mình.

"Đầu tiên, bố muốn nói là bố xin lỗi về tối qua. Đáng lẽ bố nên bảo vệ hai con nhưng bố muốn để cho mẹ Holly nói hết những suy nghĩ của bà ấy vì thế sẽ không còn lời nói dối hoặc bí mật gì nữa. Nhưng kế hoạch của bố không thực sự có hiệu quả cho lắm"- Bố tôi nói khi ông ấy ngồi vào bàn đối diện với chúng tôi.

"Không sao đâu ạ"- Heeyeon nói. Bố tôi hít một hơi sâu, ông ấy có vẻ như không biết nói gì nữa.

"Tất cả chuyện này đã xảy ra trong vài ngày đổ lại nên rất khó để bố hiểu được và bố không biết hướng tốt nhất để phản ứng cho tất cả chuyện này là gì nữa. Bố không giỏi trong việc nói về mấy chuyện này"- Bố tôi giải thích.

"Lần đầu tiên khi bố nghe được chuyện này, bố phải thừa nhận rằng bố đã rất sốc và bố đã cảm thấy chuyện này là không đúng. Không phải vì cả hai con là con gái nhưng vì chúng ta là một gia đình và có vài quy tắc những gì là chấp nhận được và những gì không"- Bố tôi nói thật chậm rãi từ từ và nó làm tôi phát điên. tôi vẫn không biết chính xác ông ấy cảm thấy như thế nào về chuyện này.

"Con đã sẵn sàng để nói cho dượng biết vào ngày hôm qua về chuyện này ảnh hưởng tới gia đình chúng ta như thế nào và con đã thất vọng ra sao khi dượng không nói cho tụi con sớm hơn"- Heeyeon cắt lời bố tôi.

"Chúng con không thể nói cho dượng biết vì chúng con cố gắng ngăn chặn tất cả điều này xảy ra, chúng con không bao giờ muốn nói dối"- Chị nói. Bố nhìn chúng tôi một lúc mà không nói gì. Tôi đã sẵn sàng nghe ông ấy nói rằng tôi và Heeyeon vẫn không thể yêu nhau bởi vì chúng tôi là chị em.

"Dượng biết là con không muốn. Những suy nghĩ của dượng về tất cả chuyện này đã thay đổi rất nhiều vào tối qua. Khi con cãi nhau với mẹ Holly, nó làm dượng nhận ra rằng những gì là quan trọng trong cuộc sống này"- Tôi không hiểu bố đang nói về gì nữa. Ông ấy quay sang nhìn tôi và bỗng nhiên trông ông có chút thoáng buồn.

"Chúng ta không bao giờ nói chuyện vào thời gian khi con bệnh, vì bố không bao giờ muốn con phải nghĩ về bất kì chuyện gì tệ cả. Nên bố không biết con có thực sự hiểu tình trạng của con lúc đấy nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên bố nhớ tất cả về nó, đặc biệt là phần tệ nhất. Có một lần khi các bác sĩ bảo bố rằng con sẽ không qua khỏi ca phẫu thuật và chúng ta có lẽ không nên cố..."- Bố tôi không thể tiếp tục. Tôi đã làm ra vẻ căn bệnh của mình không nghiêm trọng nhưng tôi không bao giờ nghĩ về nó bởi vì không ai đề cập về nó cả. Thật là lạ khi bây giờ tôi lại nghe bố nói về nó.

"Vấn đề chính là khi con bệnh, bố đã hiểu cảm giác như thế nào nếu để mất con. Bố bắt mình phải nghĩ về cuộc sống sẽ như thế nào mà không có con bên cạnh. Không có cách nào để diễn tả hết cái cảm giác tệ hại ấy. Nhưng may mắn thay con đã khoẻ hơn. Con trở nên vui vẻ và khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn nên bố đã quên hết những thứ tồi tệ mà bố cố không nghĩ đến. Sau đó khi con đề cập chuyện gì đấy về việc làm đổ vỡ gia đình này và Heeyeon nói rằng con bé không cảm thấy mẹ Holly cư xử như một người mẹ nên làm, nó làm bố gợi lại tất cả kí ức ấy. Hyerin à, bố không quan tâm con thu hút bởi ai, con yêu ai hoặc những thứ khác, bố chỉ biết ơn rằng con vẫn còn sống và bố được làm bố của con". Khi bố vừa dứt câu, tôi lặng im. Tôi không nhận ra rằng mình đã khóc trước khi cảm thấy những giọt nước mắt của mình lăn dài xuống gò má.

Tôi tiếp tục nhìn bố và nghĩ về những gì mà ông ấy đã nói. Thật khó để hiểu được tất cả trong một lần nhưng tôi từ từ bình tĩnh lại và cư xử bình thường. Tôi đứng lên, đi về phía bố và ôm chặt lấy ông. Tôi cảm thấy như mình không cần phải lo lắng gì nữa. Tôi luôn lo sợ làm cho bố thất vọng nhưng tôi biết nó sẽ không xảy ra. Nó làm cho tôi cảm thấy tự do, giống như một sự chờ đợi rất lớn đã được nhấc ra khỏi vai tôi.

Khi tôi đứng lên, bố tôi nhìn Heeyeon.

"Dượng biết mẹ con chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho con. Rồi bà ấy cũng sẽ ổn với tất cả chuyện này, dượng chắc chắn. Chỉ là mẹ con cần thêm thời gian"- Bố nói và Heeyeon gật đầu.

"Nhưng bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Con vẫn có thể ngủ ở phòng mình nữa chứ? Tụi con có được phép ở bên nhau không ạ?"- Tôi hỏi nhưng vẫn còn một chút choáng ngợp về cuộc trò chuyện này.

"Con có thể ở phòng của mình nhưng mọi chuyện khác thì chúng ta sẽ nói thêm khi Holly đã sẵn sàng"- Bố tôi trả lời. Chừng đó thôi cũng quá đủ cho tôi rồi.

"Có vẻ mọi thứ sẽ ổn sau tất cả"- Tôi nói khi chúng tôi vào phòng Heeyeon. Thật là tốt khi trở về căn gác mái nhỏ bé này mặc dù chúng tôi bỏ đi chưa được bao lâu.

"Chị rất vui vì bố em thật tuyệt vời"- Heeyeon cười.

"Em cũng vậy. Em chắc rằng ông ấy cũng có thể thuyết phục mẹ chị hiểu được tụi mình"- Tôi nói và nắm tay Heeyeon.

"Chị mong là vậy. Nhưng chị không lo lắng về bà ấy nữa, vì chị có những đứa em tuyệt vời, bạn bè và cô bạn gái xinh đẹp đến khó tin này nên chị cảm thấy rất may mắn, không quan trọng mẹ nghĩ gì"- Heeyeon nói khiến tôi mỉm cười.

"Chị là người mà em yêu nhất"- Tôi nói và hôn chị. Mọi thứ có vẻ đã về theo đúng vị trí của nó và tôi rất hạnh phúc về nó.

Heeyeon và tôi ở trong phòng chị ấy cả ngày xem Netflix và sau đó tôi bắt chị chơi cho tôi nghe một vài bài hát của chị, điều mà Heeyeon thường không làm. Chị chơi nhạc ngay là vì tôi đồng ý hát song ca với chị. Tôi ước chúng tôi có thể ở đây trong thế giới nhỏ bé hoàn hảo của riêng chúng tôi mãi mãi nhưng chúng tôi phải đi khi Olivia kêu cả hai xuống ăn tối.

Tôi lo lắng về việc thấy mặt dì Holly lần nữa nhưng may mắn thay lần này bà ấy có vẻ giống Holly lúc bình thường.

"Mẹ muốn nói một vài điều"- Bà ấy nói khi tất cả chúng tôi bắt đầu ăn.

"Mẹ biết chúng ta có nhiều chuyện phải giải quyết và mẹ biết mình đã làm nhiều chuyện không đáng tự hào. Nhưng mẹ rất hạnh phúc khi gia đình chúng ta được đoàn tụ lần nữa"- Bà ấy mỉm cười. Tôi vẫn ghét những gì mà bà đã làm với Heeyeon, nhưng thật tốt khi nhận ra rằng ít nhất bà ấy cũng có cố gắng.

Sau bữa tối, Heeyeon và tôi phải lau dọn bàn ăn.

"Khỉ thật!"- Heeyeon nói và làm rơi con dao xuống sàn.

"Chị có bị thương không?"- Tôi hỏi và cầm tay Heeyeon lên. Chị có vết cắt nhỏ trên ngón tay.

"Có. Có lẽ chị không nên được phép làm bất cứ thứ gì ngoại trừ việc ăn trong bếp"- Heeyeon nói làm tôi bật cười.

"Đỡ hơn chưa?"- Tôi hôn nhẹ vào ngón tay của chị. Heeyeon sắp sửa nói gì đấy khi chúng tôi nghe tiếng ho của ai đó. Là Holly.

"Heeyeon à, con có thể lấy cho mẹ mấy cái đĩa ở bàn ăn không?"- Bà ấy hỏi. Sau khi Heeyeon đi thì chỉ còn lại tôi và dì Holly.

"Con rất mừng khi dì bằng lòng với..." Cái nhìn ác cảm trên khuôn mặt của bà ấy làm tôi khựng lại.

"Con có thể khiến cho bố con nghĩ rằng những gì con làm với Heeyeon là bình thường, nhưng con không lừa được dì đâu"- Holly bình thản nói nhưng nó không làm cho giọng bà ấy ít đáng sợ.

"Nhưng con nghĩ..." Bà ấy không để cho tôi nói hết câu.

"Con nghĩ là ta sẽ để con phá huỷ gia đình này và biến con gái ta thành cái gì đấy mà con bé không phải sao? Con cũng biết giống như ta, đây không phải là một kết thúc tốt nên hãy vì chúng ta mà dừng nó lại ngay"- Từng chữ của Holly như những nhát dao cứa vào tim tôi. Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã tốt đẹp thì bà ấy đã làm mọi chuyện trở nên vô vọng một lần nữa.
___________________
Vote nàooo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro