✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

2.

Họ đang ở trong đại sảnh khiêu vũ, xung quanh đều là những khách mời có thanh thế. Các cặp đôi và các gia tộc, các thương nhân và chính trị gia, tử tế và bất hảo, trẻ trung và già giặn - bạn có thể chỉ rõ điều đó – đầy đủ tại nơi này.


Khi các nhạc công bắt đầu biểu diễn, Jisung đã xin rời đi một cách lịch thiệp với cha mẹ và những người nhàm chán mà họ muốn cậu chàng làm quen, và vững tâm bước về phía Hyunjin ngay khi cậu chàng tìm thấy người ấy.


Không khó để tìm thấy người ấy chút nào.


Hyunjin như thường lệ đang ngồi ở chỗ của mình và nhìn chằm chằm vào những vị khách một cách chán chường.


Bạn có thể nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc không có hứng thú với bất kì ai nhưng thực tế thì ngược lại.


Những vị khách đã cho thấy rằng họ chỉ ở đó vì lợi ích của mình bằng cách chỉ tiếp cận người thừa kế và cánh tay phải của anh ta.


Dù sao đi nữa, điều đó có nghĩa là Jisung có thể có được người ấy cho riêng mình.


"Liệu tôi có thể mời ngài nhảy một điệu được không, thưa điện hạ?"


Jisung hỏi - giọng đầy tinh nghịch - khi cậu đứng trước mặt Hyunjin.


Chỗ ngồi được đặt trên một bệ khiến Jisung phải hơi ngước lên mới bắt gặp ánh mắt của Hyunjin.


Ánh mắt của người ấy dõi theo từng chuyển động của cậu khi cơ thể cậu cúi xuống theo tư thế gập người hoàn hảo.


Khi chắc chắn rằng mình đã thu hút được sự chú ý của Hyunjin, cậu đứng thẳng lên và đưa tay trái về phía người lớn hơn như một lời mời, đôi mắt đảo quanh giữa sàn nhà và Hyunjin.


Hyunjin hiển nhiên đồng ý.


Thứ nhất, cậu ấy thích khiêu vũ và thứ hai, cậu ấy yêu mến Han Jisung.


Và trên hết, Jisung còn là một vũ công tuyệt vời.


Việc cả hai đều xuất thân từ những dòng dõi quý tộc hết sức ưu tú đã dạy cho họ biết chính xác cách khiêu vũ như thế nào với âm nhạc.


Rốt cuộc thì họ đã có những buổi huấn luyện như thế này cả đời rồi mà.


Đứng đối mặt với vị hoàng tử trẻ, Jisung cảm thấy máu can đảm của mình như đang chảy khỏi cơ thể.


Như thể cảm nhận được điều đó, Hyunjin một tay vòng qua eo Jisung và tay kia nắm lấy tay cậu.


Jisung thoát ra khỏi đó và đưa tay ra nắm lấy vai Hyunjin bằng bàn tay còn lại của mình.


Bầu không khí thật ngột ngạt - Jisung có thể cảm nhận được hơi thở của Hyunjin ở khoảng cách gần khiến cậu chàng khó thở - và Jisung vì thế không thể không để tâm trí mình lang thang đến những miền đất mới.


Hyunjin rất tận hưởng điệu nhảy này, cậu ấy thậm chí còn thích sự đồng hành của bạn nhảy của mình hơn (mặc dù cậu ấy không chịu thừa nhận điều đó).


Khi họ đã gần kết thúc điệu nhảy, Jisung bắt đầu thì thầm.


"Hãy nhìn xung quanh đi Jinnie, cậu có thấy những cặp đôi đó không?"


Cậu chàng cố tình đợi vài giây để ra dấu cho Hyunjin nhìn xung quanh.


Hyunjin, mặc dù bối rối, cũng quan sát xung quanh rồi quay lại nhìn người bạn thân nhất của mình.


Cậu ấy gật đầu và cũng bĩu môi - để chứng tỏ rằng cậu cảm thấy hoàn toàn mơ hồ trước yêu cầu bất thường này.


"Mọi hoàng tử đều cần công chúa của mình, Jinnie à, hãy để mình trở thành người đó của cậu!"


Jisung nói, khuôn mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ.


Trái tim Hyunjin rung rinh và đôi má cậu trở nên nóng bừng, nhưng cậu quyết tâm phải giữ bình tĩnh trước mặt những vị khách mời.


"Hơn nữa, điều này chẳng có nghĩa lý gì cả" - cậu nghĩ.


"Có lẽ là do sức nóng đi kèm với việc gần gũi với mọi người" - bộ não của cậu cố biện minh.


Và nếu như cậu có dành cả đêm để nhớ về khoảng thời gian khi họ còn nhỏ và Jisung đã thốt ra những lời giống hệt như thế này, thì (cũng) không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro