✨✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

3.

Hyunjin đã có một ngày chả mấy tốt đẹp gì, cậu đã quá chán cái việc bị giáo sư so sánh với các anh trai của mình rồi.


Các anh trai của cậu rất tuyệt vời, cậu cũng biết điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn trở thành người như họ.


Chực khóc, cậu mở cửa phòng mình và ngạc nhiên khi thấy Jisung với vài món ăn nhẹ yêu thích đang ngồi đợi.


Cậu ta đang ngồi trên tấm thảm mềm, theo đúng nghĩa đen, xung quanh là đủ các loại thạch và đồ ngọt mà mọi người thường sẽ không quá quan tâm để ghi nhớ hết.


Tuy nhiên, điều đặc biệt là ánh mắt dịu dàng của Hannie chỉ tập trung vào cậu.


Một điều cậu rất thích ở người bạn thân nhất của mình là đôi mắt của cậu ấy nói lên nhiều điều.


Jisung thậm chí không cần phải nói bất cứ điều gì để khiến cậu cảm thấy được yêu thương bởi Hyunjin có thể cảm nhận được điều đó qua cách cậu ấy nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời xinh đẹp đó.


Và cũng là Jisung mà chúng ta đang nói đến, nên không có gì ngạc nhiên, khi cậu ấy cũng trấn an cậu bằng lời nói.


Điều đó không tệ chút nào, thật đấy.


"Babe, ngày hôm nay có vẻ không được suôn sẻ lắm nhỉ?"


Hyunjin, cảm thấy tốt hơn một chút, gật đầu.


"Mình biết ngay mà, không có ý gì đâu nhưng giáo viên chính trị của cậu tệ quá."


Jisung nhăn mặt và Hyunjin không khỏi bật cười trước trò hề của cậu ta.


Ngay sau đó, Hyunjin cũng làm khuôn mặt kinh tởm đặc trưng của mình và ngay lập tức, cả hai đều lăn lộn trên sàn, cười đến mức không thể thở được.


Khi họ đã ổn định lại, Jisung ra hiệu cho Hyunjin đến gần hơn.


Trái tim Hyunjin đập bình bịch khi Jisung bảo cậu ngồi lên đùi cậu ấy – tư thế hai cánh đùi chạm vào nhau- và ôm cậu vào lòng.


Hyunjin luôn thấy Jisung nhỏ bé một cách đáng yêu, mặc dù vậy (cậu ấy) vẫn khiến Hyunjin cảm thấy rất an toàn.


"Đừng nghe họ Jinnie, cậu đã làm tốt nhất có thể rồi. Tất nhiên là vẫn có chỗ cần phải cố gắng hơn nhưng con người ai cũng thế cả. Dần dần, cậu sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình thôi vì chắc chắn ai cũng sẽ thay đổi. Nhưng có một sự thật bất di bất dịch rằng cậu của bây giờ xứng đáng được tôn trọng và rất rất tuyệt vời đó."


Hyunjin thấy cảm động.


Han Jisung là người xử lý những tình huống khó nhằn bằng sự hóm hỉnh của mình.


Tất nhiên, Hyunjin biết bạn mình có khả năng truyền cảm hứng và có những suy nghĩ sâu sắc dựa trên lời bài hát cậu ấy viết, nhưng chưa bao giờ viết về chính cậu ấy.


Hãy kiện trái tim cậu vì đã gục ngã trước sự chân thành của Jisung.


Jisung thôi không ôm nữa. Hyunjin gần như đuổi theo cậu ấy - chưa muốn tách mình ra khỏi người kia - nhưng đã kìm lại khi nhận ra điều mình sắp làm.


Người trẻ hơn đặt một tay lên má cậu - lần này Hyunjin cho phép mình tận hưởng niềm vui được dựa vào đó - và đặt cánh tay còn lại ở thắt lưng cậu.


Hyunjin thấy bồn chồn, nôn nao từ sáng sớm hôm nay và từ buổi khiêu vũ hôm qua, nhưng giờ lòng cậu đã thấy dễ chịu hơn.


Cậu nuốt nước bọt một cái trước khi quay lại chú ý đến khuôn mặt của Jisung.


Cậu gần như bị khuất phục trước sự chân thành tuyệt đối mà người trẻ hơn.


Tim cậu thắt lại, không muốn gì hơn ngoài khóa cửa và ở đây trong sự an toàn trong căn phòng được bao bọc bởi hơi ấm mà Hannie mang lại.


Chỉ chưa đầy một giây sau đó, khoảnh khắc đó đã tan vỡ khi Jisung lại thở ra câu nói "kia" của mình.


"Cậu biết ai cũng cần một người nào đó (để dựa vào) mà. Mọi hoàng tử đều cần công chúa của mình, Jinnie à, hãy để mình trở thành người đó của cậu!"


Jisung nháy mắt với cậu, tách hai chân của họ ra ngồi lại ngay ngắn và đưa cho cậu một chiếc nhẫn thạch.


Đúng vậy, Jisung đã trở lại với vẻ vui tươi thường ngày của mình.


Và Hyunjin lần này đã quyết định hùa theo cậu ấy.


"Nhưng cậu đã là của mình (từ lâu) rồi mà Hannie, cậu không cần phải trở thành công chúa của mình nữa đâu"


Hyunjin chắc chắn rằng giọng điệu của mình không hề nghiêm túc, điều duy nhất cậu muốn là làm cho bạn mình ý thức được điều bất thường trong mối quan hệ của họ.


Tuy vậy, Jisung lại làm một vẻ mặt khó đoán.


Hyunjin định hỏi cậu ấy liệu mọi chuyện có ổn không thì Jisung đã nói với cậu rằng đó là tất cả những gì cậu ấy mong muốn.


Hyunjin không thể gọi tên cảm xúc của mình nhưng cậu đột nhiên muốn làm Jisung vui vẻ (một lần nữa).


Vì vậy, cậu đã làm những gì có thể.


Cậu tấn công người bạn thân nhất của mình bằng những cái ôm (sau khi nhận lấy chiếc nhẫn thạch và làm ra vẻ nhai nó).


Và tất nhiên, khi đón nhận điều đó, Jisung, cậu chàng ấy còn hơn cả vui mừng khi được nằm trên sàn, tay chân vướng vào (một lần nữa) với bạn mình.


Nếu có ai đó đi ngang qua phòng họ, chắc chắn họ sẽ nghe thấy hai người họ đang cùng nhau cười khúc khích trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro