1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, nếu lần sau mẹ còn lừa con như vậy thì con sẽ lập tức bỏ về thật đấy" Cổ Doãn Hạo Vũ nổi đầy gân xanh, cố gắng áp chế hơi thở, nỗ lực để giọng mình trở nên bình tĩnh nhất có thể rồi kết thúc cuộc gọi với mẹ

Vài ngày trước Doãn Hạo Vũ cùng mẹ ngồi nói chuyện, sinh nhật của bố cậu sẽ đến vào tháng tới, ý của bà là muốn chọn một món quà thật ý nghĩa cho ông

Nghe nói hiện nay đang rất thịnh hành cái gì mà trang sức cao cấp được chế tác riêng, tình cờ gần đây có một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng mới vừa từ nước ngoài trở về mở studio tư nhân, bà muốn nhân dịp này cùng con trai đi xem thử. Mẹ cậu rất ít khi đưa ra yêu cầu như vậy, bản thân cũng rất muốn giúp mẹ chuẩn bị một món quà sinh nhật tươm tất cho bố nên đã không chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay

Lịch làm việc của studio này luôn rất bận rộn, muốn đến bắt buộc phải có hẹn trước, chẳng qua tất cả đều được mẹ cậu sắp xếp ổn thỏa, Doãn Hạo Vũ chỉ cần nghe lệnh làm theo thôi

Giờ hẹn là vào buổi chiều hôm nay, Doãn Hạo Vũ chuẩn xác một mình lái xe đến studio, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân cũng đã sớm đợi ở cửa, đưa Doãn Hạo Vũ lên phòng được đặt trước

Cậu còn chưa kịp cảm thán thái độ phục vụ ở đây thì nụ cười lịch sự vừa đọng trên môi đã ngay tức khắc biến mất khi Doãn Hạo Vũ mở cửa

Không thấy bóng dáng của mẹ đâu, thay vào đó là hai mẹ con nhà họ Diệp đang tiến về phía cửa mỉm cười chào cậu. Diệp Lâm bật dậy nhảy cẫng tới, tóm lấy Doãn Hạo Vũ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, gọi
"Anh Patrick"

Cố hết sức rút cánh tay ra khỏi người Diệp Lâm một cách thật tự nhiên, Doãn Hạo Vũ hiểu ngay mẹ mình đang có sắp xếp gì, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng ghê tởm, lùi về sau hai bước, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy

Điện thoại từ mẹ Doãn đúng lúc này đổ chuông

Cậu gật đầu mỉm cười tỏ ý xin lỗi với hai mẹ con nhà họ Diệp, biểu thị muốn ra ngoài nghe điện thoại. Doãn Hạo Vũ thả bước nhanh về phía nhà vệ sinh, nỗ lực kiềm nén tâm tình đang muốn bộc phát trước khi trả lời cuộc gọi của mẹ

"Bố mẹ về sau đừng xen vào chuyện riêng tư của con nữa, hôm nay mẹ làm như vậy con thực sự thấy rất chán ghét"

Cậu trực tiếp bày tỏ thái độ với mẹ, mà Doãn phu nhân ở đầu dây bên kia cũng vội vàng xin lỗi con trai. Nhưng bà không còn cách nào khác, cuộc hẹn hôm nay là do Diệp phu nhân tự ý sắp xếp, bà cũng đã thay mặt con trai đồng ý rồi. Nếu Doãn Hạo Vũ cứ rời đi như vậy thì sẽ giống như bà dùng chính đôi tay mình đập vỡ tình bạn lâu năm của hai chị em tốt

"Hôm nay con sẽ nghe lời mẹ ở đến cuối buổi, nhưng chỉ lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau"

Mẹ cậu còn chưa kịp nói hết câu Doãn Hạo Vũ đã lập tức ngắt điện thoại, đứng bên bồn rửa mặt điều chỉnh tâm trạng một lúc lâu rồi mới ra ngoài, trở lại căn phòng nơi hai mẹ con nhà họ Diệp vẫn đang đợi

Trong lúc nhà thiết kế bận rộn tiếp đãi các vị khách khác thì Diệp Lâm và mẹ cô đã cầm lấy một biểu mẫu do nhân viên phục vụ của studio chuẩn bị sẵn từ trước, vừa nói cười vừa cùng nhau thương lượng điền vào

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống đối diện hai mẹ con họ, cố gắng giương cao khoé miệng lắng nghe hai người nói chuyện với mình, đồng thời gật gật đầu đáp lại một hai câu, bảo trì dáng vẻ vô cùng khách sáo

"Anh Patirck, anh cũng điền đi, dì nói với em rằng chú Doãn sẽ tổ chức sinh nhật vào tháng tới, dì muốn đặt một món quà cho chú" Diệp Lâm đưa qua một mẫu đơn trống

"Được, để anh xem thử"

Biểu mẫu này càng trông giống một bảng khảo sát bằng câu hỏi hơn, cơ bản đều hỏi về loại trang sức bạn muốn đặt, chủ đề như thế nào, muốn tự đeo hay làm quà tặng,....

Có ý tưởng hay hình ảnh nào mà bản thân rất thích muốn đưa vào thiết kế không?

Thuận tay tích hai nét ngẫu nhiên trên tờ giấy, đến khi cậu nhìn thấy câu hỏi này.....trái tim Doãn Hạo Vũ bỗng run lên

Vừa rồi ở tầng dưới studio cậu nhìn thấy một bức tượng điêu khắc được đặt trên quầy lễ tân, là chú thỏ nhỏ đang ôm quả dâu tây. Nhân viên nữ hướng dẫn cho cậu nói rằng đây là đại diện thương hiệu của studio họ, do chính tay nhà thiết kế tự tạo nên, bởi vì bản thân nhà thiết kế cũng là một omega hương dâu, đây phần nào có thể xem là biểu tượng của người đó

Dâu tây....hoạt bát, ngọt ngào, lại mang theo chút dịu dàng khó tả, rất giống với người ấy, tin tức tố cũng là......

"Patrick, cháu đang nghĩ gì vậy?" Diệp phu nhân vô tình ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người đối diện có vẻ sững sờ

"Cháu không sao, chỉ là....không biết....rốt cuộc bố sẽ thích màu nào...." Thuận miệng kiếm đại một cái cớ để vòng vo, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng cầm bút lên giả vờ như mình rất nghiêm túc viết viết

Song khi cậu liếc qua câu hỏi đó lần nữa, lại nghĩ về tác phẩm điêu khắc bản thân vừa nhìn thấy khi nãy, những cơn sóng dữ nơi đáy lòng bỗng chốc cuộn trào khôn nguôi, cậu cầm bút lên một lúc lâu....khi tỉnh táo lại thì phát hiện chính mình thế mà viết ra một thứ gì đó rất kì lạ

"Strawberry?" Diệp Lâm không biết từ lúc nào đã kề sát bên cậu, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của Doãn Hạo Vũ trong cột trống, cười tươi đọc to chúng lên "Chú Doãn thích trang sức kiểu dáng dâu tây sao? Chú đáng yêu như vậy?"

"Không, anh viết linh tinh thôi....." Đoạt lấy tờ phiếu từ chỗ Diệp Lâm, Doãn Hạo Vũ lúng túng cười đáp

Hai mẹ con nhà họ Diệp thấy nãy giờ khó khăn lắm mới tìm được chủ đề nói chuyện với cậu liền sống chết túm lấy Doãn Hạo Vũ, hỏi han về bố Doãn, sau đấy lại tò mò về sở thích của Doãn Hạo Vũ

Ngay lúc cậu đang bị cuốn vào một cuộc trò chuyện vô nghĩa chẳng rõ ràng, đầu óc đau như búa bổ thì ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là âm thanh vặn nắm cửa

"Nhà thiết kế đến rồi ạ!" Hai mẹ con nhà họ Diệp liền vui vẻ nhìn về phía cửa

Khó khăn lắm mới có thể chuyển dời sự chú ý ra khỏi mình, Doãn Hạo Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm khi biết bây giờ hai người họ sẽ chủ yếu ngồi bàn bạc với nhà thiết kế kia. Cửa bật mở, vẫn còn cách bên trong một sảnh nhỏ nữa, tuy người vẫn chưa thấy đâu nhưng cả ba đã có thể nghe thấy thanh âm trước nhất truyền vào

"Thật xin lỗi, để các vị đợi lâu rồi"

Giọng nói này quá giống với bóng hình vốn đã nằm yên trong ký ức, khiến trái tim của Doãn Hạo Vũ phút chốc như bị ai đó nắm lấy

Mãi cho đến khi người nọ bước qua hành lang đi tới, xuất hiện rõ ràng trước mặt cậu, Doãn Hạo Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên

Vốn nghĩ việc mẹ sắp đặt "buổi xem mắt bất ngờ" này vào sáng sớm đã là điều khó hiểu nhất rồi, nhưng vào thời khắc này, Doãn Hạo Vũ mới biết cái gì gọi là khó tin thật sự

Thiếu niên kia cũng có phản ứng giống hệt Doãn Hạo Vũ, sững người tại chỗ, ánh mắt có chút dao động. Chẳng qua đây vẫn là công việc của bản thân, còn có mặt khách hàng, anh rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái của mình, nở một nụ cười dịu dàng khiến ai nấy đều dễ chịu

"Xin chào, tôi tên Cao Khanh Trần, gọi tôi là Nine được rồi"

Nine di chuyển một chiếc ghế tựa và ngồi cạnh mẹ con nhà họ Diệp, xem những mẫu đơn họ điền, rất kiên nhẫn nói chuyện với họ

Doãn Hạo Vũ ngây ngốc ngồi đối diện anh, căng thẳng hít thở không thông

Khi nghe mẹ giới thiệu tên của studio này là "Nine Studio", Doãn Hạo Vũ đã hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm xưa cũ, cậu suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu. Đến hôm nay lúc cậu ở đây, nhìn thấy tác phẩm điêu khắc hình dâu, lại lắng nghe nhân viên giới thiệu nhà thiết kế của studio này là một omega hương dâu....

Doãn Hạo Vũ luôn tin rằng trên thế gian này chẳng có nhiều sự trùng hợp đến thế, chỉ là cậu quan tâm cùng nhớ nhung anh da diết nên mới vô tình kết nối những điều này lại với nhau. Song vào khoảnh khắc Nine ngồi đối diện với cậu như bây giờ....

Cậu nhung nhớ anh suốt ba năm, vất vả tìm kiếm suốt ba năm, vậy mà cái người tưởng chừng đã chẳng còn tin tức, giờ khắc này lại bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ một chút cũng không thấy vui vẻ, cậu chỉ cảm giác trong lòng đau như kim châm, hai mắt nhức mỏi, suýt nữa thì tuyến lệ tuôn trào

Nine phía đối diện lại tương đối tự nhiên không dao động, vẫn luôn lắng nghe những yêu cầu mà hai mẹ con nhà họ Diệp đưa ra, giúp bọn họ tư vấn nhiều phương án khác nhau, đồng thời giới thiệu các đặc điểm của một số loại trang sức, ví như có phù hợp hay không chẳng hạn. Toàn bộ quá trình anh không cho Doãn Hạo Vũ lấy một cái liếc mắt, họa may chỉ khi Diệp Lâm gọi Doãn Hạo Vũ để xin vài lời khuyên, anh mới nương theo ánh mắt vị khách của mình mà ngẩng đầu lên khẽ nhìn người cũ

Cuộc nói chuyện giữa mẹ con nhà họ Diệp và Nine vô cùng thuận lợi, Nine có thể hiểu rất chuẩn xác yêu cầu của họ đồng thời phát triển ý tưởng tương ứng một cách đẹp mắt nhất, chất liệu được chọn cũng phù hợp với mong muốn của hai mẹ con, vậy nên không mất quá nhiều thời gian thì đã nhanh chóng kết thúc. Giờ chỉ cần đợi Nine tự tay hoàn thành thành phẩm là được

Và theo yêu cầu của mẹ thì lúc này Doãn Hạo Vũ nên cùng mẹ con Diệp Lâm ăn tối rồi đưa họ về nhà. Nhưng rõ ràng, vì chuyện gặp lại Nine, hiện tại Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không có tâm trạng để đi làm mấy việc giữ thể diện này

Vừa rồi nhân lúc Nine cùng bọn họ bàn chuyện, Doãn Hạo Vũ đã bí mật gửi tin nhắn cho thư ký, căn dặn anh ta canh gần hết thời gian thì gọi điện tới. Thế là sau đấy Doãn Hạo Vũ liền lấy cớ công ty có việc gấp cần giải quyết, gửi một lời xin lỗi rồi tìm tài xế tiễn vội hai mẹ con họ về

Nhìn theo chiếc xe chở hai mẹ con nhà họ Diệp mãi cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Doãn Hạo Vũ lúc này mới thẳng thừng cất bước quay lại studio riêng của Nine. Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ sẽ quay lại tìm mình nên anh cũng không trở về văn phòng ngay lập tức mà đứng dưới lầu dặn dò vài lời với cấp dưới ở quầy lễ tân, câu được câu mất chuyện trò với nhau

Phía sau bỗng truyền lại tiếng mở cửa.....

Rõ ràng biết đó là ai nhưng Nine vẫn cố ý không muốn chủ động quay đầu. Ba năm rồi, anh thực sự không biết phải nói gì, càng không biết người kia sẽ hỏi anh điều gì

Dẫu đã nhiều lần tự thuyết phục bản thân phải bước tiếp, song lần nữa tương phùng vẫn khiến anh day dứt trong lòng

"Thưa ngài, có chuyện gì vậy ạ? Ngài đánh rơi thứ gì sao?" Cô gái đứng đối diện Nine nhìn thấy Doãn Hạo Vũ quay lại, vội vàng đi ra khỏi quầy lễ tân hỏi thăm

Không phải rơi, mà là mất rồi....một lần đánh mất, liền là ba năm....

Doãn Hạo Vũ không trả lời, lặng lẽ đứng sau Nine, cẩn thận đánh giá bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ này

Áo sơ mi đóng thùng gọn gàng cùng quần tây trắng sạch, mái tóc ngắn xoăn xoăn màu hạt dẻ, khuôn mặt đáng yêu trắng nõn như kem sữa. Đặc biệt khi anh quay người nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm sáng ngời kia xinh đẹp chẳng khác nào hắc diệu thạch, còn có đôi môi hồng mướt ngọt ngào tựa dâu tây, giống y thiên thần trong mảnh ký ức cũ, nhưng trưởng thành và vững vàng hơn so với con người cậu từng quen biết

"Không sao, là tới tìm anh, em đi làm việc của mình đi" Nine vỗ vai cô gái ý bảo quay về, một mình đi tới trước mặt Doãn Hạo Vũ "Bên cạnh có một quán cà phê, chúng ta qua đó nhé"

Vị trí cửa sổ được ánh mặt trời ấm áp xuyên qua, có thể nhìn thấy người qua kẻ lại trên đường phố, xung quanh còn vương vấn mùi thơm của cà phê và nước trái cây

Doãn Hạo Vũ ngồi đối diện Nine, cả hai cùng nhìn ra ngoài nhưng không ai chịu mở miệng trước

"Dạ thưa, quý khách muốn uống gì ạ?" Người phục vụ đi đến mang theo chiếc menu

"Một cốc latte, thêm một phần sữa và một phần đường" Doãn Hạo Vũ lướt thoáng qua, đơn giản gọi một cốc cà phê, sau đó nhìn Nine "Anh...vẫn uống nước ép dâu phải không?"

"Ừm ừm, nước trái cây thôi là được" Nine gật gật đầu, tránh đi ánh mắt của Doãn Hạo Vũ

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã mang lên cà phê và nước trái cây. Doãn Hạo Vũ cúi đầu, lấy một chiếc thìa nhỏ, lặng lẽ cho từng viên đường trên đĩa vào cà phê rồi khuấy đều, trong lòng vẫn đang ngẫm nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng giờ đây ngồi trước mặt ai kia, lại không thể thốt nên lời

"Anh nhớ....em không thích uống cà phê thêm đường" Vẫn là Nine lên tiếng trước

Từ lúc Doãn Hạo Vũ gọi món, Nine đã có cảm giác hơi mơ hồ, mãi đến khi nhìn thấy cậu thêm cả một đĩa đường vào cà phê, không nhịn được nữa nên đành trực tiếp nói ra. Bởi Nine vô cùng quen thuộc với những thói quen của Doãn Hạo Vũ, dù sao thì cà phê của cậu, trước đây đều do anh tự mình pha cho, cậu không thích đồ ngọt, cho dù uống cà phê cũng sẽ không bao giờ thêm đường

"Hửm?" Nghe Cao Khanh Trần hỏi, Doãn Hạo Vũ ngẩn người một lúc rồi cười nhẹ "Đồ ngọt khá ngon mà, sau này em thử thêm đường vào cà phê, phát hiện rất ngọt, tốt hơn nhiều so với cái vị đắng chát kia"

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi đúng không?" Sau khi khuấy tan cà phê trong cốc, Doãn Hạo Vũ lại lạnh nhạt bồi thêm một câu rồi cầm cốc lên nhấp vài ngụm. Nine nghe xong cũng mỉm cười gật đầu, cầm lấy ống hút uống một chút nước ép dâu tây thanh mát

Lại là một trận yên tĩnh.....

"Cô gái vừa nãy.....là bạn gái của em sao?" Không muốn cả hai tiếp tục ngượng ngùng, Nine nhớ đến chuyện ở trong phòng khi ấy, tiên phong phá vỡ sự yên lặng "Thật xinh đẹp"

Doãn Hạo Vũ nghe vậy trong lòng liền âm thầm ghi thù với mẹ. Cũng phải thôi, ba năm không gặp, ấy vậy lần đầu tiên giáp mặt trở lại, bên cạnh cậu thế mà mang theo một cô gái và mẹ của cô ấy, còn cùng người ta đặt trang sức riêng ở studio tư nhân. Đây chính là kiểu quan hệ đôi bên phải thân mật lắm mới có thể xảy ra

"Anh nói phải thì là phải vậy" Doãn Hạo Vũ không có giải thích, chỉ bất đắc dĩ mím môi

"Không đúng sao?" Nine bỗng hơi chột dạ khi hiểu được ý tứ đằng sau những lời này "Thật xin lỗi, chủ yếu là....studio của anh, những người thường cùng các cô gái như vậy đến đây, hoặc là cặp đôi không thì là vợ chồng, cho nên...."

"Không sao, hôm nay chuyện bọn họ tới, em cũng không biết"

"Vậy em....Lam tiểu thư còn ở bên cạnh em không?" Lời ra khỏi miệng liền lập tức thấy hối hận, Nine cũng không biết làm sao bỗng nhiên lại thuận tiện hỏi ra vấn đề này

"Nine, không có, không có ai ở bên cạnh em cả, ai cũng không" Thực ra Doãn Hạo Vũ cũng chẳng tức giận gì, cậu chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên trả lời câu hỏi của Nine "Từ đầu đến cuối, em chỉ có một mình anh, lúc anh ở đây cũng vậy, không ở đây cũng thế"

Khó khăn nặn ra nụ cười, Nine vội vàng cúi đầu tiếp tục uống nước trái cây, trong đầu vô số hồi ức gọi tên, anh khẽ nhíu nhíu mày

"Em không phải đã nói con người rồi cũng sẽ thay đổi sao, anh chỉ là...." Nine lắc lắc chiếc ly khiến những viên đá va chạm vào nhau phát ra thanh âm lanh lảnh, "Đã ba năm rồi, cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới, đúng không?"

"Phải, một cuộc sống mới...."

Kế đó hai người không ai nói gì nữa
Uống hết nước trái cây trong ly, Nine liếc nhìn đồng hồ

"Lát nữa anh còn có hẹn với khách, về trước nhé" Nine đứng dậy, lễ phép chào tạm biệt Doãn Hạo Vũ rồi rảo bước nhanh ra khỏi quán cà phê

Nghe thấy tiếng chuông gió trong veo sau khi cánh cửa khép lại, Doãn Hạo Vũ ngồi thêm một lúc, im lặng uống hết cốc cà phê rồi mới đứng dậy rời đi

Doãn Hạo Vũ mải mê suy nghĩ về những lời Nine nói, lại như bị mê hoặc mà lạc đường về tận phía studio của anh, xe còn dừng lại trước "Nine Studio". Quán cà phê cách chỗ này cũng không quá xa, bất tri bất giác liền đến rồi. Lại nhìn lên cửa của phòng làm việc, trong lòng vô vàn cảm xúc lẫn lộn khó tả

Cậu đã tự trách mình suốt ba năm trời, song rốt cuộc....có phải cũng nên buông xuống rồi chăng?

Suy nghĩ thêm cũng vô dụng, nếu như hiện tại anh đã trở về, vậy thì Doãn Hạo Vũ sẽ càng có nhiều cơ hội để hỏi thật rõ ràng, để bù đắp cho anh

Nỗ lực an ủi mình một lúc, Doãn Hạo Vũ cuối cùng quyết định lấy chìa khóa, mở cửa xe chuẩn bị về nhà. Cậu còn phải tìm cách đối phó với mẫu thân đại nhân, đoán chừng ít phút nữa thôi, bà sẽ gọi điện tới hỏi đông hỏi tây ngay lập tức

Một chân đã bước lên xe, lúc này khóe mắt cậu lại nhìn thấy ai đó đang đi về phía cửa studio của Nine, tay ôm theo một đứa trẻ

Bảo bảo thoạt nhìn rất nhỏ, tầm ba bốn tuổi, trắng mịn non nớt, trông như một cây kẹo bông gòn mềm mại đáng yêu

Khách hàng luôn sao? Còn mang con theo?

Doãn Hạo Vũ không khỏi sững sờ trong giây lát rồi tự cười nhạo chính mình. Bản thân ấy thế mà thích người ta đến mức ngay cả một khách hàng cũng phải săm soi kỹ lưỡng tới vậy

Cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc, cậu cũng hạ quyết tâm lần này sẽ thực sự rời đi, nhưng trước khi Doãn Hạo Vũ kịp quay người, cửa kính của studio đột nhiên bật mở

Nine từ bên trong vội vã chạy ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hiếm có cùng nụ cười từ tận đáy lòng, hoàn toàn trái ngược với sự phức tạp khi đối diện với cậu vừa nãy, phảng phất tựa như hai người khác nhau

Mà khoảnh khắc Nine xuất hiện, đứa trẻ đáng yêu đó cũng buông người đang ôm mình ra, dùng hết sức chạy về phía anh

"Mama!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro