✨✨✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

4.

Lần tiếp theo chuyện tương tự như thế xảy ra đã khiến Hyunjin bị sốc.


Han Jisung không phải là kiểu người liều lĩnh, cậu biết điều đó...chết tiệt, mọi người đều biết điều đó.


Nhưng, hãy tưởng tượng cậu đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe Jisung miêu tả cậu là "đẹp như một bông hoa" khi họ đi dạo quanh khu vườn như thường lệ!


Cậu chưa kịp bình tĩnh lại thì Jisung lại lên tiếng lần nữa.


"Hyunjin à, gần đây mình đang nghĩ (đến vài điều)."


Hyunjin không khỏi có chút lo lắng khi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Jisung.


Sau khi liếc nhìn khuôn mặt bối rối của cậu ấy, sự lo lắng đã lấn át cậu.


Cậu vô thức tiến lại gần hơn, an ủi Hannie như cách mà cậu ấy luôn mang đến cho cậu.


Tuy nhiên, cậu không ngờ Jisung lại đột ngột ngừng lại, quay mặt về phía anh và nắm lấy đôi tay cậu bằng đôi bàn tay nhỏ hơn rất nhiều của cậu ấy.


"Cậu ổn chứ Hannie? Cậu biết cậu có thể chia sẻ với mình bất cứ điều gì mà, phải không?"


Jisung biết điều đó, đó chính xác là lý do khiến cậu chàng có đủ can đảm để cân nhắc xem mình sắp làm gì.


Jisung nhanh chóng ôm Hyunjin vào lòng để an ủi vị hoàng tử nhưng thành thật mà nói thì đó cũng là để an ủi chính mình.


Hyunjin mềm mại, ấm áp và là mọi thứ cậu chàng cần.


"Jinnie, cậu biết câu nói đó của mình rồi phải không?"


Jisung thôi không ôm Hyunjin nữa.


Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, trong giây lát cậu đã quên mất câu hỏi được hỏi, và bị choáng váng trước vẻ chân thành và nhiệt huyết của Jisung lúc này.


Niềm đam mê, phần nhiều như hạnh phúc, là một từ phù hợp với Jisung lúc này.


Nó làm cậu nhớ đến bất cứ khi nào Jisung huyên thuyên về tình yêu của mình dành cho âm nhạc.


Jisung thích sáng tác âm nhạc.


Chắc chắn, điều đó chẳng hề dễ dàng chút nào.


Việc cậu chàng xuất thân từ một gia đình quý tộc, theo đuổi âm nhạc là điều không thể.


Tuy nhiên, vì có Hyunjin ở bên ủng hộ nên cậu chàng đã quyết định không bỏ cuộc.


Jisung có lẽ không thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực yêu thích của mình, nhưng điều đó đã và sẽ không bao giờ ngăn cản cậu trở thành một nhạc sĩ.


Trái tim cậu khao khát âm nhạc, tương tự với một người mà cậu chàng chưa sẵn sàng tỏ tình...Cho đến bây giờ thì vẫn vậy.


"Hannie, dù cậu có gặp phải chuyện gì thì cũng hãy nói với mình, nên nhớ rằng mình sẽ luôn tự hào về cậu! Cậu đã ở bên cạnh mình từ nhỏ và mình sẽ luôn yêu cậu."


Hyunjin định an ủi cậu ấy và giúp cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn.


Nhưng, Jisung lại coi đây là cơ hội của mình và nắm lấy nó.


"Nhưng cậu có yêu mình như cách mình yêu cậu không?"


Jisung cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt bất chấp sự lo lắng đang bao trùm tâm trí cậu chàng.


Hyunjin có một biểu cảm khó đoán, một điều hiếm thấy, khiến cậu càng trở nên lo lắng hơn.


Cậu vốn biết rằng Jinnie của mình không giỏi che giấu cảm xúc như thế nào.


Jisung nghĩ rằng sự cởi mở và chân thật trong mọi mối quan hệ là một trong những nét quyến rũ của cậu ấy.


Một trong nhiều lý do khiến cậu phải lòng cậu ấy.


Jisung không thích bị bêu xấu một chút nào, vì vậy, cậu không ngại thừa nhận rằng các mối quan hệ xã hội có thể ảnh hưởng ít nhiều đến cậu.


Hyunjin là người rất thật tình và phóng khoáng nên cậu ấy dễ dàng trò chuyện với vị hoàng tử này hơn.


Phải, cậu thừa nhận rằng cậu vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về mọi tác động trong những chặng đường tình bạn đầu tiên giữa họ nhưng, đó là bởi vì Hyunjin rất dễ bị tổn thương.


Mặc dù rất yêu quý khía cạnh này của Hyunjin nhưng cậu cũng lo lắng ai đó có thể lợi dụng bạn mình.


Đấy là lý do tại sao cậu luôn dõi theo và can thiệp khi cần thiết, bất chấp sự khó chịu của Hyunjin.


Cậu có những ưu tiên rõ ràng.


Được rồi, cậu ấy có vẻ nên ngừng lạc đề và xin thứ lỗi vì đã khiến người kia khó chịu...hoặc có thể nói một câu bông đùa và thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này?


Mình không thể bày tỏ như thế này được, cậu kết luận.


Nhưng trước khi cậu quyết định tốt nhất là nên làm dịu tâm trạng Hyunjin thì cậu ấy đã ngắt lời cậu.


Giọng nói của cậu ấy rất nhỏ, đến nỗi cậu gần như không thể nghe thấy.


"Cậu yêu mình thế nào vậy Hannie? Tình yêu của cậu khác với tình yêu của mình như thế nào?"


Hyunjin - chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện này – đơn giản có một mớ cảm xúc hỗn độn.


Cậu tránh giao tiếp bằng mắt và bắt đầu nhẩm đếm những bông hoa cúc xung quanh họ.


Điều đó làm cậu nhớ lại, màu vàng là màu yêu thích của Jisung.


Bất cứ khi nào cậu ấy mặc quần áo màu vàng, cậu ấy (luôn) tỏa sáng.


"Mình yêu cậu, như cách hoa sẽ không thể sống nếu thiếu đất."


Jisung đã cố tình tránh dùng từ 'mưa' vì mưa đến rồi đi nhưng cậu thì vẫn ở đây.


"Vì mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu cậu.


Mình cũng muốn trở thành người đó của cậu.


Mình muốn ủng hộ mọi quyết định của cậu.


Mình muốn là bờ vai để cậu có thể dựa vào mỗi khi khóc.


Mình muốn lắng nghe tiếng cười của cậu, mọi lúc.


Mình muốn thấy cậu khiêu vũ giữa những loài hoa xinh đẹp với cuốn sổ phác thảo trên tay.


Mình muốn chìm vào giấc ngủ trong khi được nghe giọng nói của cậu, nghe cậu nói với mình về ngôn ngữ của hoa.


Nhưng điều tuyệt vời nhất là, nó đã không còn làm mình bức bối từ lâu rồi.


Han Jisung bây giờ sẽ không thể sống nổi một ngày nếu không nghe thấy giọng nói của cậu.


Mình muốn sáng tác những bài thơ về cậu, muốn cậu là chàng thơ của mình khi mình sáng tác âm nhạc.


Mình muốn cậu là người đầu tiên lắng nghe bất kỳ tác phẩm nào của mình, vì niềm vui của cậu đã thôi thúc mình (làm điều đó)."


Hyunjin không biết phải nói gì nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy đây chính là điều mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn muốn nghe.


Cậu cảm thấy khoan khoái trong lòng, giống như đạt được điều mình mong muốn sau một thời gian dài theo đuổi nó vậy.


Nhưng một giọng nói vang lên trong đầu cậu nói rằng bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng - chưa chuẩn bị đủ - để chấp nhận và cậu cũng cho rằng như vậy.


"Hyunjinnie..."


Han mỉm cười với cậu và Hyunjin cảm thấy trái tim mình xao xuyến.


Ôi, lại là cảm giác này.


"Mọi hoàng tử đều cần công chúa của mình, Jinnie à, hãy để mình trở thành người đó của cậu, có được không?"


Sau khi nghe những lời quá đỗi quen thuộc này, Hyunjin chợt rơi nước mắt.


Cảm giác như một con đập bị vỡ vậy, cậu không thể kìm nén bản thân mình được.


Cậu cảm thấy yên lòng nhưng chẳng thể lý giải.


Cậu nghĩ rằng mình đã bị đánh gục bởi cảm xúc của chính mình.


Tại sao cậu cảm giác như bản thân đã chờ đợi để nghe điều này từ lâu rồi?


Đây có phải là điều mà cậu đã chờ đợi suốt thời gian qua không?


Tại sao cậu lại tự thuyết phục mình (nghĩ) theo hướng khác chứ?


Jisung run run chạm tay vào mặt Hyunjin và nhẹ nhàng lau (nước mắt trên) má cậu.


Cậu cảm thấy ngón tay cái của cậu ấy chạm nhẹ dưới mắt, vuốt ve nốt ruồi của mình.


Jisung chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nào để khen nó đẹp cả.


Cậu ấy nói rằng điều đó khiến cậu trở nên đặc biệt hơn ai hết.


"Cậu nên trân trọng vẻ đẹp của nó, Jinnie!"


Và sau đó, Hyunjin sẽ khen ngợi cậu ấy bằng những từ ngữ phô trương, hy vọng điều đó sẽ khiến cậu ấy không chú ý đến khuôn mặt nhẹ ửng hồng của cậu.


"Hannie, mình không biết phải nói gì nữa...Mình cần thời gian để suy nghĩ về điều này"


Cậu khịt mũi và (cuối cùng cũng) dám nhìn Jisung.


Cậu không bất ngờ chút nào khi thấy vài giọt nước mắt lăn trên má cậu ấy.


Rốt cuộc thì cả hai người họ đều nổi tiếng là người đa cảm.


Ngoài ra, họ cũng yêu việc họ có thể được phép yếu đuối khi ở bên nhau.


Hyunjin nhìn lại những bông hoa cúc.


Cậu vô cùng yêu quý những bông hoa của mình, rất tự hào và sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm hại chúng.


Đây là lý do tại sao cậu đã thấy rất kinh ngạc khi chính mình lại đi hái bông hoa cúc đẹp nhất.


Cậu cũng đảm bảo rằng đó cũng là một đóa hoa vừa chớm nở.


"Hannie, cậu có thể chăm sóc bông hoa này giúp mình cho đến khi mình có thể cho cậu câu trả lời, được không?"


Như cậu đã đề cập trước đó, đôi mắt của Jisung luôn luôn tỏa sáng nhưng lúc này chúng trông như chứa đựng cả vũ trụ trong đó.


Tại thời điểm này, Hyunjin sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó thực sự xảy ra.


Hyunjin bước lại gần hơn, cảm thấy ngộp vì sự gần gũi của họ.


Tuy nhiên, việc đón nhận cảm giác đó thay vì từ chối nó lại mang đến cảm giác khác biệt, cậu không phản đối việc khám phá nó.


Cực kỳ cẩn thận, cậu tỉ mỉ cài bông hoa cúc vào sau tai Jisung.


Màu sắc trông tương phản rất nhiều so với mái tóc đen của cậu ấy.


Màu hồng phớt tô điểm cho đôi má của cậu ấy đáng để hái cả 1000 bông hoa cúc trở lên.


Hyunjin ước gì mình có thể ngồi xuống và vẽ lại khung cảnh này, hoặc ít nhất là phác họa nó.


Jisung, người cậu yêu mến, giữa cánh đồng hoa với ánh hoàng hôn sau lưng.


Một sự hòa quyện giữa sắc xanh lam và cam cùng với sắc vàng và hồng thật tuyệt đẹp làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro