Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon's POV:

"Buổi tiệc thế nào rồi?"- Scott hỏi khi thằng bé ngồi xuống chiếc ghế bành. Olivia, Hyerin và tôi ở phòng khách cùng nhau ăn thức ăn mà chúng tôi đã lấy từ buổi tiệc.

"Chán lắm"- Tôi trả lời.

"Em rất vui khi mình không phải tham dự buổi tiệc ấy"- Scott nói và lấy chiếc bánh cupcake ở trên bàn.

"Em vẫn còn chán đây nè. Chúng ta có thể làm gì đó không? Như xem phim hay chơi game chẳng hạn?"- Olivia đề nghị.

"Được chứ, anh muốn xem phim"- Scott nói và tôi cũng vậy.

"Hyerin, chị có thể làm bỏng ngô cho tụi em được không?"- Olivia hỏi.

"Được chứ. Heeyeon, giúp em một tay nào"- Hyerin nói và đứng dậy.

"Đừng để chị ấy đụng vào bất cứ thứ gì. Heeyeon luôn làm cháy mọi thứ"- Olivia cảnh báo em ấy.

"Chị không có như vậy nha"- Tôi mệt mỏi biện hộ cho mình mặc dù Olivia nói hoàn toàn đúng.

"Chị có chắc rằng mình muốn xem phim vào tối nay không? Bởi vì em nhớ là chị có hứa với em điều gì đó vui hơn nhiều"- Hyerin mỉm cười một cách đầy quyến rũ. Tôi biết em ấy thất vọng cỡ nào sau những gì sắp xảy ra trong phòng chứa đồ.

"Chết thật. Chị quên mất"- Tôi nói dối cố giữ nét mặt tự nhiên nhưng tôi lại không làm được với Hyerin khi em nhìn tôi như thế. em ngồi lên quầy bếp và kéo tôi lại gần.

Môi em quấn môi tôi khiến tôi cảm thấy bay bổng. Tôi cứ nghĩ chúng sẽ biết mất sau khi bạn đã yêu một người nào đó sâu đậm giống như tôi yêu Hyerin vậy nhưng tôi đã sai. Tôi đặt tay mình sau lưng em và rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Hyerin hôn tôi nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng tôi cũng cảm thấy sự thất vọng trong nụ hôn này. Mặc dù tôi muốn cho em ấy chờ đợi lâu hơn một chút nữa nhưng tôi không thể làm điều đó sau khi tôi hôn như thế này. Đấy có lẽ là tất cả kế hoạch của Hyerin.

Tôi đắm chìm sâu hơn vào nụ hôn khi tôi cảm nhận tay của Hyerin trượt tay vào áo mình.

"Khỉ thật"- Bỗng nhiên em buông tôi ra và vội vàng lấy bỏng ngô ra khỏi lò vi sóng.

"Olivia nói đúng thật. Em không nên nhờ Heeyeon giúp"- Hyerin cười phá lên. May mắn thay em ấy đã cứu món bỏng ngô này.

Chúng tôi trở lại phòng khách, tay tôi đan xen vào em trước khi cả hai ngồi xuống.

"Xin lỗi mấy nhóc. Chị và Hyerin không thể xem phim ngay lúc này được"- Tôi nói và nhìn Hyerin mỉm cười hạnh phúc.

"Tại sao chứ?"- Olivia hỏi.

"Tụi chị có bài tập và bây giờ cũng khá trễ rồi"- Hyerin nói dối mà không hề có sức thuyết phục. Em ấy chắc hẳn biết rằng bọn nhóc sẽ không tin mình, không quan trọng em nói gì.

"Bây giờ mới 8 giờ 30 và là thứ 7 mà"- Olivia bắt bẻ nghe có vẻ khó chịu.

"Tụi chị xin lỗi. Hãy để nó vào hôm khác nha"- Tôi nói khi Hyerin kéo tôi về phía cầu thang.

"Chị có chắc rằng đã khoá cửa cẩn thận chưa đó?"- Hyerin hỏi tôi khi chúng tôi đi vào phòng em ấy, tay vẫn nắm chặt tay.

"Thưa nữ hoàng, rồi ạ"- Tôi trả lời nhìn vào mắt em ấy.

"Tốt, bởi vì em thực sự không muốn ai khác làm gián đoạn chúng ta vào lúc này"- Hyerin nói sau đó hôn tôi một cách cuồng nhiệt. Tôi vòng tay qua eo em và chúng tôi đi vào giường mà môi vẫn quấn lấy nhau. Em đẩy tôi xuống giường và tôi có thể để ý mọi thứ mà em đang làm, Hyerin muốn nó đến mức nào ngay lúc này.

Tôi nằm trên giường và nhìn Hyerin cởi lớp quần áo vướng bận trên người. Tôi chỉ có một giây để chiêm ngưỡng thân hình quyến rũ của em trước khi em ngồi lên người tôi và sau đó tất cả sự chú ý của tôi là đôi môi căng mọng của em. Tay em trượt vào áo tôi và tôi rên van khi tay em bắt đầu trượt dưới chiếc bra của mình. Em bắt đầu hôn vào cổ và tôi ngửa đầu lên để tận hưởng những gì em đang làm với mình. Em di chuyển một chút và kéo tôi dậy nên tôi có thể cởi áo mình ra. Khi tôi nằm lại lên giường, em hôn vào ngực tôi với tốc độ chậm rãi. Hyerin cởi phăng quần còn trên người tôi và ném chúng đi.

Tay tôi di chuyển quanh lưng của em, mở khoá bra. Hyerin quay trở lại hôn cổ tôi nhưng tôi đặt ngón tay mình dưới cằm của em để đưa đôi môi mềm mại kia lên môi tôi bởi vì tôi thèm khát hương vị của chúng. Tôi cảm thấy tay của Hyerin trượt vào chiếc quần nhỏ của mình nhưng tôi đã chặn em lại kịp thời và đảo ngược tình thế.

"Đến lượt Heeyeon làm điều đó cho em rồi"- Tôi nói và hôn vào nụ cười của Hyerin trước khi cởi bỏ chiếc quần nhỏ của em.

Tôi hôn vào ngực em một cách chậm rãi sau đó di chuyển xuống thấp hơn một chút. Tôi biết Hyerin đang tận hưởng những nụ hôn nhưng đồng thời em ấy lại càng muốn nó hơn. Tôi để một dấu đỏ sau những nụ hôn trên bụng em sau đó tôi hôn giữa hai đùi khiến em rên to. Tôi đưa lưỡi mình vào trong khiến em cong lưng lại. Tay em nắm chặt tóc tôi khi tôi di chuyển chiếc lưỡi của mình lên xuống nhịp nhàng. Tôi di chuyển một chút để có thể cho hai ngón tay vào trong làm em rên rỉ tên tôi. Tôi tiếp tục di chuyển ngón tay ngày càng sâu hơn đến khi tôi nghe tiếng la của Hyerin, sau đó em buông tóc tôi ra.

Em thở gấp khi tôi hôn vào môi em sau đó ôm trọn em vào lòng.

"Chị có kế hoạch về những việc tuyệt vời mà chị khiến em cảm thấy như thế này không? Không phải riêng về tình dục, ý em là tất cả mọi thứ chị làm hay nói với em đều rất tuyệt"- Hyerin nói khi em đang nghịch tóc tôi.

"Chị hiểu chính xác ý của em, bởi vì em cũng khiến chị cảm thấy như thế"- Tôi mỉm cười vùi mình vào lòng em.

Tôi và Hyerin ngủ thiếp đi nhưng tôi lại giật mình tỉnh dậy chỉ sau một vài giờ vì cái bụng đói meo. Tôi cẩn thận cố không đánh thức Hyerin khi rời khỏi giường. Tôi mặc cho mình một trong mấy cái áo của Hyerin và chiếc quần pijama hình chim cánh cụt. Hyerin rất thích chiếc quần ấy mỗi khi tôi mặc nó. Tôi xuống lầu và nghĩ rằng mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ từ lúc mọi cây đèn trong nhà đều tắt hết và ngôi nhà chìm vào tĩnh lặng.

"Heeyeon"- Giọng của mẹ cất lên làm tôi sợ phát khiếp.

"Chúa ơi. Mẹ không cần phải lén lút như thế đâu. Con cứ nghĩ mọi người ngủ hết rồi chứ"- Tôi nói.

"Mẹ xin lỗi"- Mẹ tôi nói giọng thoáng buồn. Bà ấy ngồi ở bàn và đang uống trà.

"Tại sao mẹ thức trễ vậy?"- Tôi hỏi mẹ khi tôi đang làm cho mình chiếc bánh sandwich.

"Mẹ không ngủ được"- Bà ấy trả lời. Tôi nghĩ rằng mình nên hỏi bà ấy tại sao lại thế nhưng chúng tôi chẳng nói gì nhiều từ khi cãi nhau. Tôi quyết định cầm lấy chiếc sandwich và rời đi nhưng bà ấy chặn tôi lại.

"Heeyeon, chờ đã"- Bà ấy lên tiếng.

"Mẹ muốn nói chuyện với con"- Bà tiếp lời và ra hiệu tôi ngồi xuống.

Tôi không có tâm trạng để cãi nhau nhưng đây là lần đầu tiên kể từ cuộc cãi vả kia xảy ra thì mẹ tôi tỏ ra vẻ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề. Tôi muốn nghe bà nói ra. Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng từ bà ấy.

"Đây quả là một việc khó khăn đối với mẹ"- Cuối cùng bà cũng cất tiếng.

"Mẹ thật lòng xin lỗi con, Heeyeon à". Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nghe những chữ ấy từ mẹ.

"Mẹ xin lỗi vì tất cả. Vì những gì mà mẹ đã khiến cho Hyerin chia tay với con, vì những gì mà mẹ đã nói về mối quan hệ của tụi con kể cả việc đánh con. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm đau con nhưng mẹ mong con có thể tha lỗi cho mẹ"- Tôi thấy được đôi mắt ứ nước của mẹ. Mọi sự giận dữ và ghét bỏ của mẹ luôn cho tôi thấy sau khi bà biết tất cả, nay đã tan biến.

"Điều gì đã khiến mẹ thay đổi suy nghĩ về việc này vậy?"- Tôi thắc mắc.

Bà lau nhanh nước mắt và hít thật sâu. "Nhiều lắm. Điều đầu tiên là mẹ không thấy bất cứ cái gì ổn trong hoàn cảnh này cả, nó quả là một cú sốc mà mẹ không thể hiểu được và nó làm mẹ mất lí trí. Sau đó mẹ gây ra hàng tá việc kinh khủng với con khiến những suy nghĩ cứ mắc kẹt trong tâm trí mẹ cả tuần và nó làm mẹ phát điên. Mẹ luôn nghĩ về việc bố con sẽ nghĩ gì về mẹ nếu ông ấy vẫn còn sống. Mẹ biết ông ấy sẽ phản ứng theo cách mà một bậc cha mẹ tốt sẽ làm và không bao giờ tha thứ cho mẹ vì đã đánh con"- Mẹ vẫn hay nhắc về bố nhưng lần này nó thật khác.

"Mặc dù mẹ biết những điều mình làm là không đúng và mẹ cũng đã rất hối hận về nó nhưng mẹ vẫn không thể hiểu được mối quan hệ giữa con và Hyerin và đó là lí do tại sao mẹ lại không nói gì sớm hơn. Nhưng dần dần mẹ bắt đầu nhớ con rất nhiều. Mẹ ghét khi mình không thể nói chuyện với con như chúng ta đã từng và cách mà mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra trong cuộc sống của con. Sau đó mẹ cũng bắt đầu thấy được ánh nhìn của con dành cho Hyerin và cách mà con bé nhìn con. Mẹ có thể thấy cả hai con yêu nhau rất nhiều và không có gì làm tụi con hạnh phúc như thế. Điều cuối cùng khiến mẹ nhìn nhận ra tất cả là hôm nay khi bà ngoại ở đây. Bà cứ nhắc mẹ về khoảng thời gian mẹ bằng tuổi con. Mẹ đã từng ghét bà hơn bất cứ thứ gì. Bà không bao giờ tán thành về các mối quan hệ của mẹ và luôn khiến mẹ xấu hổ với bản thân và người mẹ yêu. Sau đó mẹ hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm vậy với con gái của mẹ và nhìn mẹ bây giờ đi. Mẹ nhận ra lúc này mẹ luôn giả vờ rằng đứa con của mẹ thật giống mẹ. Nhưng con không giống mẹ chút nào. Thứ mà mẹ nghĩ là tốt. Con là một cô gái xinh đẹp, chu đáo, tốt bụng, vui tính và thông minh như con đã luôn làm và mẹ thật ngốc đủ để nghĩ rằng điều đó đã thay đổi nhưng nó vẫn vậy. Con vẫn là chính con, Heeyeon. Đứa con gái người mà mẹ luôn không thấu hiểu nhưng lại là người mà mẹ yêu nhất trên đời"

Khi mẹ dứt câu, tôi không biết nên nói gì cả. Tôi đã ước rằng mẹ sẽ chấp nhận tôi và Hyerin rất nhiều đến nỗi thật khó để hiểu rằng bà ấy đã nói hết tất cả những điều đó.

"Con bỏ qua hết tất cả"- Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói. Hình như mẹ chỉ trông chờ như vậy. Bà đứng dậy ôm chặt lấy tôi. Tôi khá chắc mình đã nhớ mẹ rất nhiều hơn cả bản thân mình cho phép. M

"Mẹ cũng cần phải xin lỗi Hyerin"- Tôi thì thầm.

"Mẹ sẽ làm điều đó đầu tiên vào sáng mai"- Bà ấy hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro