Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon's POV:

Tôi không thể tin những gì đã xảy ra. Hyerin và tôi đã chia tay. Tôi cố tự nhủ với bản thân nhưng nó không có nghĩa lý gì cả. Điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của em nhanh đến như vậy? Tại sao em lại không muốn nói cho tôi nghe về nó? Tất cả ngần ấy câu hỏi lẩn quẩn mãi khiến tôi phát điên lên khi tôi đi đến cửa. Sau đó tôi nghe tiếng xe Hyerin rời đi. Tôi không biết em ấy sẽ đi đâu nhưng đó là chuyện nhỏ nhất trong những điều mà tôi lo lắng.

"Heeyeon, có chuyện gì thế? Chị trông như sắp bệnh vậy"- Olivia nói khi tôi bước vào phòng khách. Mẹ tôi và dượng Mark cũng ở đó.

"Bé cưng, con ổn chứ?"- Mẹ tôi hỏi khi tôi cứ im lặng mãi. Tôi không biết mình sẽ bệnh giống như Olivia vừa nói, hay là mình sắp khóc nữa. Thật thà mà nói tôi thật sự chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Tôi chết lặng đi.

Con nghĩ Hyerin và con đã kết thúc"- Tôi nói vẫn không tin đó là sự thật.

"Nó không đúng, chị ấy phát điên lên vì chị cơ mà"- Olivia nói.

"Chị cũng nghĩ như thế"- Tôi thì thầm không thể nói lớn được.

Mẹ rất lấy làm tiếc, Heeyeon"- Mẹ tôi nói. Bà ấy chuẩn bị nói tiếp nhưng tôi chặn lại.

"Đừng nói gì cả, con biết mẹ rất vui về chuyện này"- Tôi nói và bỏ đi.

Tôi gần như chạy vào phòng mình. Giây phút tôi bước vào trong, tôi cảm thấy mình sắp chết ngạt. Mọi thứ trong phòng gợi cho tôi nhớ về Hyerin. Em để lại đây một vài món đồ của mình giống như tôi để ở phòng em. Tôi nằm xuống giường và nghĩ về buổi tối lúc mà mẹ tôi bắt gặp chúng tôi đang vui đùa cùng nhau. Tôi đã khóc để bắt bản thân chìm vào giấc ngủ chỉ vì mẹ bắt em phải ngủ ở phòng khác và tôi không biết khi nào em sẽ quay lại với tôi. Ngay bây giờ tôi cũng có cảm giác y như vậy, chỉ khác là nó tồi tệ hơn gấp triệu lần. Bây giờ nó rất tệ bởi vì lần này em là người muốn tránh xa. Và bây giờ tôi không cần phải nghĩ về việc khi nào tôi và em sẽ quay lại, bởi vì tôi biết câu trả lời sẽ là không bao giờ.

"Heeyeon, em có thể vào không?"- Tôi nghe Olivia đi vào phòng mình trước khi tôi trả lời. Con bé ngồi kế tôi nhưng tôi lại không bắt chuyện trước.

"Em vẫn không tin rằng Hyerin sẽ làm điều này. Ý em là cách đây khoảng một tiếng chị ấy rõ ràng rất yêu chị mà"- Olivia nói.

"Chị biết, chị cũng không hiểu. Có lẽ bây giờ chị ấy mới nhận ra rằng tụi chị sẽ trở thành chị em bởi vì tụi chị đã thử váy cho ngày cưới của mẹ"- Tôi nói.

"Dù là lý do gì đi chăng nữa thì em nghĩ chị ấy đã mắc một sai lầm rất lớn"- Từng chữ của Olivia thốt ra không khiến tôi cảm thấy khá hơn chút nào nhưng tôi coi trọng con bé đã cố giúp tôi.

"Chị không biết mình sẽ sống như thế nào khi ở gần Hyerin nữa"- Tôi nói và cảm thấy mắt đã ứ nước.

"Em có thể đổi phòng với Hyerin, đây tất cả là lỗi của chị ấy nên chị ấy sẽ không có quyền để phản đối" - Olivia đề nghị.

"Không được, ý chị là ở cùng nhà cơ. Và chị không muốn em làm Hyerin bực bội. Chị ấy đã làm vậy nên sẽ không còn bất cứ cuộc cãi vả nào ở trong nhà nữa, chị không muốn đây là nguyên nhân cho mấy cuộc cãi vả ấy"- Tôi nói.

"Chị thật là tử tế, Heeyeon. Nhưng em hiểu ý chị mà"- Olivia nói sau đó rời đi. Thật là tốt bởi vì tôi cần ở một mình.

Mẹ tôi vào phòng để gọi tôi xuống ăn tối chỉ sau một chút yên tĩnh. Tôi không muốn ăn hay nói chuyện với ai cả, nhưng tôi biết mẹ sẽ không để tôi bỏ bữa tối nên tôi đành phải ra khỏi phòng. Scott đã về nhà nhưng Hyerin thì vẫn chưa. Tôi khá chắc mẹ đang cố gắng không nhắc tới Hyerin. Bà ấy cứ nói về buổi tiệc cưới. Scott cứ nhìn chằm chằm vào tôi và nó làm tôi tự hỏi rằng có ai đã nói cho thằng bé chuyện gì đã xảy ra không.

"Hyerin đâu rồi ạ?"- Scott hỏi.

"Tụi mẹ không biết"- Mẹ tôi trả lời và nhanh chóng trở lại vấn đề tiệc cưới nhưng Scott đã cắt ngang bà ấy.

"Tại sao chúng ta không đợi chị ấy? Có chuyện gì xảy ra sao?"- Thằng bé nhìn tôi khi hỏi như thế. Tôi không muốn nói cho thằng bé về chuyện này.

"Hyerin và Heeyeon đã cãi nhau"- Dượng Mark lên tiếng trả lời nhưng điều đó không đúng. Tôi ước nó chỉ là cãi nhau chứ không phải là như vậy.

"Tụi chị kết thúc rồi"- Tôi nói. Hyerin không hề nói chính xác rằng em ấy đã chia tay với tôi hay chưa nhưng nếu em ấy không muốn thấy tôi một lúc thì nó hẳn là rất rõ ràng với tôi.

"Cái gì?"- Scott gần như thét lên. Thằng bé trông có vẻ rất sốc.

Tôi thở dài và chuẩn bị giải thích mọi thứ thì bỗng nhiên Hyerin xông thẳng vào nhà. Em ấy có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp. Tôi thường rất thích những lúc em trông xinh đẹp như thế nhưng bây giờ nó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Làm thế nào mà tôi có thể ở gần em ấy mà không yêu em ấy chứ?

Em nhìn tất cả chúng tôi một vài giây mà không nói một lời nào. Tôi sợ về việc em sẽ làm gì tiếp theo. Nếu như em không bao giờ ổn với việc ăn tối cùng tôi thì sao?

"Heeyeon, em thực sự xin lỗi Heeyeon! Em không có ý gì về những điều mà mình đã nói với Heeyeon lúc nãy"- Hyerin nói với vẻ mặt buồn bã và lo sợ. Nó làm tôi tốn không ít thời gian để thực sự hiểu ra những gì em đã nói. Tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc mặc dù tôi cũng rất bối rối. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Em ấy đang nói thật hay nói dối vậy? Rồi em sẽ lại thay đổi ý định lần nữa và sẽ làm tôi đau khổ một lần nữa thì sao?

"Cả hai con nên ra chỗ nào đó để nói chuyện riêng đi"- Dượng Mark đề nghị.

"Nhưng chúng ta đang ăn tối mà"- Mẹ tôi nói. Tôi phớt lờ bà ấy và đi theo Hyerin.

Chúng tôi đứng bên ngoài ngôi nhà nơi mà cả nhà không thể nghe thấy chúng tôi.

"Em biết, em đã làm rối tung lên, Heeyeon. Nếu Heeyeon không bao giờ muốn nói chuyện với em lại thì em hiểu. Chỉ là em muốn Heeyeon biết rằng em không bao giờ muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Em yêu Heeyeon và em..."- Khi Hyerin nói, tôi cảm thấy càng lúc càng có hy vọng rằng em sẽ nói cho tôi biết sự thật. Tôi biết có một cách để biết được chắc chắn nên tôi nghiêng người lại gần và cắt ngang lời em bằng đôi môi của mình.

Ngay lập tức em đáp lại nụ hôn của tôi. Mọi nghi ngờ tôi đã để lại trong mình đã tan biến khi đôi môi mềm mại của em chạm vào tôi. Em hôn tôi một cách nhẹ nhàng và đầy đam mê khi tay tôi đặt lên má của em.

"Heeyeon nhớ em lắm"- Tôi mỉm cười khi tôi buông em ra. Tôi biết nó thật là nực cười khi nhớ em ấy nhiều như vậy bởi vì chúng tôi xa nhau chưa đầy nửa ngày. Ấy thế mà từng phút giây tôi đã sống, em ấy không muốn tôi phải cảm thấy dằn vặt.

"Đây có nghĩa là Heeyeon đã tha thứ cho em sao?"- Em hỏi.

"Dĩ nhiên! Heeyeon yêu..."- Lần này Hyerin cắt ngang lời tôi bằng một nụ hôn. Tôi không bận tâm gì nữa.

"Nhưng Heeyeon vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao em nói mấy điều như thế nếu như em không có ý gì với chúng?"- Tôi hỏi.

Hyerin nắm tay tôi và ngồi xuống bậc tam cấp ngay trước cửa. Tôi ngồi cạnh và chờ lời giải thích của em.

"Em nên nói với Heeyeon về chuyện này khi nó bắt đầu nhưng em lại không muốn làm Heeyeon buồn"- Hyerin mở lời.

"Mẹ Heeyeon không bao giờ ổn với việc chúng ta hẹn hò, bà ấy trách em vì đã làm Heeyeon trở thành lesbian và bà ấy luôn miệng nói với em rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ làm tan nát gia đình chúng ta"- Hyerin nói tiếp. Bỗng nhiên mọi thứ đã rõ ràng với tôi. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi không hiểu chuyện này sớm hơn.

"Em biết em không nên tin bà ấy nhưng bà ấy đã thuyết phục em và trong một vài giây em thực sự nghĩ rằng nó sẽ rất tốt cho Heeyeon nếu chúng ta không ở bên nhau. Em xin lỗi Heeyeon nhiều lắm"- Hyerin nói.

"Em không phải là người phải nói lời xin lỗi. Em có nhận ra rằng bây giờ không quan trọng chuyện gì sẽ xảy ra nữa, chỉ cần chúng ta ở bên nhau và nói cho nhau nghe về mọi thứ chứ?"- Tôi hỏi.

"Có chứ. Em không bao giờ muốn chuyện này xảy ra một lần nữa"- Hyerin nói.

"Tốt"- Tôi hôn vào mũi em sau đó đứng dậy.

"Heeyeon cần phải nói chuyện với mẹ"- Tôi nói bà đi vào nhà. Mọi người vẫn tiếp tục dùng bữa khi tôi bước vào phòng ăn. Tôi nhìn mẹ và chỉ nhìn vào mặt bà ấy thôi cũng đủ khiến tôi tức giận. Tôi đã thực sự nghĩ rằng bà ấy cố gắng thông cảm nhưng tôi đoán là bà ấy không đủ quan tâm về những gì tôi làm, nên.

"Con biết mẹ cố phá ngầm mối quan hệ giữa con và Hyerin, nhưng mẹ nên biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Không có gì để mẹ có thể làm được về một trong số chuyện này! Mẹ không thể ngăn cản tụi con yêu nhau và rõ ràng mẹ không thể "bẻ" tụi con "thẳng" lại được. Mẹ có hai sự lựa chọn, chấp nhận con người thật của con hoặc là mất con. Rõ ràng mẹ đã chọn phương án thứ hai"- Tôi dứt lời và để ý Hyerin trông rất tự hào. Scott trông có một chút vui vẻ đúng cái kiểu của thằng bé.

"Heeyeon, mẹ..."- Tôi không muốn nghe những gì mà mẹ muốn nói nên tôi quay người lại và đi.

"Chị ổn chứ?"- Hyerin hỏi khi chúng tôi ra khỏi nhà.

"Thực ra chị cảm thấy tuyệt cú mèo luôn, như kiểu đó là điều cần phải nói. Và may mắn thay bố em đứng về phía chúng ta nên mẹ không thể đuổi chúng ta hoặc bất cứ thứ gì khác"- Tôi nói.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây?"- Hyerin hỏi khi nắm tay tôi.

"Thì hôm nay là thứ ba. Nên, Tacos chứ?"- Tôi mỉm cười đề nghị. Hyerin nhanh chóng hôn lên môi tôi thay cho lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro