✨✨✨✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                              ----

5.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày Jisung bày tỏ tình cảm của mình.


Hôm nay là một ngày trọng đại ở vương quốc.


Nó diễn ra một cách bất ngờ đối với một số người.


Tuy nhiên, những người vốn thân thiết với họ, như Minho và Changbin, đều tin rằng điều này rồi sẽ xảy ra vào một lúc nào đó.


Khi cậu nói với các anh trai của mình rằng cậu muốn kết hôn với Han Jisung, họ chỉ trêu chọc cậu.


"Mấy đứa đã mất khá lâu để đến với nhau đấy nhỉ."


Tối hôm nọ cậu phát hiện Hannie đã có một cuộc nói chuyện với 2 chàng hoàng tử lớn hơn.


"Mình chưa bao giờ phải hứng chịu ánh mắt đáng sợ của anh Minho như vậy trước đây, gần như tè ra quần luôn đó Jinnie."


Ít nhất thì Hyunjin cũng cảm thấy thích thú.


Cậu biết Jisung đang làm nó trở nên bi tráng thôi vì các anh trai của cậu quan tâm đến cậu bao nhiêu thì họ cũng hết sức quan tâm đến người yêu của cậu bấy nhiêu.


Nhìn bản thân mình trong gương, cậu không khỏi bật ra tiếng cười khúc khích.


Cậu thấy hơi lo lắng, điều này thật kỳ lạ vì bản thân cậu thường không cảm thấy như vậy trước những sự kiện lớn.


Chắc chắn là bồn chồn, không phải lo lắng, dù sao thì cậu cũng đã quen với những điều này rồi.


Có lẽ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cậu, hoặc có thể vì cậu sắp đưa ra câu trả lời chính thức cho Jisung.


Dù sao thì trước khi cậu kịp nhận ra thì đã đến lúc phải đi rồi.


Khi bước vào phòng khiêu vũ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.


Rốt cuộc thì đó là bữa tiệc đính hôn của hoàng tử.


Đôi mắt cậu lang thang tìm kiếm hình bóng người bạn thân, người mà sẽ sớm trở thành vị hôn phu của mình.


Khi ánh mắt cậu cuối cùng cũng tìm được Jisung, cậu không thể không nở một nụ cười thật tươi.


Một nụ cười mà chắc chắn là kiểu Jisung thường xuyên khen ngợi.


Cậu chàng đangc mặc một bộ vest màu kem, được trang trí bằng những đường chỉ thêu sắc vàng kim.


Mái tóc mới tẩy của cậu ấy được vuốt ngược theo kiểu mà Hyunjin thích.


Nói một cách đơn giản, cậu ấy trông thật tuyệt vời.


Những bông hoa cúc Jisung đang cầm khiến khung cảnh trở nên huy hoàng, tráng lệ hơn rất nhiều.


Hyunjin, bây giờ đã chắc chắn về cảm xúc thật sự của mình, nếu không thì họ đã không ở đây.


Cậu trân trọng Jisung như một người bạn (đời) và không thể đợi để được đồng hành cùng cậu ấy trên chuyến hành trình này.


Họ sẽ bước tiếp sang một chương mới trong cuốn sách của chính họ, kéo dài nhưng khá chắc sẽ đầy niềm vui.


Cậu rất nóng lòng được dành những ngày còn lại bên người bạn thân nhất của mình, người sắp trở thành người yêu chính thức của cậu.


Người yêu, nó từng nghe rất xa lạ trên đầu lưỡi, nhưng giờ thì không còn nữa.


Khi cậu nghĩ về Jisung, từ "người yêu" nghe thật thích hợp.


"Jinnie, cậu có đang (nghe) không?"


Giọng nói dịu dàng của Jisung đưa cậu trở lại hiện tại.


Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã lơ đãng, thật xấu hổ mà.


Khoảng cách giữa họ đã rút ngắn lại như thế từ khi nào?


Tập trung nào Hyunjin, hiện tại có nhiều thứ quan trọng hơn trước mắt.


"Hannie" Cậu thở hắt.


Cậu biết mình đang đỏ mặt nhưng lần này cậu chẳng còn quan tâm mấy nữa.


(Lần này) dũng cảm hơn, cậu rất vui khi Jisung có thể thấy được sức ảnh hưởng của cậu ấy với cậu.


Jisung nắm lấy tay phải của cậu, tay kia đưa ra một bó hoa.


Hyunjin không muốn nhận nó chỉ vì cậu ấy nghĩ nó rất hợp với bộ đồ của mình.


Nhưng dù gì đi nữa, cậu đã nhận nó.


Bây giờ bàn tay đó của Jisung đã rảnh rang, nên cậu ấy cũng đã bao bọc bàn tay bị nắm lấy của Hyunjin bằng nó.


Một nụ cười lo lắng. Vậy mà lại rất chân thành.


Một chút đỏ mặt. Thế nhưng lại rất đẹp.


"Mình có một câu hỏi cho cậu đấy, honey.


....


"Mọi hoàng tử đều cần công chúa của mình, Jinnie à, hãy để mình trở thành người đó của cậu, nhé?"


Nếu Hyunjin nhớ không nhầm thì lời nói giản đơn này đã ở trong giấc mơ của cậu bao lâu nay, cậu rất chắc chắn về điều đó.


"Vâng."


Cậu khẽ đáp, cảm thấy bớt căng thẳng về tiến triển này.


"Có thế chứ" – Hannie nói.


"Mình chả đòi hỏi gì hơn như thế này nữa.


Mình muốn cậu thuộc về mình.


(Và) mình muốn là của cậu."


Jisung tiếp tục vững vàng, bước từng bước một lại gần Hyunjin hơn – cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó- và chạm vào đôi má của cậu.


Cách mà cậu và Jisung đang đứng cùng nhau như thế này khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc trước đó của họ trong khu vườn nọ.


Cảm giác như đã lâu lắm rồi nhưng cũng như mới ngày hôm qua.


Đôi mắt của Jisung di chuyển giữa hai mắt và đôi môi của Hyunjin.


Hyunjin theo bản năng của mình, liếm môi, làm cho nó thêm lấp lánh...khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với người trẻ hơn.


Sau ánh nhìn và cái gật đầu chấp thuận từ người lớn hơn, vị hoàng tử đưa môi họ lại gần nhau.


Cái chạm ấy thật nhẹ nhàng - đầy yêu thương, trân trọng và ngọt ngào - thật hoàn hảo.


Sau khi tách nhau ra, họ cùng nở một nụ cười đầy ngượng ngùng trước khi quay mặt đi.


----


Chắc chắn rằng họ đã dành cả đêm để cười khúc khích về việc trở thành bạn đời của nhau như thế nào khi âu yếm nhau trên giường.


Không có gì khác mấy, nhưng theo một nghĩa nào đó, cả thế giới của hai người họ đã đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro