Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin's POV:

Tôi lại nhìn về phía Heeyeon nhưng lần này lại khác. Chị ấy đang cười với tôi và nhún nhảy trong bộ đồ lót, chị lại gần hơn và kéo tay tôi. Tôi thích cái cảm giác mình có được khi da chúng tôi chạm nhau. Chị kéo tôi đứng dậy và đặt tay lên eo tôi. Tôi thấy khó thở, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoàn hảo và ước gì chị ấy lại gần tôi hơn chút nữa. Chị ấy đã làm như thế nên tôi có thể ngửi được mùi dầu gội của chị, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận được tay chị siết chặt eo tôi hơn. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa nên tôi nghiêng người về phía trước và bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ồn rất lớn, nó đã cắt ngang khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Tôi nhìn xung quanh và thấy bối rối trong vài giây và chợt nhận ra rằng tôi lại mơ về Heeyeon. Lại một lần nữa. Tiếng ồn ngu ngốc đó đã phá hỏng giấc mơ của tôi. Tôi ước mình có thể mơ mãi mà không tỉnh giấc. Tôi thở dài, nhắm mắt lại và tưởng tượng giấc mơ sẽ tiếp tục như thế nào. Tôi buộc bản thân đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa và nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ và tôi vẫn còn thấy mệt. Làm sao mình có thể dậy sớm vào những ngày đi học đây? Tôi nghĩ và rời khỏi giường.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi gia đình tôi chuyển đến L.A. Trong hai tuần đó, bố tôi đã bắt đầu công việc mới, Scott có thêm vài người bạn còn Heeyeon và tôi thì trở nên thân hơn bất cứ ai trước đây. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với chị ấy vì nếu càng tiếp xúc với nhau thì tôi lại càng thích chị hơn. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì tôi vẫn không thể làm được. Chúng tôi luôn ăn ý với nhau. Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên tôi và chị ấy đi chơi ở bãi biển và những ngày sau đó nữa. Tôi có thể nói đủ thứ chuyện cho chị và mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau thì tôi hoàn toàn không có khái niệm vê thời gian và giống như chỉ còn lại hai đứa tôi trên thế giới. Tôi vẫn lo lắng về việc có ai đó sẽ biết tôi thích chị ấy hơn mức chị em nhưng tôi hiểu rằng tôi chẳng thể làm điều gì ngoài việc che giấu nó. Đôi khi tôi cảm thấy thật tệ nhưng tôi vẫn vui vì tôi có thể làm bạn với Heeyeon và tôi không muốn ai biết tôi là lesbian nên nhìn chung tình hình lúc này vẫn đang tạm ổn.

Những giấc mơ như đêm qua làm mọi thứ khó khăn hơn vì lúc nào tôi cũng cố không nghĩ về chị ấy theo hướng đó (và luôn luôn thất bại) nhưng nó đã làm cho chị trở nên thu hút đối với tôi. Tôi vừa mở cửa phòng tắm ra vừa suy nghĩ thì thấy Heeyeon đang đứng trước gương chỉ mặc mỗi chiếc áo ngực với chiếc quần đấm bốc, chị ấy thích mặc như vậy với đồ lót. Nhìn Heeyeon còn tuyệt hơn trong giấc mơ của tôi nữa.

"Chào buổi sáng!"-Chị lên tiếng khi tôi nhìn chị. Tôi nhanh chóng nhận ra Heeyeon có thể thấy tôi đang nhìn chị ấy nên tôi ngước lên để nhìn vào mắt chị.

"Em có làm phiền chị không?"-Tôi hỏi và nhận ra chị ấy không nhìn vào mặt tôi. Ánh mắt ấy đang ở thấp hơn chút nữa. Có phải Heeyeon đang nhìn ngực tôi không nhỉ? Tôi đang mặc một cái áo rộng màu trắng trong suốt và không có gì ở bên dưới lớp áo. Chị ấy nhìn vào mắt tôi trong nửa giây.

"Không, chị sắp xong rồi đây" Chị nói với vẻ ngại ngùng.

Tôi cảm thấy nhộn nhạo như đang có những con bướm bay trong bụng khi chị ấy rời phòng tắm. Heeyeon vừa nhìn tôi đúng không? Không thể tin được. Có thể là do tôi tưởng tượng ra hoặc chỉ là chị ấy cảm thấy khó chịu khi thấy tôi gần như khoả thân trước mặt chị. Nhưng tại sao chị ta lại đỏ mặt nhỉ? Chị ấy thích tôi chăng? Suy nghĩ đó làm tôi thấy nhộn nhạo hơn nữa và tôi không thể ngăn được nụ cười đang nở trên môi khi tôi bước vào tắm. Nghĩ về những gì vừa diễn ra, tôi vẫn phải nhắc nhở mình rằng nếu Heeyeon có nhìn tôi thì chúng tôi cũng không thể đến với nhau được. Đó là sai trái đối với gia đình chúng tôi. Tôi có thể dựng nên mọi chuyện trong đầu mình vì tôi mong chị ấy thích mình đến mức tuyệt vọng dù cho điều đó có đưa chúng tôi vào tình cảnh khó khăn hơn. Tôi không biết Heeyeon có phải lesbian hay không. Cách ăn mặc của chị nhìn rất giống nhưng tôi không thích kiểu rập khuôn như vậy nên tôi chẳng thể khẳng định được điều gì. Chị ấy cũng rất thân với anh chàng tên Danny nên thậm chí chị ta có bảo hai người chỉ là bạn thì tôi vẫn không thể ngừng băn khoăn rằng hai người đó có gì với nhau vì họ nói chuyện mỗi ngày và thỉnh thoảng, Danny còn ngủ tại nhà chúng tôi nữa. Tôi luôn muốn hỏi Heeyeon về việc này nhưng tôi biết tôi không thể bởi vì có thể chị cũng sẽ hỏi ngược lại tôi và tôi không hề muốn trả lời.

Tắm xong, tôi mặc đồ vào và bước xuống bếp khi Heeyeon đang ăn ngũ cốc của mình.

"Hôm nay em muốn làm gì không?"- Chị hỏi khi tôi ngồi cạnh bên.

"Em vẫn còn mệt nên chắc em sẽ ở nhà và không làm gì hết, nếu chị thích thì cứ tham gia cùng em"-Tôi nói và hy vọng Heeyeon sẽ đồng tình.

"Đó là điều mà chúng ta làm kể từ khi em chuyển đến đây"- Chị ấy nói nhưng may mắn thay đã thuận theo ý muốn của tôi.

"Nhưng chị không than phiền đâu, như vậy cũng rất tốt"

Scott cũng bước vào bếp nhưng nó còn không chào buổi sáng. Nhìn nó còn mệt mỏi hơn cả tôi nữa.

"Bây giờ các con mới ăn sáng à? Sắp chiều đến nơi rồi kìa!"-Holly hỏi khi cô ấy bước đến. "Không hiểu sao mà mấy thanh thiếu niên như các con toàn phí thời gian vào việc ngủ trong khi các con có thể làm gì đó trước khi học kì mới bắt đầu"-cô ấy nói và tôi để ý rằng Heeyeon đang đảo mắt.

"Con thích ngủ lắm"-Tôi nói.

"Vậy thì con có thể ngủ bao nhiêu tuỳ thích vào tuần tới vì dì sẽ không ở đây để làm phiền con đâu"-Holly nói với chúng tôi.

"Vậy thì mẹ sẽ ở đâu?"- Heeyeon hỏi.

"Mark sẽ đưa mẹ đi hưởng tuần lễ lãng mạn. Sẽ tuyệt lắm đây! Chỉ hai người chúng ta thôi. Nhưng không phải là chúng ta không thích ở cùng các con, chỉ là chúng ta cần thời gian riêng tư dành cho nhau"-Holly định tiếp tục nhưng Scott cắt ngang.

"Tụi con hiểu rồi, chúc hai người đi vui vẻ."

"Tất nhiên, mà Olivia đâu rồi?"- Cô ấy hỏi.

"Chắc con bé vẫn còn đang ngủ"- Heeyeon trả lời.

"Mẹ phải đặt ra luật không được ngủ nướng sau 10 giờ quá bởi vì..." Tôi ngừng nghe Holly nói bởi vì cô ấy sẽ tiếp tục nói mãi thôi.

"Chúng ta cần phải tổ chức một bữa tiệc!"-Scott nói ngay khi Holly vừa rời khỏi nhà bếp. Bỗng dưng trông nó tràn đầy năng lượng.

"Tại sao em lại muốn tổ chức tiệc? Em đã bao giờ làm thế đâu"-Tôi hơi bối rối về điều đó.

"Không phải em mà là chị Heeyeon kìa"-Tôi thấy khó hiểu hơn nữa.

"Tại sao lại là chị?"-Heeyeon hỏi.

"Mấy đứa bạn em sống cách đây một căn nói với em rằng chị tổ chức tiệc tuyệt nhất mùa hè này"-Scott nói và Heeyeon thì ngạc nhiên.

"Làm sao họ biết về những buổi tiệc của chị? Họ có bao giờ tham dự đâu."- Heeyeon hỏi.

"Họ nghe người khác kể lại. Và nếu lần này em có thể mời họ đến thì lại tuyệt hơn nữa"-Scott trông rất hào hứng.

"Em mơ đi! Mấy buổi tiệc của chị tuyệt vì tụi chị làm những việc mà mấy đứa nhóc mười lăm tuổi không được làm"-Heeyeon nói.

"Thôi mà, chị rộng rãi chút đi, chỉ mời hai đứa bạn em thôi. Và em hứa sẽ giúp chị dọn dẹp và bày biện...".

"Thôi được, bạn em có thể đến!"- Heeyeon đầu hàng trước khi Scott nói xong lời năn nỉ.

"Nhưng không được uống bia đâu đấy!"-Tôi nói thêm vì tôi không muốn thấy nhất là nhìn đứa em trai nhỏ bé của mình say xỉn.

"Tất nhiên là không rồi. Cảm ơn hai chị! Hai người là chị gái tuyệt vời nhất!"-Nó nói và chạy lên lầu. Chắc là đi kể cho mấy đứa bạn nghe tin tốt đây mà.

"Vậy là chúng ta sẽ tổ chức tiệc à"- Tôi nói suy nghĩ của mình ra.

"Đúng thế. Sẽ vui lắm đây"- Heeyeon cười với tôi.

"Hy vọng là thế. Nhưng chị không sợ bị bắt à?"- Tôi không nghĩ là Holly hay bố tôi sẽ thích cái ý tưởng chúng tôi tổ chức tiệc khi hai người họ đi vắng đâu.

"Không sao cả. Khi mà mẹ chị ở nhà em suốt mùa hè, chị tổ chức tiệc suốt mà chưa bao giờ bị bắt hết."- Heeyeon nói với chút tự hào.

"Wow, không ngờ chị là kiểu người tổ chức tiệc tùng ngay khi mẹ mình đi vắng."-Tôi hơi ngạc nhiên.

"Mẹ chị cũng nghĩ như em nên không bao giờ bị bắt hết."- Heeyeon giải thích.

"Nhưng chị không bao giờ tự tổ chức theo ý mình hết, mà do bạn chị, khi họ chỉ nghe được mẹ chị đi vắng là họ tự động xuất hiện à."-Chị nói tiếp.

"Gặp được họ chắc sẽ vui lắm."-Tôi nói nhưng ý nghĩ này làm tôi hơi sợ. Danny là một trong những người bạn của Heeyeon mà tôi đã gặp. Nhìn Heeyeon có vẻ lo lắng. Chị ta không muốn mình gặp bạn bè hay sao? "Ừ, chắc sẽ vui lắm"- Chị nói nhưng nghe không thật lòng chút nào.

"Chị ổn không?"-Tôi hỏi.

"Chị ổn mà."- Heeyeon trả lời trước khi bước khỏi bếp. Có thể thấy điều gì đó đang làm phiền lòng chị ấy.

Ăn sáng xong, tôi ra sân sau và ngồi ở hồ bơi. Được một lúc thì Olivia vào ngồi cùng tôi.

"Chúng ta sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần à?"-Oliva nói khi đang bơi trong hồ.

"Chúng ta? Chị nghĩ em còn rất bé để tham gia buổi tiệc mà."- Tôi nói và con bé đảo mắt.

"Chị nói y như Heeyeon vậy."- Con bé nói.

"Nhân tiện, em có thấy Heeyeon không? Hay có nói chuyện với chị ấy không?"-Tôi hỏi vì tôi không thấy Heeyeon đâu kể từ bữa sáng và tôi vẫn thắc mắc tại sao chị ấy lại cư xử kì lạ như vậy.

"Vâng em có thấy. Nhìn chị ấy có vẻ buồn nên chắc là đang hát ở trong phòng rồi. Chị ấy luôn làm thế nếu thấy buồn mà. Những lần trước cũng thế nhưng đặc biệt là lần này"-Olivia giải thích.

"Chị hiểu rồi. Heeyeon có nói với em tại sao chị ấy buồn không?"-Tôi hỏi và cảm thấy tệ vì phải hỏi từ Olivia.

"Chị ấy không nói gì hết. Chắc là chị ấy gặp vấn đề với những cô gái khác chăng? Mặc dù em nghĩ là chị ấy không gặp gỡ ai trong thời gian này. Hay là có nhỉ? Em không nói chuyện với chị ấy nhiều lắm."-Olivia định nói tiếp nhưng tôi phải cắt ngang lời em nó.

"Khoan đã. Em nói là có thể Heeyeon gặp vấn đề với các cô gái. Ý em là sao?"-Tôi hỏi và cảm thấy mạch của mình đang đập càng lúc càng nhanh khi chờ câu trả lời của Olivia.

"Ý em là có thể cô gái nào đó đang làm chị ấy đau đầu hay gì đó. Chị dành nhiều thời gian với chị ấy hơn em mà, chị phải biết nhiều hơn chứ. Có phải Heeyeon có bạn gái hay gặp chuyện gì không?"-Khi Olivia dừng nói chuyện, tôi cảm thấy sốc. Nhưng không biết nên cảm thấy tốt hay tệ nữa. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Heeyeon cong. Chị ta là lesbian!

___________________
Không vote là tui buồn lắm đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro