Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon's POV

Sau khi giúp mẹ cất mấy thùng đồ, tôi quay lại phòng. Thật may mắn vì Hyerin không còn trong phòng tôi nữa. Tôi ngồi xuống ghế và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Bố dượng cùng hai đứa con của ông ấy vừa chuyển đến đây sống cùng chúng tôi và tôi không chút hứng thú gì về điều đó cả nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi ngay tức khắc khi tôi nhìn thấy Hyerin. Em ấy nhìn thật là hoàn hảo với mái tóc ngắn nhuộm màu rêu và đôi mắt nâu sẫm hút hồn. Dĩ nhiên tôi biết em ấy chắc chắn không phải là lesbian và thậm chí nếu em ấy "cong" thì chúng tôi cũng không thể có bất cứ điều gì với nhau bởi về mặt pháp lý chúng tôi là một gia đình, nhưng em vẫn làm cho tôi thấy hào hứng về việc có một gia đình mới. Mặc dù chúng tôi không thể ở bên nhau nhưng ít ra chúng tôi vẫn là bạn và em ấy có vẻ rất tuyệt nên tôi chắc chắn chúng tôi sẽ rất hoà thuận với nhau. Tôi có một chút lo ngại vì Hyerin làm tôi cảm thấy khác biệt một cách kì lạ. Tôi hầu như rất lo lắng khi ở gần em ấy và chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với tôi. Giống như khi em bắt chuyện với tôi trước, tôi thậm chí không thể nói một từ ra hồn. Tôi chắc đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi vì em sẽ sống cùng tôi mà, tôi tự nhủ với lòng. Sau đó, tôi nhắc nhở bản thân về những lần mà tôi đã thích các cô gái thẳng. Nó xảy ra khá thường xuyên và lần nào tôi cũng nhanh chóng quên nó đi mà không ai phải tổn thương cả. Thông thường tôi quên đi những đoạn tình ngắn ngủi ấy bằng cách gặp gỡ ai đó khác.

Tôi cố gắng không lo lắng quá nhiều về Hyerin và bắt đầu chơi cây guitar của mình nhưng tôi sớm nhận ra rằng Hyerin có thể nghe thấy mọi thứ. Từ đó đến giờ, tôi chưa bao giờ hát hay chơi nhạc cụ ở nơi đông người và chưa một ai nghe được nên điều đó làm tôi thấy khá là kì quặc. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chơi vì tôi biết mình phải quen dần với việc em ấy nghe được nếu tôi còn có ý định tiếp tục đánh đàn sau này. Hy vọng Hyerin không cảm thấy phiền.

Tôi chỉ chơi được một lúc trước khi mẹ bước vào phòng mà không một tiếng gõ cửa như cách mà bà ấy vẫn thường làm.

"Tại sao con ngồi ở đây một mình vậy? Con nên qua phòng của Hyerin và hỏi xem con bé có cần giúp gì không và nếu con bé không cần thì con nên đi chơi với con bé đi. Olivia và Scott đang bơi ở dưới hồ đấy, tụi con cũng có thể tham gia chung với em nếu tụi con thích"- Mẹ bảo tôi.

"Vâng, con sẽ qua và hỏi xem em ấy muốn làm gì và đi đâu"- Tôi nói rồi đứng dậy đặt cây guitar xuống.

"Heeyeon đợi đã"- Mẹ bỗng kêu tôi khi tôi đang ra khỏi phòng. "Mẹ biết đây là lỗi của mẹ khi đã đưa ra quyết định này mà không nói con biết trước nhưng mẹ thật hạnh phúc khi thấy con cố gắng làm điều này vì mẹ. Nó rất là có ý nghĩa đối với mẹ"- Mẹ cười với tôi và ôm trọn tôi vào lòng.

"Con có thể nói rằng mẹ đang hạnh phúc với chú Mark, về phần Scott và Hyerin cả hai dường như còn tuyệt hơn con nghĩ, vì thế con hi vọng trong chuyện này mẹ hoàn toàn đúng"- Tôi đáp lại và có thể nói mẹ tôi rất hạnh phúc khi nghe được điều đó.

"Mẹ yêu con, cục cưng của mẹ"- Mẹ tôi nói.

"Con cũng yêu mẹ"- Tôi trả lời và khẽ cười.

Tôi bước ra và gõ cửa phòng của Hyerin. "Vào đi"- Tôi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào.

"Chị mong mình không làm phiền em, chỉ là chị..."- Tôi khựng lại khi thấy gương mặt của em ấy, em đã khóc sao? "Chị muốn hỏi em xem em có cần chị giúp gì hay em có muốn làm gì đó không?"- Tôi nói tiếp nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của em.

"Dạ. Chúng ta làm gì cũng được"- Em ấy cười nhưng trông chả vui vẻ gì mấy.

"Em ổn chứ? Nhìn em có vẻ như..."- Tôi không biết làm sao để kết thúc câu này mà không làm tổn thương hoặc xấu tính với em ấy nữa.

"Em ổn mà, chỉ là em thấy hơi mệt thôi"- Em ấy trả lời rất nhanh và tôi biết em đang nói dối. Tôi không nói gì nữa vì rõ ràng Hyerin không muốn nói về chuyện này.

"Nếu em mệt thì chúng ta nên đi uống cà phê ở Starbucks. Chị biết có một cửa hàng ở gần đây, chúng ta có thể đi đến đó và tiện thể cho em tham quan khu chúng ta sống luôn"- Tôi đề nghị.

"Nghe có vẻ vui đó. Để em thay đồ đã. Vì bên ngoài như sa mạc vậy"- Em nói và bắt đầu xem qua mấy hộp đồ.

"Vậy chị chờ em ở dưới lầu nhé"- Tôi rời đi và lập tức nghĩ đến việc tại sao Hyerin lại khóc.

Tôi ngồi xuống ghế ngay ban công và nhìn thấy Olivia cùng Scott đang chơi đùa ở hồ bơi. Tôi rất vui vì hai đứa đã thân thiết hơn nhưng tôi vẫn không ngừng lo lắng về Hyerin. Chưa gì em ấy đã nhớ nhà rồi sao? Hay em ấy không muốn chuyển tới đây à? Tất nhiên tôi không thể trách em về những việc đó được. Đây là sự thay đổi lớn đối với chúng tôi. Tôi nghe tiếng mở cửa và rồi thấy Hyerin bước xuống cầu thang từ gác mái. Em mặc một chiếc sundress trắng cùng với kính mát đen. Những tia nắng mặt trời chiếu vào làm cho làn da của em trở nên thật tuyệt vời và điều đó khiến cả cơ thể em ấy trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thật khó để tôi rời mắt ra khỏi em và tôi bắt đầu đỏ mặt khi tôi nhận ra điều ấy.

"Chị đã sẵn sàng chưa?"- Hyerin hỏi và tôi chỉ gật đầu ra hiệu chứ không thể nói được.

Khi chúng tôi xin phép bố mẹ đi ra ngoài thì nhìn họ có vẻ xúc động lắm.

"Tụi mình có thể đi xe chị nhưng chị nghĩ em sẽ dễ tham quan quanh đây hơn nếu tụi mình đi bộ"- Tôi giải thích cho Hyerin khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà.

"Dạ vâng, đi bộ cũng được"- Em đáp. Tôi vẫn chắc chắn có gì đó khiến em ấy băn khoăn.

"Em cảm thấy thế nào khi chuyển tới đây?"- Tôi mong em ấy sẽ không phiền khi tôi hỏi như vậy.

"Em thật sự rất vui khi chuyển tới đây. Em thích L.A, mẹ chị thì rất tốt bụng và em rất vui khi bố mình đã tìm được một nửa của mình"- Em trả lời.

Lần này em ấy có vẻ thật thà nên làm tôi thấy hơi lạ. Nếu Hyerin không buồn phiền về việc chuyển nhà vậy tại sao em lại khóc và hành động có tí kì lạ như thế? Tôi cố xua đi toàn bộ những suy nghĩ trong đầu, vì đó không phải là chuyện của tôi.

"Vậy còn chị? Chị cảm thấy thế nào về việc có người lạ chuyển vào nhà và sống cùng mình?"- Em hỏi lại tôi.

"Thôi nào, người lạ gì cơ chứ. Chẳng phải hôm nay em đã nói chúng ta là bạn với nhau sao"- Tôi nhắc em ấy. Em mỉm cười và bất chợt trông em thật xinh đẹp đến mức khó tin.

"Đúng rồi, chúng ta là đôi bạn thân trong suốt cả một mùa hè nhưng rồi gia đình em lại chuyển đi"- Em nói.

"Em thật sự nhớ rất rõ về chuyện này sao? Vì chị chẳng nhớ gì về chuyện này hết"- Tôi nói.

"Ừ thì chỉ là một số chuyện thôi, ví dụ như chúng ta thường chơi ở ngôi nhà trên cây mà nhà cũ em từng có. Em còn nhớ rằng chị rất thích hát nữa, chúng ta từng là bộ đôi rất ăn ý đấy" điều đó làm tôi bật cười.

"Chúng ta nên tái hợp lại vào ngày nào đó"- Tôi đùa.

"Không đời nào, em không giống như chị, kể từ đó đến giờ em vẫn hát dở tệ như vậy, không có tiến triển gì cả"- Em cười.

Nụ cười ấy khiến tôi lại yêu đời. Tôi gần như muốn nôn ra nhưng đồng thời lại thích cái cảm giác ấy. Heeyeon à, bất cứ đó là gì thì mày cần phải dừng lại ngay lập tức, Hyerin là em của mày, tôi nhắc nhở bản thân nhưng cảm giác ấy chẳng chịu rời đi.

"Cách cuộc sống trôi qua thật là buồn cười. Chúng ta đã từng cùng nhau chơi ở ngôi nhà trên cây khi còn bé và bây giờ chúng ta lại sống cùng nhau tại cái gác mái kia"- Tôi nói mà không suy nghĩ về câu nói ấy. Nó chỉ thoát ra khỏi miệng tôi trong vô thức.

"Chị nói đúng, cuộc sống thật kì lạ"- Em nói và trông như đang suy nghĩ gì đó nhưng lại không dám nói ra. Tôi quyết định đổi chủ đề là vì tôi đã đủ nặng nề để tỏ ra bình tĩnh bởi trông em ấy thật lộng lẫy và điều đó càng làm mọi thứ khó khăn hơn nếu chúng tôi cứ nói về những thứ cùng cảm xúc như vậy.

"Quay trở về những gì em hỏi, em và gia đình khi chuyển đến đây"- Tôi bắt đầu và cố không nhìn vào môi em khi nói. "Chị nghĩ toàn bộ việc này thật điên rồ vì chúng ta thật sự không biết gì về nhau và mẹ chị thật ích kỉ khi không nói cho chị cả Olivia biết trước về việc này nhưng khi chị thấy cái cách mà mẹ hạnh phúc bên chú Mark thì chị đã hiểu lý do tại sao mà họ làm như vậy"- Tôi nói.

"Họ dường như rất hạnh phúc"- Hyerin thêm vào. Sau một hồi chúng tôi cũng đã đến quán.

Chúng tôi gọi cà phê nhưng thời tiết thật oi bức nên cả hai quyết định chọn cà phê đá. Chúng tôi lấy hai li cà phê đã order và đi ra ngoài cho Hyerin tham quan xung quanh. Cả hai kết thúc cuộc tham quan này tại bờ biển gần nhà và ngồi đó tán dốc hơn một tiếng đồng hồ. Chúng tôi nói về khoảng thời gian cả hai là bạn của nhau, Hyerin nhớ khá nhiều câu chuyện thú vị làm chúng tôi cười không ngất. Em ấy cũng nhớ về bố tôi mà tôi thậm chí còn chẳng nhớ tôi đã nói cho em nghe về ông ấy khi nào nữa vì tôi chưa bao giờ kể về ông ấy cho bất cứ ai nghe. Thật kì lạ khi tôi có thể dễ dàng nói chuyện với em ấy. Chúng tôi chỉ mới biết nhau trong một thời gian ngắn nhưng tôi cảm thấy tôi có thể nói tất cả mọi chuyện cho em nghe. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như thế với Hyerin nhưng tôi chắc chắn điều đó không liên quan gì tới việc tôi là chị gái vì tôi không xem Hyerin như một người em.

Chúng tôi trở về nhà khi trời bắt đầu tối. Đó là điều nên làm vì cả hai đã trễ buổi ăn tối đầu tiên của gia đình mới. Cả nhà nướng đồ ăn và cùng nhau thưởng thức ngoài trời trên chiếc bàn được đặt ở sân sau. Scott và tôi thì mãi bàn về bóng rổ còn Olivia thì cứ hỏi Hyerin về cuộc sống của em ấy, thật lạ khi chúng tôi kết thân với nhau quá nhanh. Mẹ đã tự tay làm món tráng miệng cho cả nhà, điều đó làm cho bữa tối gần giống như một buổi ăn mừng vậy, cùng nhau chúc mừng gia đình mới của chúng tôi. Ở thời điểm này tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi và hoang mang. Tôi xin phép mọi người quay về phòng sau khi dùng xong bữa tối và tự nhốt mình trong phòng.

Suốt cả ngày hôm nay ở bên Hyerin tôi gần như quên mất em ấy là em của tôi và tôi đã lỡ cho mình thích em mất rồi. Nhưng khi tôi ăn tối với cả nhà, tôi đã thật sự hiểu ra mình không nên có cảm giác đặc biệt dành cho em ấy. Gia đình chúng tôi gần như trở nên hoàn thiện nhưng điều đó xảy ra quá nhanh và tôi không thể phá vỡ mọi thứ chỉ vì tôi thích Hyerin. Tôi cần phải ngưng thích em ấy và cư xử như một người chị. Tôi không biết phải làm sao để ngừng lại nên tôi quyết định nhắn tin với một người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng và mở lòng về tất cả mọi thứ. Khi tôi nghĩ về việc đó tôi chợt nhận ra mình có tận hai người tin tưởng để cùng tâm sự; đó là Danny và Olivia. Nhưng tôi không thể nói cho Olivia biết được vì con bé bây giờ cũng là em của Hyerin và điều đó sẽ làm con bé thấy không thoải mái. Tôi ghét điều đó vì tôi thậm chí còn không thể nói cho con bé nghe về bí mật này.

Tôi chỉ bảo Danny rằng tôi cần nói với cậu ấy về một số chuyện và một vài phút sau cậu trả lời tin nhắn rằng đang trên đường tới nhà tôi. Tôi cố nói với Danny không được tới vì Hyerin rất dễ nghe thấy chúng tôi nói chuyện nhưng Danny lại chẳng trả lời lại tin nhắn. Năm phút sau Danny gõ cửa phòng tôi. Thật dễ dàng để lẻn vô phòng tôi mà không có ai để ý nhưng Danny hoàn toàn quên mất rằng bây giờ tôi đang ở cùng Hyerin.

"Chào Hani. Mọi chuyện thế nào về chị em mới của cậu rồi? Họ tuyệt chứ? Hay chúng ta sẽ lên kế hoạch làm thế nào để tống khứ bọn họ ra khỏi đây?"- Danny nói và ngồi xuống giường tôi.

"Shhhh! Cậu không được nói lớn. Hyerin đang ở phòng bên kìa!"- Tôi thì thầm.

"Ôi vãi! Tớ quên mất. Thật là tệ, tớ thích việc chơi đùa tại căn hộ nhỏ này của cậu"- Cậu nói với giọng buồn hiu.

"Đó chỉ là vấn đề nhỏ của tớ"- Tôi vẫn nhỏ giọng hết mức có thể.

"Vậy hãy nói cho tớ nghe vấn đề lớn hơn của cậu đi"- Danny nói. Tôi bắt đầu căng thẳng nên không thể ngồi yên được vì thế tôi đi đi lại lại quanh phòng trong khi cố giải thích chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ nghĩ tớ lỡ thích Hyerin rồi"- Tôi nói và cảm giác kì lạ kia lại một lần nữa xuất hiện.

"Ý cậu là em Hyerin?"- Danny hỏi và tôi bịt miệng nó vì Hyerin có thể nghe thấy chúng tôi.

"Làm thế nào mà cậu có thể thích em ấy được chứ? Cậu chỉ mới biết em ấy chưa đầy một ngày mà, vả lại cậu đâu bao giờ thích ai đó nhanh như vậy"- Danny nói rất hay.

"Tớ biết, đó là lý do tại sao khiến tớ lo lắng. Tất cả thật điên rồ. Tớ thậm chí còn không biết Hyerin nhưng tớ vẫn không thể rời mắt khỏi em ấy, hôm nay chúng tớ đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ và tớ thấy thật dễ chịu. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình và tớ hoàn toàn không thích điều này"- Tôi vẫn thì thào nhưng nói cực nhanh vì tôi càng lúc càng lo lắng hơn.

"Tớ biết chắc một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra nhưng sao lại là với em gái của cậu? Tớ không thể lường trước được tình huống này"- Dan vẫn chọc tôi mặc dù tôi đang hết sức là nghiêm túc.

"Em kế!"- Tôi chỉnh lại. "Và tớ sẽ không yêu em ấy, ý tớ Hyerin chắn hẳn là "thẳng". Và thậm chí nếu em ấy không phải thì chúng tớ vẫn là người chung một nhà"- Tôi tiếp tục.

"Rõ ràng cậu phải tìm ra em ấy có phải là lesbian hay không rồi sau đó hẳn suy nghĩ về chuyện khác"- Danny đưa ra lời khuyên.

"Nhưng em ấy sẽ là gì? Tớ sẽ làm gì tiếp theo? Chúng tớ sẽ không bao giờ bên nhau được. Cậu nên nhìn cái cách mà mẹ tớ và chú Mark cười với nhau cả ngày đi. Olivia dường như cũng rất vui, tớ không thể phá hỏng mọi thứ chỉ vì điều đó,đúng không?"- Tôi cảm thấy nó rất tệ dù chỉ mới nghĩ đến.

"Tớ chỉ có thể trả lời câu hỏi đó bằng với một câu hỏi khác: Hyerin hấp dẫn đến cỡ nào thế?", Tôi cười phá lên mặc dù đôi lúc tôi ghét khi Danny không giải quyết vấn đề của tôi một cách nghiêm túc.

"Em ấy rất rất là hấp dẫn"- Tôi vẫn đang cười.

"Vậy tớ sẽ đi đánh giá độ hấp dẫn của em ấy"- Cậu nói rồi đứng dậy.

"Cái gì? KHÔNG! Danny, quay trở lại đây!"- Tôi quên mất phải giữ im lặng nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi vì Danny đã gõ cửa phòng Hyerin. Tôi đứng đó đến khi em ấy mở cửa.

"Chị xin lỗi vì đã làm phiền em, chỉ là Danny bạn chị thật sự muốn qua chào hỏi em"- Tôi nói thế để Danny không có cơ hội nói những thứ ngớ ngẩn.

"Dạ không sao đâu, em không biết là chị có bạn ghé qua"- Hyerin lại có biểu hiện thật kì lạ, em ấy trông rất khó chịu.

"Cậu ấy sẽ không ở đây lâu đâu em ạ"- Tôi nói trong trường hợp nếu nó làm phiền em ấy về việc tôi có bạn đến chơi. M

"Em sẽ không phiền nếu bạn chị ở đây đâu"- Hyerin nói và mỉm cười nhưng tôi có cảm giác em ấy đang nói dối.

"Em là Hyerin. Rất vui được gặp anh", sau đó, em ấy chào Danny một cách lịch sự và bắt tay cậu ấy.

"Gặp được em là niềm vinh dự của anh"- Danny đáp lại và giữ tay Hyerin một chút.

"Cậu ấy chỉ muốn chào em thôi, có lẽ cậu nên tới đây chơi vào một ngày nào khác đấy"- Tôi nói và kéo Danny về lại phòng mình.

"Chúc em ngủ ngon, Hyerin"- Tôi và Danny đồng thanh.

"Ngủ ngon nhé"- Em trả lời rồi đóng cửa.

"Wow! Heeyeon à, cậu là người may mắn nhất quả đất khi được sống cùng với em ấy đấy! Hyerin thật tuyệt vời"- Danny cuối cùng cũng chịu nhỏ miệng lại và tôi rất mừng vì điều đó.

"Tớ biết nhưng không chỉ có vậy, em ấy tuyệt vời về mọi mặt"- Tôi thở dài. "Tớ nên làm gì đây?"- Tôi hỏi. Danny đi tới rồi ngồi xuống bên tôi và tôi biết cu cậu có chút nghiêm túc hơn bình thường.

"Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu xem em ấy có cong không và nếu không phải, cậu sẽ vượt qua nó thôi vì cậu là Ahn Heeyeon và cậu sẽ tìm được ai đó khác tốt hơn cho cậu. Nhưng nếu em ấy phải thì cậu nên nói hết tất cả những cảm giác của cậu và xem coi em ấy nghĩ gì về điều đó. Hyerin thích hay không, em ấy có nghĩ việc hẹn hò với cậu là sai hay không vì hai người là chị em và còn nhiều thứ khác nữa. Nếu em ấy muốn cùng cậu hẹn hò thì điều đó thật tuyệt, hai cậu có thể cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề gia đình. Nhưng nếu em ấy không muốn, cậu cũng sẽ vượt qua và tớ có thể cùng cậu tới vài quán bar dành cho gay hoặc làm gì đấy để cậu dễ dàng quên đi em ấy", Kế hoạch của Danny có vẻ ổn nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

"Nhưng cậu đừng làm ngay. Vội vàng quá sẽ làm đổ vỡ hết mọi thứ. Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu em ấy trước và xem coi điều gì sẽ đến với gia đình mới của cậu và sau đó nếu cậu vẫn thích em ấy thì cậu nên suy nghĩ mình cần làm gì tiếp theo"- Danny nói thêm. Nghe có vẻ thông minh bởi tôi không muốn vội vàng bất cứ chuyện gì và ai biết được tôi có thể sẽ không thích Hyerin nữa sau khi tôi thật sự hiểu về em ấy. Tôi cần phải bình tĩnh, tôi có khá nhiều thời gian để tìm ra tất cả điều này.

"Đó quả là kế hoạch hay, cảm ơn cậu vì đã đưa ra lời khuyên cho tớ"- Tôi nói.

Không có gì đâu nhóc à. Tớ vẫn muốn hỏi cậu một thứ. Nếu Hyerin thẳng, tớ có thể hẹn hò với em ấy không?"- Đó là lúc tôi biết Danny đã xong vẻ mặt nghiêm túc của nó và quay lại chọc ghẹo tôi.

"Im đi!"- Tôi nói cố nhịn cười nhưng lại không thành rồi.

Danny chào tạm biệt ngay sau đó vì tôi cũng mệt rồi. Tôi vẫn không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về Hyerin đang làm gì. Nếu em ấy lại khóc giống như sáng nay nữa thì sao? Tại sao em ấy lại khóc? Em có thực sự vui khi ở bên tôi ngoài bãi biển hay em chỉ giả vờ? Những câu hỏi mà tôi chẳng có câu trả lời cứ xuất hiện liên tục trong đầu tôi. Nó khiến tôi phát điên. Tôi kết thúc việc nói chuyện với bản thân trong tâm trí của mình lần nữa. Không đùa Heeyeon à, mày cần phải ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Hyerin không phải là lesbian. Hyerin là em của mày. Điều tốt nhất mày nên làm là phải hiểu thêm về em ấy để mày có thể làm bạn. Em ấy rất tốt bụng và như thế là đủ rồi, điều đó cũng sẽ không phá hỏng gia đình chúng tôi.

Kế hoạch của tôi chỉ là muốn trở thành một người bạn của Hyerin nhưng nó thật sự không hay bằng kế hoạch của Danny và cũng không kém phần mạo hiểm. Tôi vẫn chưa rõ về việc nào cả nhưng tôi sẽ làm tới cùng và may mắn thay tôi không cần phải quyết định ngay lập tức. Điều đó làm tôi đỡ căng thẳng hơn và cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

___________________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3 mình đi off đây hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro