Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin's POV

Tôi nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ đó sẽ là loại trần nào mà tôi sẽ có được trong căn phòng mới của tôi.

"Chị đang làm gì vậy?"- Tôi nghe tiếng của Scott ở trước cửa phòng.

"Nó sẽ trông giống gì nhỉ?"- Tôi trả lời khi thằng bé bước vào phòng tôi.

"Nó giống như chị đang nằm trên sàn và nhìn lên trần nhà vậy"- Scott nói rồi tiến vào nằm kế bên tôi.

"Chính xác đó là những gì chị đang làm"- Tôi nhìn Scott và có vẻ thằng bé không được vui.

"Mọi chuyện như thế nào với bạn của em rồi?"- Tôi hỏi.

"Dạ tốt,em đoán là vậy. Ý em đây không phải lần cuối tụi em gặp nhau vì L.A cũng không xa lắm"- Tôi có thể nghe được giọng nói đượm buồn của thằng bé dù nó cố giấu đi.

"Ừ"

Tôi muốn nắm tay thằng bé nhưng tôi biết nó không thích điều đó vì nó luôn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi hiểu điều đó, từ khi năm 15 tuổi tôi và nó không thường xuyên hỏi han và nói chuyện nhau nhiều. Tôi ước mình có thể làm được điều gì đó để giúp nó cảm thấy tốt hơn về sự thay đổi lớn này.

"L.A là một thành phố tuyệt vời,em biết đó? Có rất nhiều điều hay chúng ta có thể làm ở đó và những con người tuyệt vời mà em có thể gặp"- Tôi định nói tiếp nhưng Scott ngắt lời tôi.

"Chị nói cứ như bố vậy. Em đã biết hết những gì chị vừa nói rồi, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng em không thể nhớ bạn bè của mình được à?" Tôi cảm thấy tệ khi nghe Scott nói như thế.

"Tất nhiên là em có thể nhớ họ rồi." - Tôi nói.

"Em hiểu là bố rất vui khi chuyển đi vì công việc của ông ấy và ông đang yêu cô Holly say đắm nhưng tại sao cả chị cũng vui như thế? Chị cũng có bạn bè ở đây và chị lúc nào cũng vui vẻ mà"- Scott nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

"Chị cũng không hiểu tại sao chị lại thấy bình thường với việc này nữa"- Tôi nói dối, cố bịa ra điều gì đó.

"Chị rất vui cho bố và chị cũng thích cô Holly. Và chị còn muốn học đại học ở L.A nữa nên tại sao lại không chuyển đến đó sớm một năm chứ?"- Tôi mong Scott sẽ tin điều tôi nói.

"Nếu chị vui thì em cũng vui"- Thằng bé đáp. Một lúc sau, chúng tôi lại cùng nhìn lên trần nhà.

Tôi ghét khi phải nói dối Scott nhưng tôi cũng không thể nói sự thật cho nó  biết được. Có lẽ nó sẽ hiểu lí do thật sự làm tôi muốn chuyển đi nhưng tôi không thể ép thằng bé giữ một bí mật như thế khỏi mọi người. Tôi muốn chuyển đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi người ở đây đều biết quá nhiều về tôi rồi. Vả lại, đây là thị trấn nhỏ và người dân thì thích buôn chuyện. Nếu cứ tiếp tục ở đây thì sớm muộn gì bí mật của tôi cũng sẽ bị phơi bày cho mọi người. Rằng tôi là lesbian.

Năm trước tôi đã uống quá chén trong một buổi tiệc và lỡ miệng nói với một trong những người bạn thân của tôi rằng tôi thích con gái. Thay vì giữ bí mật dùm tôi nhưng cô bạn này lại đi nói điều ấy cho người bạn khác của chúng tôi và bí mật của tôi trở thành tin đồn của trường. Tôi vẫn có thể quen với điều này nhưng "một người bạn" của tôi lại dùng thông tin ấy để huỷ hoại tôi và danh tiếng của tôi. Tôi ghét khi phải nghĩ về điều mà cô ta đã gây ra cho tôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với dư luận nên tôi vẫn né tránh nó mặc dù ai cũng biết cả rồi. Và rồi tôi có bạn trai, Matt, để thuyết phục mọi người rằng tôi không thích con gái như mọi người đã đồn thổi. Matt là một anh chàng tốt, nhưng tôi lại không có bất kì một cảm giác đặc biệt nào dành cho cậu ấy cả. Suốt thời gian chúng tôi hẹn hò, tôi cảm thấy rất tệ khi phải nói dối cậu ấy nhưng tôi không thể chia tay với cậu ấy vì sợ tin đồn lại lan truyền ra. Nên khi bố bảo tôi về việc chuyển nhà thì tôi cảm thấy đó là tin tuyệt vời nhất mà tôi được nghe trong khoảng thời gian dài. Tôi tìm được lí do tuyệt vời để chia tay với Matt và không cần phải lo lắng về việc bố hay những người khác biết về bí mật của tôi. Tôi có thể bước tiếp cùng với những khởi đầu mới và có được năm cuối trung học vui vẻ mà không phải lo về việc có ai đó khám phá ra sự thật. Tôi thấy vui nhưng không thể lờ đi giọng nói nhỏ trong đầu nhắc nhở rằng một ngày nào đó, tôi sẽ phải nói cho mọi người biết về sự thật. Tôi cố không nghĩ về nó nữa vì nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

"Scott! Hyerin! Tới giờ xuất phát rồi các con ơi!"- Tôi nghe tiếng bố từ dưới lầu kêu vọng lên.

Scott và tôi đứng dậy, thằng bé rời khỏi phòng trước trong khi tôi cố nén lại một vài giây để nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối và nghĩ về những thứ đã xảy ra tại căn phòng này. Tôi đã có những kỉ niệm đẹp kể cả những kỉ niệm không tốt là mấy. Tôi hạnh phúc khi rời khỏi căn phòng này và sẽ chẳng bao giờ trở lại đây. Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhỏm và đầy niềm hứng khởi khi bước xuống lầu.

"Bố rất vui khi thấy con hào hứng về việc chúng ta chuyển đi"- Bố tôi nói và giữ cửa mở cho tôi bước ra.

"Bố đừng lo lắng, vì Scott cũng vui y như con vậy"- Tôi biết bố đang lo lắng về Scott.

"Bố biết rồi. Bố nghĩ đây sẽ là điều tuyệt nhất cho chúng ta"- Bố nói rồi khẽ hôn lên tóc tôi trước khi tôi vào xe và thắt dây an toàn. Tôi nhìn ngôi nhà cũ mãi đến khi xe chạy ngày một xa.

Chuyến đi đến L.A mất hai giờ đồng hồ và suốt chặng đường dài bố tôi đã nói khá nhiều. Tôi hiểu ông muốn làm Scott vui lên nhưng có vẻ không thành công rồi. Tôi ngừng nghe ông ấy nói và bắt đầu nghĩ về những gì sẽ thay đổi trong khoảng thời gian ngắn này. Tôi sẽ có thêm một người chị, một đứa và một người mẹ. Tôi biết Holly từ khi cô ấy dành cả mùa hè của mình để ở nhà chúng tôi nhưng tôi vẫn không rõ lắm về hai người con gái của cô ấy. Tôi thì có nhớ đôi chút về cô chị Heeyeon khi chúng tôi 5-6 tuổi gì đấy. Heeyeon là một cô chị gái tốt bụng và hy vọng đến giờ chị ấy vẫn như thế. Tuy tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi không cần phải lo lắng nữa vì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn những gì mà tôi đã trải qua trước đây.

"Các con đã sẵn sàng ngắm ngôi nhà mới của chúng ta chưa? Chúng ta gần đến nơi rồi đấy"- Bố nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi rất thích khi nhìn ông ấy hạnh phúc.

"Chúng ta đang ở gần biển, họ sống ở gần đây ạ?"- Scott nói có vẻ hào hứng.

"Bố cho là vậy"-Bố tôi trả lời. Tôi nhìn từng ngôi nhà một trên đường đi và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thậm chí tôi còn không rõ ngôi nhà mà mình sắp chuyển vào như thế nào nữa. Tôi hỏi bố nhưng ông chỉ bảo rằng đó là một ngôi nhà đẹp với garage lớn. Điều đó chẳng nói lên được gì cả.

"Chúng ta đến rồi đây. Nhà thân yêu của chúng ta"-bố tôi nói khi chúng tôi dừng xe ở trước một ngôi nhà lớn được sơn màu trắng. Nó trông tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều.

"Cuối cùng mọi người cũng đến!"-Holly gần như thét lên khi tiến lại gần chúng tôi, hôn bố tôi và ôm tôi với Scott.

Trông cô ấy rất vui vẻ cũng như bố tôi vậy, thật dễ thương làm sao.

"Chúng ta vào trong nào!"- Nói rồi Holly dẫn chúng tôi vào sân trước.

"Nơi này trông thật tuyệt"- Scott nói nhỏ với tôi.

"Chị biết mà"-Tôi nói.

Chúng tôi đi vào ngôi nhà và người đầu tiên tôi thấy là một cô bé có mái tóc vàng hoe đứng trước mặt chúng tôi.

"Đây là Olivia"-Holly nói và cô bé ấy cười.

"Rất vui vì được gặp mọi người"- Cô bé nói rồi từng bước một tiến lại gần vì thế chúng tôi có thể bắt tay với con bé.

"Chị cũng rất vui khi được gặp em"- Tôi nói.

Sau đó tôi bắt đầu giới thiệu về bản thân đến khi thấy một người nữa đi vào phòng. Ngay lúc tôi vừa nhìn thấy cô ấy, tôi như chết lặng.

Cô ấy mặc quần short cùng với chiếc áo tank top màu đen làm tôn lên dáng người của cô ấy. Đôi mắt ánh lên vẻ hút hồn người khác, đó là đôi mắt màu xanh lá đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi có thể nhìn cô ấy hàng giờ nhưng giọng nói của bố đã làm tôi quay về với thực tại.

"Sao thế Hyerin, con không định chào hỏi à?"- Bố tôi hỏi và sau đó tôi để ý rằng mọi người đều đang nhìn tôi.

"À vâng. Con xin lỗi. Chỉ là con..."- Tôi lầm bầm và cố nghĩ ra lý do chính đáng.

"Em nhớ ra chị rồi"- Tôi nói với cô ấy khi nhận ra cô chính là Heeyeon." Ý em là khi chúng ta còn bé và chúng ta đã từng chơi với nhau. Chị đã thay đổi quá nhiều kể từ đó"- Tôi nói tiếp và mong sao cô ấy tin đó là lí do khiến tôi nhìn chằm chằm vào mình.

Chị ấy hé miệng ra định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Heeyeon, con ổn chứ? Con cũng nhớ Hyerin mà phải không?"-Holly hỏi.

Có vẻ như Heeyeon đang ngượng ngùng nhưng tôi không hiểu sao chị ấy lại như thế. Nhưng nhìn chị ta như thế khá là đáng yêu.

"Vâng con nghĩ là con có nhớ một chút ạ"- Heeyeon trả lời và mỉm cười với tôi.

"Em cứ gọi chị là Heeyeon nhé"- chị ấy nói thêm.

"Vậy là được rồi, chúng ta bắt đầu đi tham quan nhé"-
Holly nói rồi dẫn mọi người vào phòng khách.

Phòng khách khá rộng và chúng tôi có thể nhìn thấy cả sân sau từ đây. Nơi đây có cả mái hiên lớn và một hồ bơi ở sân sau.

"Chị có cả sân bóng rổ ư?"-Scott hỏi trông có vẻ ngạc nhiên.

"Yeah nhưng nó rất nhỏ chỉ dành cho tập luyện thôi"- Heeyeon đáp.

"Chị chơi bóng rổ à?"- Scott hỏi và Heeyeon gật đầu.

Khi cả hai người họ cứ mãi nói về bóng rổ thì tôi thấy bố tôi và cô Holly thay đổi nét mặt. Họ rất hạnh phúc khi thấy chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi lại nhìn Heeyeon và lặng lẽ thở dài. Chị ấy trông quyến rũ thật.

Bỗng nhiên có gì đó làm tôi bừng tỉnh, khiến tôi thấy khó chịu trong người. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Heeyeon là chị của tôi cơ mà! Chúng tôi sẽ sống cùng nhau như chị em dưới một mái nhà, như bao gia đình khác vậy. Tôi không được phép nghĩ rằng chị ta thật quyến rũ. Đó là điều sai trái. Và điều đó cũng thật ngu ngốc nữa bởi vì những gì tôi mong muốn là giấu kín bản thân và nếu tôi cứ tiếp tục nhìn chị ta giống khi nãy thì bí mật của tôi sẽ bị tiết lộ mất. Lúc ấy Heeyeon sẽ cảm thấy kinh tởm nếu chị ấy biết tôi đang nghĩ gì. Tôi phải kiềm chế lại thôi. Heeyeon là chị mình mà, tôi tự nhủ. Tôi hứa sẽ không bao giờ nghĩ về chị ấy như vậy nữa.

Khi Heeyeon và Scott đang nói chuyện, tôi nhìn xung quanh nhà thêm nhiều lần nữa và như những gì tôi đã thấy. Ngôi nhà được trang trí rất độc đáo và ấm cúng. Và nó to hơn ngôi nhà cũ của tôi nhiều.

"Hyerin, con yêu"- Tôi nghe Holly kêu và quay lại nhìn cô ấy cùng với nụ cười trên môi.

"Heeyeon sẽ cho con xem phòng của mình"- Holly nói và rồi khi tôi nhìn Heeyeon, tôi đã phá vỡ lời hứa với bản thân vừa tự đưa ra cách đây vài giây trước. Heeyeon vẫn xinh đẹp theo cách không phải là một chị của tôi. Ôi đệt, Hyerin, mày cần phải dừng lại việc này và hành động như bình thường! Tôi tự nhủ khi đi theo Heeyeon lên lầu.

"Đó là phòng của Olivia và kia là phòng của mẹ"- Chị ấy giải thích và chỉ vào một cánh cửa khác ở hành lang.

"Đó sẽ là phòng của Scott"- Chị tiếp tục và sau đó đi về phía ban công. Đó là cái ban công to nhất mà tôi từng thấy, nó có cả sofa và vài cái ghế ở đó. Nó giống như cái phòng khách thứ hai vậy, chỉ là nó mát hơn bởi vì được đặt ngoài trời.

"Và phòng của chúng ta sẽ là cái gác mái, nó có cũng lâu rồi. Nhưng chị hay chơi nhạc và đôi khi đem cả bóng rổ vào nhà chơi, còn mẹ thì không thích ồn ào nên bà đã làm cái gác mái này như một căn hộ nhỏ dành cho chị vậy"- Heeyeon giải thích và đi lên những bậc thang hẹp hướng về phía "ngôi nhà" ấy. Heeyeon mở cửa cho tôi và chúng tôi đi vào một căn phòng rất nhỏ nơi mà chỉ có hai cánh cửa và một cái cửa sổ có thể nhìn ra cả sân sau.

"Đó sẽ là của em"- Chị ấy nói và chỉ vào cánh cửa khác.

Tôi bước vào và rất thích thú những gì tôi nhìn thấy trong đấy nhưng thật sự tôi không để ý về nó. Điều tôi quan tâm nhất là việc sống một mình cùng với Heeyeon tại "căn hộ" riêng này khiến tôi quá lo lắng. Tôi đã từng nghĩ rằng việc chuyển nhà sẽ giúp tôi tránh khỏi những rắc rối nhưng bây giờ tôi cảm thấy như mình đang trong tình trạng còn tệ hơn so với trước. Tôi khá chắc rằng tôi đã phải lòng chị gái của tôi.

Khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy thật buồn nôn. Tại sao nó lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại không thể có một cái nhìn hay ho về chị ấy hay thậm chí nếu chị ấy hư hỏng, nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nhưng chuyện này thật khủng khiếp. Khi tôi đang đấu tranh tư tưởng tới điên cuồng thì Heeyeon có lẽ cho rằng tôi đang kiểm tra phòng mình.

"Vì thế chị mong em sẽ không phiền về việc chúng ta sử dụng chung phòng tắm"- Chị ấy nói và mở ra cánh cửa trong phòng tôi.

"Chị đùa với em à? Ở nhà cũ, em đã từng dùng phòng tắm chung với Scott và ba mình đấy"- Tôi nói và khá mừng khi thấy rằng tôi vẫn có thể nói chuyện với chị ấy như không có gì xảy ra. Tôi không muốn chị nghĩ tôi kì quặc hay thậm chí tệ hơn là phát hiện những gì tôi đang thật sự nghĩ.

"Chị có ổn với việc này không? Ý em cái gác mái này chẳng phải toàn bộ là của chị trước khi em chuyển vào đây sao?", suy nghĩ này bỗng chạy vụt qua tâm trí tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như đang ép buộc Heeyeon tại chính căn nhà của chị ấy vậy.

"Chị hoàn toàn ổn với điều này, chị cũng có không gian vừa đủ tại phòng mình rồi. Và chị nghĩ rằng thật tốt khi không phải ở đây một mình, vì nó sẽ làm chị cô đơn mất"- Chị ấy ghẹo tôi. Tôi cười.

"Em hiểu điều đó mà. Đôi khi em cũng nhớ gia đình mình lắm khi mà họ chỉ cách em năm bước chân"- tôi nói và lần này làm chị ấy bật cười.

Ôi đệt, chị ấy quả là người vừa hài hước vừa tốt bụng, tôi có thể sống với việc mình có một người chị gái quyến rũ nhưng chị ấy có cần phải hoàn hảo về mọi mặt như thế không?

"Em có muốn qua xem phòng chị một chút chứ?"- Chị ấy hỏi,cố tỏ ra lịch sự. Đúng là một người tốt bụng.

"Chắc rồi"- Tôi trả lời.

Heeyeon đi vào phòng tắm và làm tôi ngạc nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng phòng tắm là nơi nối thông giữa phòng tôi và phòng chị ấy, nó có tận hai cánh cửa. Tôi cảm thấy ngứa mũi khi nhìn thấy bồn tắm và hiểu được rằng tôi và chị ấy sẽ dùng nó chung. Khi bước vào phòng Heeyeon tôi cố tỏ ra tự nhiên vì chị ấy đang nhìn tôi.

Phòng chị to hơn phòng tôi một chút và trong phòng đầy ắp đồ đạc. Tôi thấy áy náy vì tôi biết phòng chị ấy quá nhiều đồ đạc là vì tôi dùng phòng kia của chị. Heeyeon có vài cây guitar, nhiều loại nhạc cụ khác và cả một núi hình của chị và có lẽ với bạn của chị ấy. Tôi thấy có một chàng trai với vẻ ưa nhìn trong tất cả những bức ảnh mà chị ấy chụp cùng và nó khiến tôi ghét chính mình vì cảm thấy ghen với chàng trai đó. Tôi cũng không lấy làm lạ nếu chị ấy có bạn trai. Bất cứ ai có vẻ đẹp chết người như thế chắc hẳn phải có bạn trai rồi,tôi cố gắng nghĩ về thứ khác.

"Nó thật đẹp. Chị hẳn là rất thích âm nhạc lắm"- Tôi nói.

"Chị yêu chúng"- Heeyeon trả lời, chúng tôi định nói tiếp nhưng bỗng nhiên nghe tiếng mẹ gọi Heeyeon từ dưới nhà. Cả tôi và chị đều không nghe rõ Holly đang nói gì, điều đó chứng tỏ cái gác mái này cách âm rất tốt.

"Chị phải xuống nhà rồi, em có thể tiếp tục tham quan nếu em muốn nhé"- Heeyeon nói rồi tặng tôi một nụ cười trước khi chị ấy đi.

Tôi trở về phòng mình và ngồi xuống chiếc giường vừa mới được giao sáng nay. Holly đã sắp xếp hết tất cả đồ đạc nên chúng tôi không cần phải làm gì nữa. Tôi nằm xuống và úp mặt vào tay. Tôi cảm thấy toàn bộ căn phòng này như đang xoay vòng. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao mình lại không thể giống người khác? Nếu mình không được như vậy thì ít nhất mình cũng phải thấy hạnh phúc khi có thêm người chị tuyệt vời như vậy chứ nhưng bây giờ toàn bộ thế giới như đang sụp đổ trước mặt mình vậy. Nó sẽ trở thành cơn ác mộng nếu mình không dừng lại ngay cái cảm giác đặc biệt dành cho Heeyeon và nó chỉ làm mình thích chị ấy hơn thôi bởi vì mình luôn luôn chạm mặt chị ấy. Nó điển hình như kiểu yêu bạn thân là gái thẳng của bạn vậy nhưng trong hoàn cảnh này nó còn tệ hơn gấp trăm lần. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp trong chuyện này. Ở thị trấn cũ, rất khó để tôi có thể giữ kín được bí mật về con người thật của mình và tôi thậm chí còn không thích mọi người ở đấy. Và làm thế nào để tôi giữ bí mật này ngay tại nơi đây khi phải sống với một người như chị ấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không che đậy nó? Bố tôi một ngày nào đó sẽ phát hiện điều này và ai biết được ông ấy sẽ phản ứng ra sao. Ông ấy có thể sẽ đuổi tôi đi. Và nó cũng rất khủng khiếp đối với Heeyeon nữa bởi chị ấy hoàn toàn coi tôi như chị em gái bình thường. Cả mọi người trong trường đều sẽ phát hiện ra vì chúng tôi học cùng nhau. Những ý nghĩ về việc hồi tưởng lại những chuyện ở năm ngoái đã khiến tôi bật khóc. Tôi cố lau đi những giọt lệ nóng hổi trên gò má nhưng chúng cứ tuôn ra mãi nên tôi quyết định mặc kệ chúng và lặng lẽ thút thít vào chiếc nệm. Trong lúc khóc, tôi vẫn cố nghĩ rằng mình nên làm gì và điều duy nhất tôi nghĩ ra đó là cố gắng hành động như một người em bình thường với Heeyeon và cũng không được gần gũi với chị ấy quá mức. Có lẽ tôi sẽ quen với ánh mắt tuyệt vời của chị và chỉ có thể là một đứa em của chị ấy.
___________________Chúc các bạn đọc vui vẻ <3 nhớ vote truyện để mình có động lực nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro