Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin's POV:

"Ngon quá đi"- Heeyeon nói khi vừa bỏ thức ăn vào miệng.

"Quá ngon luôn mới đúng"- Tôi nói khi đang thưởng thức món của mình. Heeyeon và tôi đã lẻn ra khỏi nhà để đi ăn sáng. Buổi tiệc tặng quà cưới của dì Holly sẽ diễn ra vào cuối ngày và không ai trong chúng tôi muốn ở nhà và phụ bà ấy với bữa tiệc đó cả. Mặc dù cũng hơn một tuần kể từ khi tôi và Heeyeon gần như đã chia tay nhưng Holly vẫn không nói chuyện với chúng tôi. Và nếu bà ấy nói thì chỉ nói về mấy chuyện bình thường như về việc nhà hoặc học hành. Heeyeon và tôi không muốn gây ra bất cứ vấn đề nào nữa nên chúng tôi cũng không đề cập gì đến mấy chuyện tồi tệ đó nữa.

"Olivia vừa mới nhắn cho chị, các vị khách đang đến"- Heeyeon nói khi chị đang kiểm tra điện thoại.

"Em đoán là chúng ta nên về nhà"- Thật ra tôi không muốn về lúc này.

"Không có gì phải vội vàng cả, họ có thể bắt đầu mà không có chúng ta mà"- Heeyeon nói và nhún vai.

"Heeyeon đúng là một cô phù dâu tệ nhất trên đời đó"- Tôi nói.

"Heeyeon thà là một cô phù dâu tệ với mẹ còn hơn là một người bạn gái tệ với em"- Chị nói và cười với tôi. Tôi thích khi chị nhìn tôi như thế. Mắt chị lấp lánh và đôi má bắt đầu ửng hồng.

"Heeyeon không bao giờ có thể là một người bạn gái tệ đối với em đâu"- Tôi nói và nắm lấy tay chị.

"Thực ra em nghĩ Heeyeon là cô bạn gái tuyệt nhất hành tinh này đó"- Tôi tiếp tục và hôn vào tay chị khiến chị đỏ mặt hơn bao giờ hết.

Sau bữa ăn, chúng tôi phải về nhà.

"Em đã sẵn sàng để hành động như chị em một nhà chưa?"- Heeyeon hỏi tôi khi chúng tôi đứng trước cửa. Mặc dù gia đình đã biết chúng tôi yêu nhau nhưng bố tôi dặn cả hai rằng không được cho mấy vị khách biết. Tôi hiểu lý do tại sao, nó sẽ rất kì lạ bởi vì bố mẹ chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Thay vì trả lời câu hỏi của Heeyeon thì tôi lại đặt tay mình lên phía sau cổ chị ấy và kéo chị lại gần tôi. Môi chúng tôi chạm nhau và tôi biết chị đang mỉm cười.

"Giờ thì em đã sẵn sàng rồi"- Tôi nói khi rời khỏi nụ hôn.

Nhà chúng tôi đã bị lấp kín bởi khách mời. Tôi không biết hầu hết trong số bọn họ những người mà sẽ không làm phiền tôi nếu họ đã không quá háo hức để được biết về tôi. Tất cả bạn bè của Holly và họ hàng cứ đến nói với tôi rằng tôi giống bố đến dường nào hoặc họ vui mừng như thế nào về việc tôi trở thành thành viên của gia đình này. Đây chắc chắn không phải là kiểu tiệc dành cho tôi.

"Xin chị hãy nói với em là chị cũng chán giống em vì thế chị sẽ trốn khỏi bữa tiệc này"- Tôi nói với Heeyeon khi cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện được với chị ấy. Chị cũng bị bao quanh bởi họ hàng.

"Chị vừa tốn hết 20 phút để nói chuyện với bà chị về vài thằng con trai mà bà đang cố làm mai cho chị đó. Nên, chắc rồi, chị đã sẵn sàng để ra khỏi đây"- Heeyeon trả lời.

Chúng tôi lên lầu để trốn trong phòng của cả hai thì dì Holly đi ra từ phòng ngủ của bà ấy.

"Tụi con đi đâu vậy? Con không thể bỏ đi lần nữa"- Bà ấy nói.

"Chúng con không bỏ đi đâu hết, chúng con chỉ...um"- Heeyeon thật tệ trong khoản nói dối, tôi cảm thấy tiếc thay cho chị ấy.

"Mẹ biết bữa tiệc chắc hẳn rất chán đối với tụi con, nhưng nó có ý nghĩa với mẹ nhiều lắm, nên xin con hãy ở lại đây"- Holly nói. Tôi chắc chắn bà ấy không muốn cãi nhau và đó là lý do tại sao bà ấy lại nói lịch sự thế kia.

"Con cần quay về phòng lấy vài thứ. Chúng con sẽ xuống nhà trong vài phút nữa"- Tôi nói.

"Được rồi, 1 phút và nếu tụi con không trở lại ngay sau đó thì mẹ sẽ tự tay đến và bắt tụi con xuống"- Holly nói và rời đi.

"Bây giờ là gì?"- Tôi chỉ vỏn vẹn hỏi đúng một câu khi Heeyeon kéo tôi vào phòng của Olivia.

"Chúng ta làm gì ở đây vậy?"- Tôi hỏi.

"Chả là mẹ sẽ sớm đi tìm chúng ta ở trong phòng của cả hai và chị nghĩ rằng chúng ta có thể lẻn đi mà không một ai nhìn thấy chúng ta. Vì vậy, đây là nơi tuyệt vời cho một chút thời gian riêng tư"- Heeyeon nói rồi kéo tôi lại gần. Chị nghiêng người trao cho tôi một nụ hôn và trói chặt tôi vào tường. Tôi siết chặt eo chị khi bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài. Tôi chưa kịp phản ứng thì Heeyeon kéo tay tôi. Chị đẩy tôi vào phòng để đồ của Olivia và đặt ngón tay lên miệng tôi ra hiệu tôi giữ im lặng.

Tôi nhận ra giọng của Olivia đang nói chuyện trong phòng nhưng tôi chẳng biết người còn lại là ai.

"Không thay đổi gì nhiều hết, từ khi lần cuối bác thấy phòng con"- Olivia nói. Rõ ràng con bé đang dẫn vài người khách đi tham quan quanh nhà.

Tôi ngừng nghe cuộc trò chuyện của họ sau một lúc. Trong đây thật là tối và Heeyeon không buông tôi ra nên chúng tôi vẫn đứng rất gần với đối phương. Tôi cảm nhận được hơi thở của chị trên ngực mình khi chị đặt tay vào phía sau tôi. Tôi không thể thấy được khuôn mặt của chị nhưng tôi có thể cảm nhận nó ở rất gần với mặt tôi. Môi tôi mãi  tìm môi chị trong bóng tối nhưng tôi không thể tìm được chúng. Heeyeon hôn chầm chậm vào cổ tôi, rất khó để tôi có thể giữ im lặng. Môi chị trượt lên khuôn mặt của tôi và cuối cùng môi chúng tôi cũng gặp được nhau.

Tôi lùi một bước và dựa người vào tường khi tôi kéo cả cơ thể của Heeyeon về phía mình. Tôi khẽ mở miệng để cho chiếc lưỡi ấm nồng kia trượt vào. Tay tôi luồng vào tóc chị khi đôi tay hư hỏng trượt dưới lớp áo của tôi. Tôi nghe tiếng đóng cửa ở đâu ngoài đó và buổi nói chuyện đã dừng lại.

"Có lẽ chúng ta nên đi"- Heeyeon thì thầm với đôi môi chạm vào tôi.

"Không đi đâu hết, hãy ở đây một chút nữa đi. Em có thể dùng thêm một tí thời gian riêng tư nữa"- Tôi nói vào tai chị. Chị khẽ cười và ngay sau đó môi chúng tôi lại tìm đến nhau.

Nó thật là điên rồ khi tôi cảm thấy mình cần và muốn Heeyeon đến dường nào. Chúng tôi đã yêu nhau được một thời gian và nếu bất cứ điều gì tôi khao khát mà tôi có được từ những cái chạm của chị thì chỉ khiến nó trở nên mãnh liệt hơn thôi. Từng nụ hôn, từng cử chỉ, từng ánh nhìn mà chị trao cho tôi chỉ khiến tôi thèm khát chị hơn. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tôi không thèm muốn chị như thế này.

Khi môi chúng tôi quấn quýt nhau, tôi cảm thấy tay còn lại của Heeyeon bắt đầu m trượt xuống thấp dần cho đến khi chị chạm vào đùi tôi. Tôi cảm thấy có cảm giác thân thuộc bên trong mình. Tôi khát khao chị nhưng đồng thời tôi cố nhắc nhở bản thân về nơi chúng tôi đang ở. Tôi cảm thấy tay của Heeyeon nằm ở giữa đùi tôi khi chị mở nút quần tôi ra.

"Heeyeon ah"- Tôi kêu tên chị khi môi chúng tôi vẫn cứ quyện vào nhau.

"Chúng ta đang ở trong phòng chứa đồ em của chị đó"-Tôi nhắc.

"Và?"- Tôi có thể nghe sự thèm khát trong giọng nói của chị.

"Có lẽ chúng ta nên để dành sau đi"- Thật khó để mấy từ đó thoát ra khỏi họng tôi.

"Được thôi"- Heeyeon vui vẻ nói và ngay lập tức buông tôi ra.

Chị không còn chạm vào tôi nữa và cơ thể của tôi rất nhớ chị ấy. Chúng tôi đứng đó vài giây trong im lặng nhưng tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi kéo chị lại và cảm thấy nụ cười của chị lẫn vào trong nụ hôn.

"Heeyeon nghĩ em muốn dừng lại chứ"- Chị thì thầm trên môi tôi.

"Em đổi ý rồi"- Tôi bật cười.

"Heeyeon mừng vì em đã làm vậy" Tôi yêu giọng nói đấy mỗi khi Heeyeon nói với tôi bằng giọng điệu đó.

Heeyeon trượt tay mình vào quần tôi khiến tôi không thể im lặng được. Tôi rên rỉ khi chị cử động tay một chút.

"Suỵt! Chúng ta phải cực kì, cực kì im lặng đó"- Heeyeon thì thầm với giọng đầy quyến rũ. Tôi ngẩng đầu lên và cắn lấy môi khi Heeyeon bắt đầu hôn vào cổ tôi. Tay chị chuyển động nhanh hơn và khiến tôi thở hổn hển. Chị đặt tay còn lại lên miệng tôi để giữ tôi im lặng. Heeyeon hôn xuống ngực tôi chậm rãi khi tôi bắt đầu cào cấu lưng chị. Tôi biết tôi sắp lên và tôi chắc chắn Heeyeon cũng biết điều đó.

Bỗng nhiên Heeyeon rút tay ra khỏi và tôi cảm thấy thất vọng cực kì. Tôi nhận ra tại sao chị làm vậy khi tôi nghe được ai đó đang nói chuyện ở ngoài phòng chứa đồ.

"Mẹ đừng lo. Con sẽ lấy điện thoại và gọi cho chị Heeyeon đây. Con sẽ kêu các chị trở lại bữa tiệc"- Giọng của Olivia nói. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Chúng ta cần phải đi ngay"- Heeyeon nói và tôi biết chị nói đúng mặc dù tôi ước chúng tôi có thể hoàn thành những gì mà cả hai bắt đầu ở đây.

Tôi đi theo Heeyeon ra khỏi phòng chứa đồ và may mắn thay không ai thấy chúng tôi đi ra từ phòng của Olivia. Chúng tôi chạm mặt con bé trên cầu thang

"Các chị đã ở đâu vậy?"- Con bé hỏi.

"Tắm rửa thay quần áo một chút"- Tôi nói dối và thấy Olivia đảo mắt. Sau đó Holly cũng thấy chúng tôi và bà ấy kêu cả hai xuống tiếp khách. Trước khi chúng tôi đi, tôi kéo Heeyeon sang một bên.

"Heeyeon chỉ làm em không thể chịu đựng thêm gấp một trăm lần khi ở bữa tiệc này nữa đó"- Tôi thì thầm cố không ở quá gần Heeyeon, nhưng nó hoàn toàn không thể.

"Đừng lo, cưng à. Heeyeon sẽ bù lại cho em vào tối nay"- Chị nói với nụ cười ranh mãnh.

"Em không thể chờ được"- Tôi trả lời. Heeyeon hôn vội lên má tôi trước khi chị bỏ tôi lại và đi chào hỏi khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro