2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cái ngày Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ quen biết nhau cũng không tính là một khởi đầu thuận lợi

Bố anh mất sớm vì bệnh tật, toàn bộ sản nghiệp của Cao gia đều dựa vào một mình mẹ chống đỡ, thế nhưng cuối cùng lại bị đám người thân tín trong công ty mưu tính lừa gạt, khiến bà đột ngột lên cơn đau tim rồi nhanh chóng qua đời, cả gia đình sụp đổ chỉ sau một đêm

Khi ấy Nine và chị gái vẫn chưa biết trong nhà xảy ra biến cố, cả hai bị chủ nợ dụ dỗ đưa tới một khách sạn, đến khi vào phòng mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra

"Bọn họ nói lấy hai đứa chúng mày trả nợ cho tao"
Chị gái bị giam ở nơi nào đó không ai hay biết, còn Nine thì bị hai tên alpha đè lên ghế sô pha, trong lúc giằng co anh thuận tay tóm lấy lọ hoa thủy tinh ném về phía một tên đàn ông nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, sau đó lê lết thân xác quần áo rách tươm, liều mạng chạy ra khỏi phòng

Nhưng đây là một khách sạn xung quanh ngoài phòng ốc chẳng còn gì khác, rốt cuộc có thể trốn đi đâu? Nine thật sự tuyệt vọng, anh chạy về phía trước một cách vô định, cho đến khi nhìn thấy căn phòng cuối dãy tầng lầu, nơi cánh cửa rộng mở chẳng hề khép kín

Trái tim đã triệt để nguội lạnh giờ phút này chẳng sợ thêm mục nát, dù bị ai hành hạ đến chết cũng như nhau thôi, nhưng chí ít phải giúp chị gái thoát khỏi đây

Nine không chút do dự bước vào....

Trong truyện cổ tích, khi công chúa gặp nguy hiểm thường sẽ được hoàng tử giúp đỡ, nhưng đối với Nine mà nói, nó càng giống ký một hiệp ước với tên kỵ sĩ không phân biệt thiện ác hơn

Phát hiện tiếng cửa nặng nề đóng lại, Doãn Hạo Vũ nghi hoặc đi tới, nhìn thấy Nine cả người ngã nhoài trên thảm. Đầu tóc hơi bù xù, dưới cổ áo lộ ra một mảng da thịt trắng nõn đỏ ửng, anh cúi đầu khóc nức nở, cơ thể không tự chủ được run lẩy bẩy, nghe thấy tiếng bước chân của Doãn Hạo Vũ đến gần thì càng sợ hãi lùi lại, cẩn trọng dè dặt nâng lên khuôn mặt đẫm nước mắt, đưa đôi mắt ướt át kia nhìn cậu khổ sở cầu khẩn

Tựa như một thiên thần bị người khác ức hiếp đẩy xuống địa cầu

"Cứu chị tôi...." Giọng thiên thần run rẩy, cúi đầu nắm chặt quần áo, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống

"Làm ơn, xin cậu hãy cứu chị tôi....muốn tôi...." Thanh âm của Nine dần biến thành van nài "Muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin cậu...."

Chẳng qua là đánh cược một phen, Nine âm thầm quan sát Doãn Hạo Vũ đang đứng trước mặt, trong lòng bất giác dâng lên chút hy vọng nho nhỏ

Những người có thể vào khách sạn này đều không phải là kẻ có địa vị tầm thường, cược thắng rồi, nói không chừng có thể chuyển nguy thành an, còn nếu anh thua, cùng lắm thì bị đem ra kinh tởm lăng nhục thêm lần nữa thôi

"Làm gì cũng được?" Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn thiên sứ rách nát phía dưới, hô hấp có chút rối loạn. Nine khẽ gật đầu, ngoại trừ người xa lạ trước mặt này, anh thực không còn đường lui nữa "Cả cơ thể anh...cũng được sao?"

"Được....chỉ cần cậu đồng ý cứu chị tôi" Nine nấc nghẹn, nuốt xuống sầu muộn trong lòng, ngẩng đầu bi ai nhìn Doãn Hạo Vũ "Đều cho cậu"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi cười nhạt, cầm áo khoác bước ra khỏi phòng, Nine biết ván này mình đã thắng

Đứng bên cửa sổ quan sát, Nine nhìn thấy nhóm người vừa nãy bắt anh và chị gái nhếch nhác ra khỏi tòa nhà, lên xe rời đi

Một lúc sau, lại xuất hiện một chiếc xe khác, có hai người, hình như ở giữa còn đang đỡ ai đó, Nine không thấy rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra trang phục của người kia hình như rất giống chị gái mình

Lúc này từ đằng sau vang lên tiếng mở cửa, Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đi về phía Nine, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh. Anh cẩn thận xoay người lại, nhìn Doãn Hạo Vũ song do dự không biết nên nói gì

Doãn Hạo Vũ cũng không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó

Vừa rồi Nine quá mức hoảng sợ nên còn chưa nhìn rõ mình đã cầu cứu ai, lúc này mới bắt đầu đánh giá thật kỹ người đang ngồi trước mặt

Khuôn mặt ưu tú cao quý, từ trong xương tuỷ toát ra khí chất tao nhã, lại mang theo chút thâm sâu khó lường, không hẳn là vương tử tôn quý, đối với Nine, cậu càng giống một chàng kỵ sĩ giẫm qua biết bao vết máu loang lổ vẫn không nhiễm bụi trần hơn

"Chị của anh đã an toàn, chỉ là bị thương ngoài da, tôi cũng đã phái người đưa tới bệnh viện kiểm tra rồi" Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt mở miệng, an ủi thiên sứ vẫn còn lo lắng trước mắt

"Cám ơn, cảm ơn cậu" Cho dù lúc này anh diễn đạt cái gì trông cũng rất vô dụng nhưng Nine vẫn khom lưng cảm tạ người kia. Qua một lúc lâu cả hai đều giữ im lặng, Nine cúi đầu, trong lòng không khỏi suy nghĩ xem từ nay bản thân sẽ phải đi đâu về đâu, chọn con đường như thế nào

"Đã từng làm chưa?"

"Hả?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất giọng làm Nine chẳng kịp phản ứng lại, ngây người nhìn chằm chằm

"Chúng ta không phải còn có thỏa thuận sao? Là chính miệng anh đã nói, cơ thể anh...." Doãn Hạo Vũ đứng dậy cởi áo khoác "....tôi muốn sao cũng được"

Trong căn phòng này, một alpha, một omega, sự áp bức ngày càng gia tăng có thể cảm nhận rõ ở bốn phía, và Nine cũng ngay tức khắc hiểu được ý tứ hiện hữu trong đầu Doãn Hạo Vũ

"Chưa từng...." Anh căng thẳng liếm môi lắc đầu, Nine không dám nhìn Doãn Hạo Vũ, cũng chẳng dám nghĩ cậu sẽ muốn gì

Khi cậu cúi đầu xuống một khoảng cách vừa vặn có thể chạm vào trán Nine, Doãn Hạo Vũ dừng lại, dịu dàng nghiêng người ôm lấy thiên sứ còn đang nơm nớp lo sợ, đưa chóp mũi ra đằng sau gáy anh, cùng lúc đó giơ tay lên xé đi miếng dán ức chế trên tuyến thể

Vị ngọt mát của dâu tây ngay tức khắc lan tỏa trong không khí, làm dịu đi tâm trạng ban nãy còn cực kỳ cáu kỉnh của Doãn Hạo Vũ. Nine cũng nhắm mắt và để mặc Doãn Hạo Vũ vuốt ve eo lưng của mình, kỳ lạ thay trong lòng anh lại chẳng hề cảm thấy lo lắng hay bất an. Đối phương cho anh một cảm giác phụ thuộc không cách nào gọi tên, phảng phất như cậu chẳng muốn để dục vọng xâm chiếm lấy mình

"Tôi cũng chưa làm bao giờ" Doãn Hạo Vũ ghé sát vào bả vai Nine, thì thầm với anh "Vừa hay....Vậy hai chúng ta thử một lần đi được không?"

Đây không phải đang trưng cầu ý kiến của anh mà là con bài Nine cần hoàn trả tương xứng cho cậu. Không hiểu sao vào lúc này, trái tim Nine bỗng xua tan hết thảy bài xích cùng chán ghét, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần

"Được"

Đêm hôm đó dù là về mặt tinh thần hay thể chất thì Nine đều trải qua khá dễ chịu

Có lẽ vì là lần đầu tiên nên cả hai phần nhiều càng muốn thưởng thức đối phương hơn. Trong suốt quá trình làm tình Nine cũng cực kỳ ngoan ngoãn, toàn bộ quyền sinh sát đều giao vào tay Doãn Hạo Vũ, bản thân thì một mực nghe lời đè nén sự nhút nhát của mình, cậu kêu làm gì thì anh liền làm cái đó

May mắn thay, ngoại trừ điều kiện cơ thể bẩm sinh vượt trội ra thì Doãn Hạo Vũ không hề có mấy cái sở thích lập dị, thậm chí còn cư xử rất dịu dàng. Chẳng những đảm bảo đầy đủ tất cả biện pháp an toàn cho anh mà còn quan tâm đến cảm xúc của Nine, thỉnh thoảng sẽ hỏi anh liệu cậu làm có đau quá không?

"Không sao" Nine ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ, bộ dáng cực kỳ nịnh người

Làm sao mà không đau cho được, lúc Doãn Hạo Vũ mới tiến vào cũng chẳng hề biết nặng nhẹ, khiến Nine đau đến mức lập tức tuôn trào nước mắt, nhưng anh vẫn cố nín nhịn và nghiến răng tiếp nhận cậu. Dẫu sao với tình trạng hiện tại của bản thân, ngoại trừ thân thể của chính mình ra thì còn gì có thể dùng để hồi báo ân tình của Doãn Hạo Vũ nữa chứ? Hiện tại nếu Doãn Hạo Vũ có yêu cầu quá đáng hơn thì Nine cũng sẽ tình nguyện đáp ứng

Hai người triền miên trên giường không quá lâu, sau khi làm xong hiệp thứ hai, Doãn Hạo Vũ cuối cùng thở ra một hơi đầy thỏa mãn rồi ôm chặt lấy Nine giờ đây đã cạn kiệt sức lực vào lòng, ngậm mút đôi môi ngọt ngào kia day day một lúc thì mới xem như hoàn toàn kết thúc

Sáng hôm sau Nine bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong phòng tắm

Vất vả cả đêm dài, Nine chỉ nhớ sau cùng chính mình mồ hôi ướt đẫm, mềm nhũn ngã vào lòng Doãn Hạo Vũ, hoàn toàn quên mất bản thân đã thiếp đi tự lúc nào. Về sau, liệu có phải cũng sẽ trở thành chú chim hoàng yến mặc người ta tiêu khiển như thế này không? Đây là điều đầu tiên Nine nghĩ đến sau khi tỉnh lại, anh vùi đầu vào gối, càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng....

Tuy nhiên, thái độ của vị công tử tên Doãn Hạo Vũ kia đối với Nine đêm qua dường như không chỉ đơn giản xem đây là một giao dịch thể xác

"Tỉnh rồi?" Ngay khi anh còn đang mải miết suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn khẽ từ phòng tắm bước ra, trên người cậu vẫn mang theo loại khí chất Nine không thể nhìn thấu được

Vuốt thẳng mái tóc rối bời, Nine cầm chăn quấn quanh cơ thể, chịu đựng cơn đau nhức còn sót lại từ tối hôm qua rồi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, trong lòng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói

"Tôi có thể....đến bệnh viện thăm chị tôi không?"

"Đương nhiên" Như thể đoán trước được Nine sẽ hỏi cậu như vậy, Doãn Hạo Vũ không chút do dự gật đầu, đi ra ngoài phòng đem đến hai bộ quần áo sạch sẽ đặt ở trước mặt anh. Nine đỏ mặt bỏ chăn xuống, xoay người lảng tránh khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ rồi bắt đầu thay quần áo

"Anh không hỏi thì tôi cũng sẽ đưa anh đến đó" Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên mép giường "Đó là một phần trong giao dịch của chúng ta, không phải sao?"

"Ừm" Nine tuy gật đầu nhưng trong lòng rất khó hiểu. Giao dịch? Bây giờ anh ngoài việc làm một chú chim hoàng yến đi thỏa mãn dục vọng của người khác, còn có thứ nào đáng giá hơn để đem ra thương lượng với cậu sao?

Chị gái quả thực đã bình an vô sự, toàn bộ vết thương ngoài da đều được sơ cứu kịp thời, hiện tại đang truyền nước biển, tuy nhiên do cú sốc về mặt tinh thần nên vẫn cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tâm lý

"Nine, bọn họ là..." Cô nhìn những người đi phía sau em trai mình với vẻ mặt bối rối "Làm sao em có thể?"

"Chị đừng lo, mọi chuyện đều đã qua, em tìm được người giúp chúng ta rồi"

"Nhưng sao chị chưa bao giờ nghe nói đến những người bạn này của em?"

"Đâu phải chuyện gì em cũng kể hết cho chị được mà đúng không?" Nine miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng hết sức thuyết phục chị gái tin mình

Bản thân Nine vốn chẳng định nấn ná ở bệnh viện lâu, vì không muốn để chị phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường nên chỉ vội vàng dặn dò một câu "Nhớ bảo trọng" rồi lập tức rời đi. Lúc anh bước ra ngoài phòng bệnh liền ngoan ngoãn cùng Doãn Hạo Vũ lên xe

Động cơ đã khởi động nhưng Nine vẫn không biết mình nên đi đâu, mà thật ra thì cũng không muốn biết

"Có nơi nào để đi chưa?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn cái người suốt đoạn đường chẳng hề mở miệng nói gì. Nine không tiếp lời, chỉ lắc lắc đầu với đôi mắt đờ đẫn

"Đến Doãn gia đi, ở lại giúp tôi"

"Giúp cậu? Tôi thì có thể....giúp gì chứ...." Lời nói của Doãn Hạo Vũ khiến Nine chợt hoang mang

"Giúp ích rất nhiều là đằng khác" Doãn Hạo Vũ trầm ngâm nhìn cửa kính xe "Việc này khó hơn nhiều so với làm chim hoàng yến đấy"

"Nguyện ý không?" Thấy Nine vẫn một mực im lặng, Doãn Hạo Vũ cuối cùng ngẩng đầu lên, nghiêm nghị hỏi

Nine biết ánh mắt của Doãn Hạo Vũ không giống như đang đùa. Anh chậm rãi nhướng mày, dù là thật hay giả thì bản thân cũng chẳng có quyền lựa chọn, về sau có lẽ sẽ không tệ lắm đâu nhỉ?

"Được, tôi đi cùng cậu"

Nine cứ như vậy trở thành vật độc quyền bất kể ngày đêm của Doãn Hạo Vũ

Hiện tại công ty nhà họ Doãn đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ vô cùng khốc liệt, các băng nhóm chia bè kết phái khiến gia tộc bị ăn mòn đến mức trên bờ vực sụp đổ. Cộng thêm chuyện bố của Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngã bệnh, gánh nặng của cả gia đình giờ đây đổ dồn lên đôi vai cậu, Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác ngoài việc phải một mình chiến đấu với lũ cáo già đó

Tuy nhiên, khắp công ty đều có tai mắt của các phe đối địch cài vào, chỉ có một số ít người là Doãn Hạo Vũ có thể thật sự tin tưởng. Cậu muốn tìm một thư ký riêng giúp đỡ mình nhưng lại không một ai sở hữu lý lịch trong sạch hoàn toàn cả

Ra chiến trường chỉ với những thứ này cũng giống như lấy trứng chọi với đá

Mà Nine lại ngay lúc này đột nhập vào phòng Doãn Hạo Vũ

Sau khi giấu người ở trong phòng và ra ngoài gọi cứu viện, Doãn Hạo Vũ cũng tiện thể kiểm tra tình hình chi tiết của anh

Hiện còn đang học thạc sĩ, chuyên ngành thiết kế, có thể nói được nhiều thứ tiếng. Quả thực là một người thông minh, trong tình huống đó mà có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác, còn xông vào phòng bàn điều kiện với cậu, sự quyết tâm cùng lòng dũng cảm đó không phải là thứ người bình thường nào cũng có được. Và điều quan trọng nhất là anh với Doãn gia chẳng liên hệ gì tới nhau, lý lịch cực kỳ sạch sẽ

Vậy nên đối với Doãn Hạo Vũ, Nine quả thực tựa như thiên sứ giáng trần chứ không phải chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của anh

Song về sau, Nine cũng tự mình chứng minh được lựa chọn của Doãn Hạo Vũ khi ấy là đúng, đồng thời giúp cậu từng chút một giải quyết mọi trở ngại trong nội bộ Doãn gia. Cả hai đã dìu dắt lẫn nhau, cùng kéo Doãn gia thoát khỏi lằng ranh sinh tử

Tất nhiên, mọi giao dịch đều phải có qua có lại, bản thân Nine cũng nhận được những lợi ích tương xứng

Ví như Doãn Hạo Vũ đã giúp Nine chôn cất mẹ của anh, đảm bảo chị gái anh có được một cuộc sống bình thường, không bị tổn thương. Cậu cũng vạch trần kẻ đầu sỏ đã gây ra sóng gió ở Cao gia năm đó và khiến hắn bị trừng phạt thích đáng, giúp anh lấy lại được những gì lẽ ra phải thuộc về mình

Có thể nói cuộc sống của cả hai ngày một suôn sẻ hơn, bao gồm cả giao dịch này cũng đang dần dần thay đổi

Ban đầu, Nine chỉ cảm thấy Doãn Hạo Vũ khá trưởng thành và kín kẽ, là người rất khó nắm bắt

Rõ ràng cậu nhỏ hơn anh bốn tuổi nhưng lại chững chạc như trưởng bối trong nhà. Cậu ít hay cười, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt. Không thích ăn đồ ngọt, không thích ra ngoài thư giãn, mỗi ngày đều chỉ biết vùi đầu trù tính cho công việc gia đình

Tuy nhiên, nhờ sống chung lâu ngày, Nine cũng dần hiểu rõ tính cách của Doãn Hạo Vũ hơn

Thực ra không hề khó đoán, vì buộc phải trưởng thành sớm do gánh nặng gia đình và sống trong sự kỳ vọng của mọi người nên Doãn Hạo Vũ luôn rất cô đơn, cậu mắc chứng mất ngủ và tâm tình cũng dễ dàng suy sụp

Nine không bao giờ quên được lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cậu, không bao giờ quên được ngày anh bước vào mở lối trái tim Doãn Hạo Vũ

Bình thường vào dịp này trong nhà anh sẽ luôn vang lên những lời chúc phúc, nhưng ở Doãn gia dường như chẳng mấy ai nhớ đến điều đó, Doãn Hạo Vũ thì càng không quan tâm và luôn bận rộn với công việc của mình

Dù vậy, Nine vẫn muốn để Doãn Hạo Vũ trải qua một ngày sinh nhật tươm tất

Biết cậu bạn nhỏ chẳng thiếu thứ gì nên Nine không chọn quà quá đắt tiền mà thay vào đó, sau khi tan làm, anh đã gấp một quả dâu tây bằng giấy màu đỏ và cất vào cặp Doãn Hạo Vũ

"Đây là gì vậy?" Phản ứng đầu tiên của Doãn Hạo Vũ sau khi phát hiện ra món quà là lập tức cầm lên chạy đến hỏi đương sự đang hóng gió trong vườn

"Chúc mừng sinh nhật em" Nine nhận lấy rồi mỉm cười ngọt ngào với cậu, sau đó nhặt hai bên tờ giấy origami đưa đến bên miệng Doãn Hạo Vũ "Nào, thổi thử đi"

"Thổi nó sao?"

"Ừ, nếu em thổi nó sẽ phồng lên đó, dễ thương lắm"

Cậu bán tính bán nghi cầm lấy món quà sinh nhật của mình và bắt đầu thổi, Doãn Hạo Vũ nhìn tờ origami phồng lên, đôi mắt đột nhiên lấp lánh như có vầng sáng loé qua rồi vô thức bật cười

"Sau khi thổi xong, em có muốn thử ước điều gì không?" Nine ngắm nhìn nụ cười hiếm thấy của Doãn Hạo Vũ, trong lòng có chút vui mừng

"Được" Cậu luôn cho rằng việc ước nguyện trong ngày sinh nhật là một hành động trẻ con, nhưng giờ phút này lại nghe lời anh cầm chặt quả dâu trong tay, nhắm mắt và suy nghĩ hồi lâu

Ngày hôm ấy sau khi từ vườn hoa trở về, Doãn Hạo Vũ đã lặng lẽ bước vào phòng ngủ trong lúc Nine đang sắp xếp tài liệu

"Em không ngủ được" Mỗi lần muốn cậu đều sẽ nói như vậy rồi vùi đầu vào lòng Nine tựa một chú cún vô gia cư, không những vậy còn nhẹ nhàng cọ cọ lên vai anh như đang thỉnh cầu

Thông thường lúc nghe Doãn Hạo Vũ nói vậy, Nine đều sẽ ngoan ngoãn đi tắm

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ có sở thích kỳ lạ gì trên giường nhưng cậu rất thích hôn Nine, hơn thế nữa....

Mỗi lần làm tình xong, cậu đều ôm Nine trong tay và nhìn anh say đắm, khiến Nine ngượng ngùng đến mức muốn nổ tung

Không biết có phải vì món quà sinh nhật của Nine hay không mà tối hôm đó tâm trạng của Doãn Hạo Vũ cao hứng bất thường, cả hai lăn lộn đến hơn nửa đêm mới chịu dừng, sau đó cậu lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào người ta

"Patrick" Những lúc thế này Nine sẽ luôn đánh thức cậu dậy "Đi tắm đi"

"Nine" Doãn Hạo Vũ không đứng dậy ngay mà vùi đầu vào hõm cổ anh, dựa dẫm hồi lâu "Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

"Chúng ta vẫn còn hợp đồng thỏa thuận, anh đi đâu được chứ?" Nine mỉm cười trả lời trong khi vuốt ve mái tóc của chú cún nhỏ

"Em cho anh tự do, chúng ta không giao dịch nữa" Doãn Hạo Vũ ôm chặt Nine trong vòng tay khẽ cất lời "Vậy anh cũng đừng đi, có được không?"

"Được, anh sẽ không đi"

Rốt cuộc Nine cũng chẳng nhớ được tình cảm của anh dành cho Doãn Hạo Vũ bắt đầu thay đổi từ khi nào

Có lẽ là vào đêm sinh nhật năm ấy, thuở cậu ôm Nine vào lòng và xin anh đừng đi, hoặc có thể là khoảnh khắc cậu mỉm cười cất tiếng gọi tên anh, hay phải chăng....là trước đó nữa?

Nine đã vô số lần tự nhắc nhở bản thân tất cả chỉ đơn thuần là một giao dịch, song cảm giác phụ thuộc vào người kia lại hình thành theo thời gian

Nhịp tim đập mạnh liên hồi mỗi khi đối mặt với Doãn Hạo Vũ luôn khiến Nine cảm thấy lòng mình đau đớn tựa vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Chấp thuận so với trốn tránh có lẽ hữu dụng hơn nhiều, Nine cuối cùng cũng phải thừa nhận, anh đã yêu một người không nên yêu

Nhưng cho dù đơn phương tình nguyện, Nine cảm thấy bản thân tự ôm ấp những rung động triền miên này là đủ rồi. Vậy mà đôi khi Doãn Hạo Vũ tựa hồ đã hồi đáp lại anh hay thậm chí là trao cho anh chút hy vọng nho nhỏ

Lúc bình thường phải mang theo Nine mọi lúc mọi nơi thì không nói. Nhưng hôm nào vắng mặt anh là cậu lại gọi điện và nhắn tin liên tục. Doãn Hạo Vũ cũng ghi nhớ rất nhiều thói quen lặt vặt hằng ngày của Nine và dù không thích đồ ngọt chút nào, cậu vẫn sẽ đặc biệt mang dâu tây và món tráng miệng về cho anh

Doãn Hạo Vũ còn nhớ cả sinh nhật của Nine, lần nào cũng bị anh trêu nhưng vẫn cứng đầu mua một chiếc bánh dâu siêu to khổng lồ hai người ăn không hết tặng anh

Lặng lẽ gặm nhấm niềm hạnh phúc vô bờ ấy từng chút một, Nine dứt khoát buông bỏ chính mình và âm thầm gọi đấy là tình yêu

Dần dần, ngay cả trước mặt người khác Doãn Hạo Vũ cũng sẽ vô thức sáp đến gần anh như thói quen thường trực, mà Nine thì không còn từ chối nữa. Giữa hai người dường như đã hình thành một thế giới nhỏ bé chỉ anh và cậu mới có thể bước vào và hiểu được

Tuy nhiên về lâu dài, mối tình không điểm tựa này sớm muộn gì cũng sẽ rạn nứt bởi những yếu tố bên ngoài

Người đầu tiên chen chân vào vùng trời nhỏ ấy là mẹ của Doãn Hạo Vũ

"Tôi biết Patrick quen biết cậu như thế nào" Mẹ Doãn tao nhã nhấp một ngụm trà, không hề có ý làm khó "Tôi chỉ muốn biết, quan hệ giữa cậu và Patrick đã đến mức độ nào rồi"

"Bác đừng quá lo lắng, tôi chỉ là thư ký của em ấy mà thôi" Nine bình tĩnh trả lời

"Tôi thực sự rất biết ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ và chăm sóc nó, vậy nên dù cậu có yêu cầu phần thưởng ra sao chúng tôi cũng vui lòng đáp ứng, nhưng..." Mẹ Doãn có đôi phần khó xử "Patrick, tôi thực sự không thể để nó...."

"Tôi hiểu" Nine mỉm cười, song bàn tay đang cầm tách trà lại từ từ siết chặt

"Nó hiện đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Lam, chuyện này có lẽ cậu cũng nghe qua rồi" Mẹ Doãn tung ra biện pháp cuối cùng "Doãn gia cần một người có thể hỗ trợ nó về mọi mặt, tiểu thư Lam gia là người thích hợp nhất ở đây. Hơn nữa hai đứa nó còn là bạn từ thuở nhỏ, mấy ngày nay bố mẹ của con bé cũng hẹn chúng tôi đưa Patrick đến gặp họ...."

"Bác nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì giữa Patrick và Lam tiểu thư đâu. Em ấy chỉ đơn thuần là ông chủ của tôi thôi" Nine không nói gì thêm nữa, lấy cớ có công việc và đứng dậy rời đi

Trái tim mệt mỏi đến mức không thốt nên lời. Ngày đó trên suốt đoạn đường về, Nine đã tự nhủ với bản thân rằng anh cũng có phẩm giá của riêng mình, anh sẽ giữ khoảng cách với Doãn Hạo Vũ cũng sẽ tự tay cắt đứt thứ tình cảm này. Bởi vì Doãn Hạo Vũ cùng cô tiểu thư kia mới thực sự xứng đôi

Nhưng sau khi bước vào nhà, nhìn thấy chú cún nhỏ lo âu tiến về phía mình, Nine liền lập tức mềm lòng

"Sao giờ anh mới về?" Doãn Hạo Vũ có hơi sốt sắng trước vẻ mặt gắng gượng của Nine

"Anh ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm một chút ấy mà" Nine nói rồi lấy từ trong túi ra một xấp giấy thủ công màu đỏ "Để chuẩn bị quà sinh nhật cho em đó"

"Đáng lẽ anh không nên nói với em...." Doãn Hạo Vũ nhìn tờ giấy màu và cười "Chẳng phải anh định chuẩn bị món quà bất ngờ sao?"

"Năm nào cũng vậy, còn bất ngờ gì nữa chứ?" Nine nhét tờ giấy thủ công lại vào túi "Nào, đoán xem năm nay anh sẽ giấu quà ở đâu?"

"Được thôi~"

Người thứ hai muốn bước vào thế giới của hai người là Lam tiểu thư

Quả thực đúng như lời mẹ Doãn nói, từ hôm đó trở đi, tần suất nhà họ Doãn và nhà họ Lam qua lại ngày càng nhiều, cả trong công ty lẫn chuyện riêng tư. Thỉnh thoảng họ còn mời Doãn Hạo Vũ qua nhà ăn tối và đương nhiên Doãn gia cũng sẽ tiếp đãi theo cách tương tự

Nine đã gặp cô tiểu thư kia một lần ở công ty, rất xinh đẹp, dịu dàng và lễ phép, trên đời này không có bậc phụ huynh nào lại không thích có một cô con dâu như vậy. Bất kể là ngoại hình hay gia cảnh thì cô và Doãn Hạo Vũ đều vô cùng tương xứng

Nine ngày nào cũng tự nhủ với bản thân điều này, sau đó sẽ lại nhẹ nhàng mỉm cười bất lực và tiếp tục đắm chìm vào công việc. Anh cũng khắc ghi lời mẹ Doãn dặn và bắt đầu giữ khoảng cách với Doãn Hạo Vũ

Chú cún nhỏ dĩ nhiên nhận ra thái độ khác thường của Nine nhưng cậu chưa bao giờ hỏi tới. Thậm chí trong khoảng thời gian đó, Doãn Hạo Vũ còn chẳng đòi hỏi mấy chuyện đụng chạm da thịt

Đáng lẽ hai người sớm phải như vậy rồi, Nine tưởng rằng đã đến lúc bản thân nên buông bỏ, song thực tế lại không dễ dàng chút nào

Qua mấy ngày sau là sinh nhật của Lam tiểu thư, gia đình bên đó đã tổ chức yến tiệc và mời rất nhiều khách khứa. Đương nhiên Doãn gia sẽ là người nhận được thiệp mời đầu tiên

Nine vốn không hề có ý định tham gia nhưng lần này cún con của anh lại kiên quyết đến lạ thường. Thậm chí không thèm nghe anh giải bày một lời nào đã tự ý chọn cho Nine một bộ vest rồi kéo anh lên xe. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đi cùng, chỉ là suốt đoạn đường ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ, Nine không hề nói một lời nào, mà cậu cũng chẳng cưỡng chế bắt anh mở miệng

Khi đến nơi, bố mẹ Doãn cùng Lam gia đều đon đả đến chào, Nine lúc này cũng tự ý thức được vị trí của bản thân mà lặng lẽ dời bước đến một nơi xung quanh không có ai. Anh ngồi im lặng nhìn kẻ đến người đi suốt một lúc lâu

"Xin chào, cho em hỏi..." Bỗng có tiếng chào từ phía sau vọng lại, nhưng ban đầu Nine không hề nghĩ người đó đang gọi mình "Anh là Nine phải không?"

Cho đến lúc Nine quay đầu lại thì đã thấy Lam tiểu thư đứng phía sau, mỉm cười dịu dàng nhìn mình

"À, xin chào, tôi là Nine" Anh đứng dậy và lịch sự bắt tay với cô

Hai người cùng ngồi xuống, cô gái nhỏ cúi đầu ra vẻ ngập ngừng, một lúc lâu sau mới mở miệng

"Em không có ý gì khác đâu, chỉ muốn hỏi, anh và anh Patrick có phải là...."

"Tôi là thư ký của em ấy, chỉ thế thôi" Nine khẽ thở dài, chậm rãi trả lời

"Nhưng anh Patrick có vẻ rất quan tâm đến anh" Lam tiểu thư thoáng nở nụ cười "Lần nào gặp em cũng chỉ nhắc đến mỗi anh thôi"

"Có lẽ là do tôi đảm đương quá nhiều công việc xung quanh em ấy" Nine giả vờ mỉm cười thờ ơ "Patrick không nhắc đến tôi không được, ai biểu tôi là nhân viên của em ấy cơ chứ"

"Thật vậy sao?" Lam tiểu thư nghi ngờ nhếch khoé môi

"Nine~"

Ngay lúc cả hai đều không biết phải nói gì thì anh đột nhiên nghe thấy phía trước có người đang gọi mình, quả nhiên ngẩng đầu lên đã thấy Doãn Hạo Vũ đi tới

"Sao thế?" Trái tim anh nhảy lên vài nhịp rồi cẩn thận liếc nhìn cô gái bên cạnh

"Nước ép dâu rất ngon" Doãn Hạo Vũ đưa ly nước trái cây trên tay cho Nine "Ở bên kia đang cắt bánh ngọt, anh có muốn qua ăn thử không?"

"Thôi anh không đi đâu" Nine lắc đầu

"Vậy để em lấy cho anh nhé?"

"Không cần, khẩu vị của anh gần đây không tốt, hay em đi cùng Lam tiểu thư nhé" Nine đẩy nhẹ Doãn Hạo Vũ

Lúc này cậu mới nhận ra nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đang lúng túng nhìn sang bên này. Sau khi nói vài câu khách sáo với cô, hai người liền quyết định sẽ cùng nhau qua đó

Doãn Hạo Vũ quay người đi trước còn Lam tiểu thư thì chậm hơn một bước. Lúc chuẩn bị rời khỏi cô xoay gót nhìn Nine

"Anh thật sự rất giống thiên thần" Cô gái nhỏ chân thành cho anh một ánh mắt rồi cất lời

Ngày hôm đó sau khi bữa tiệc kết thúc, vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ trên đường về hết sức nghiêm túc

"Nine, sao anh lại tránh mặt em?"

"Có sao? Em nghĩ nhiều rồi"

Mãi cho đến khi xe dừng trước cửa nhà, hai người cũng không ai chịu nói với nhau câu nào mà tự bỏ về phòng mình

Nhớ ngày đó Nine tắm rửa xong, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu vẫn không thể ngủ được, lúc đầu óc đang hỗn loạn thì chợt có tiếng gõ cửa. Anh thấy một mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi lạ thường, à chú cún nhỏ đến cào cửa cầu cứu có lẽ sẽ có dáng vẻ như thế này đây

"Em không ngủ được" Doãn Hạo Vũ đáng thương cúi người ôm lấy Nine

Anh không nghĩ ngợi thêm liền kéo cậu vào giường và đóng cửa lại. Đêm ấy cún con thực ra không làm điều gì xấu xa, nó chỉ rúc sâu vào lòng Nine và ngửi mùi dâu tây ngọt ngào của anh, một lúc sau thì ngủ thiếp đi

Quan tâm...và yêu thích...có giống nhau không nhỉ?

Nine vuốt ve Doãn Hạo Vũ trong vòng tay, dần dần bị cơn buồn ngủ của mình đánh bại....

"Nine" Chị gái ngồi đối diện thẳng thắn mở lời "Nghe lời chị có được không?"

Tuần nào Nine và chị gái cũng gặp nhau một lần nhưng không khí vây quanh cả hai hôm nay nặng nề hơn rất nhiều. Anh chưa từng nói cho chị mình biết chuyện xảy ra trong khách sạn ngày hôm đó, nhưng chị gái cũng không phải đồ ngốc, cho dù Nine có cố giấu như thế nào thì sau quãng thời gian dài như vậy cũng phải đoán ra được bảy tám phần

Trong lòng cô vẫn luôn tự trách bản thân, em trai là vì mình và gia đình mà từ bỏ cuộc sống vốn có và ước mơ của bản thân. Không những phải nỗ lực tồn tại trong vòng tròn tranh đấu phức tạp ở nhà họ Doãn, thậm chí đến thân xác của bản thân cũng....

Cô luôn hy vọng có thể bù đắp cho Nine. Vì vậy, vào tuần trước khi nhận được tin tức thuyên chuyển sang nước ngoài làm việc, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là em trai nhỏ. Cô cố gắng sắp xếp kế hoạch chu toàn và chờ đến hôm nay để bàn bạc với Nine

"Chị qua đó làm việc vẫn có thể chăm sóc cho em, mà em cũng sẽ được tiếp tục đi học" Chị gái nói đến đây gần như phát khóc "Chị thực sự không muốn nhìn thấy em vất vả làm việc như vậy nữa, đều là sống vì người khác...."

"Chị ơi, em không có" Nine siết chặt tay chị gái, không biết nên an ủi thế nào

"Chị muốn em làm việc bản thân em mong muốn chứ không phải sống với đầy rẫy gánh nặng trên vai" Nói rồi cuối cùng cô vẫn rơi nước mắt "Về phần nhà họ Doãn, chị biết họ có ơn với Cao gia chúng ta, có thể sẽ không chịu để em đi, nhưng dù có mất bao nhiêu công sức thì chị cũng sẽ giúp em trả lại số tiền đó"

"Từ lâu đã không còn giao dịch gì rồi" Nine lau nước mắt vương trên mặt chị gái "Doãn Hạo Vũ đã cho em tự do, là vì em quen rồi, không muốn đột ngột thay đổi...."

"Vậy thì càng phải rời đi" Chị gái nghe xong bỗng nắm lấy tay Nine "Chị thật sự không hiểu tại sao em lại muốn ở lại, có thể em có lý do của riêng mình, chị cũng sẽ không ép buộc em"

"Chị...."

"Nine, tốt hơn hết là em hãy suy nghĩ về lời chị nói ngày hôm nay. Chị không hối thúc em phải trả lời ngay, cứ suy nghĩ kỹ rồi cho chị đáp án vào tuần sau nhé?"

Nine nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị gái, trong lòng chợt xáo động....

"Được, tuần sau em sẽ cho chị một câu trả lời"

Mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào công việc, không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh, ngay cả khi về nhà cũng sẽ tự nhốt mình trong phòng

Nine biết tại sao cậu lại làm vậy

Khoảng thời gian này mẹ Doãn cứ luôn thuyết phục Doãn Hạo Vũ cùng Lam tiểu thư đính hôn. Mặc dù con trai thẳng thừng từ chối song bà vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, thậm chí còn lừa Doãn Hạo Vũ đến gặp bố mẹ nhà bên kia để bàn về buổi lễ

Hôm đó Doãn Hạo Vũ phải cố gắng lắm mới kìm nén được cơn tức giận, ngồi được vài phút đã lập tức lấy lý do bận việc ở công ty rồi rời đi. Về sau liền bắt đầu âm thầm tránh né bố mẹ

"Lam tiểu thư là người rất tốt" Nine cũng thử an ủi cậu nhưng sau khi nghe Nine nói xong, cậu phớt lờ luôn cả anh và một mình hờn dỗi

Nine hết cách thật rồi, cún nhỏ của anh vô cùng bướng bỉnh, chỉ có thể đợi cậu tự thông suốt rồi mới từ từ bình tĩnh lại thôi

Qua vài ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng cũng chờ được Santa trở về. Hắn là bạn thân nhất của Doãn Hạo Vũ, những việc ở bên ngoài công ty đa phần đều do Santa giúp cậu xử lý. Biết anh em tốt của mình gặp chuyện nên sau khi đi công tác trở về, hắn liền nhanh chóng đến văn phòng cậu ngay

Hai người ngồi ngoài ban công có cửa sổ sát đất rộng rãi cùng trò chuyện, Nine thì ở gian phòng bên cạnh pha cà phê

"Em thực sự không thích cô ấy, tại sao cứ phải bắt em kết hôn chứ?"

Khi Nine đến gần liền nghe thấy thanh âm của Doãn Hạo Vũ truyền lại

"Thật không ngờ còn có ngày nghe thấy loại chuyện yêu đương phát ra từ trong miệng em đó" Nghe cậu nói xong Santa chợt cảm thấy có chút buồn cười "Vậy em nói xem, em thích ai nào?"

"Em phải thích người nào đó thì mới một mực từ chối cô ấy chứ" Santa tiếp tục gặng hỏi "Em có thích người nào chưa, Patrick?"

Nine dừng lại nơi góc tường, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng dồn dập không kém. Sau câu hỏi của Santa, Doãn Hạo Vũ không có trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu

"Em không biết....hình như" Doãn Hạo Vũ ngập ngừng "Hình như em chưa từng thích ai cả...."

Nine đứng trên tầng thượng hóng gió

Trái tim anh giờ đây vỡ tan thành trăm mảnh, nương theo gió thổi bay đi tất thảy cái gọi là hy vọng ít ỏi đã vất vả góp nhặt suốt bấy nhiêu năm qua

Vừa nãy khi nghe được lời của Doãn Hạo Vũ, Nine lập tức lặng lẽ bước ra ngoài, giao cà phê cho người khác rồi tự mình lên sân thượng. Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên như vậy, ấy chỉ là sự ỷ lại giả tạo được tích lũy từng ngày bởi cuộc giao dịch trong đêm hôm đó, Nine không nên tin rằng chúng sẽ được đền đáp xứng đáng

Ở trên cao hồi lâu, mãi cho đến khi Doãn Hạo Vũ gọi điện thì Nine mới quay lại. Santa đã sớm rời đi còn Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi trong văn phòng, khi thấy bóng dáng thân thuộc đi vào, đôi mắt cậu chợt sáng lên

Nine cố gắng giả vờ như chưa nghe thấy gì, ra sức bắt chuyện với Doãn Hạo Vũ một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng hồi sau anh vẫn nhanh chóng bàn giao công việc và xin phép ra về

Nếu ở lại thêm nữa, Nine sợ bản thân sẽ sụp đổ mất

Buổi tối lúc về nhà, sau khi dùng bữa xong, Doãn Hạo Vũ đang đứng trong thư phòng, vừa đặt điện thoại xuống thì Nine khiêng một chồng hồ sơ bước vào

Vẫn đang cúi đầu kiểm tra email công việc, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm nhận được ở lưng có hơi ấm. Là Nine từ phía sau bước tới nhẹ nhàng choàng ôm cậu. Trước đến nay vẫn luôn là Doãn Hạo Vũ chủ động gần gũi với anh, hành động hôm nay của Nine khiến cậu bất giác mỉm cười

Nới lỏng bàn tay đang ôm cún nhỏ, Nine ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy Doãn Hạo Vũ đang quay lại với gương mặt vui mừng

"Sao vậy anh?" Doãn Hạo Vũ có chút bối rối

"Không có gì đâu" Nine cúi đầu ngượng ngùng, chu đáo chỉnh lại quần áo cho cậu

Doãn Hạo Vũ nghiêng người bao bọc Nine trong vòng tay ấm áp, tựa như kỵ sĩ đã bảo vệ thiên thần đang gặp nạn thuở họ gặp nhau lần đầu trong khách sạn

"Ngủ được không?" Lần này Nine là người mở lời

"Không ngủ được" Doãn Hạo Vũ lập tức lắc đầu, mặc dù không quen Nine chủ động như vậy nhưng cũng chẳng giấu đi niềm hạnh phúc đang dâng trào

"Được, vậy để anh đi tắm"

Khoảnh khắc thân mật với nhau không có gì khác biệt so với lúc trước, cả hai đều kết thúc đầy thỏa mãn và thoải mái. Nine bình tĩnh lại hô hấp sau đó dựa vào lồng ngực Doãn Hạo Vũ, ngửi mùi rượu vermouth thoang thoảng

"Patrick" anh đột nhiên gọi cậu

"Vâng?"

"Em có thích anh không?"

Doãn Hạo Vũ sửng sốt, bối rối nhìn sang Nine, chỉ thấy anh nâng khoé miệng rồi ngồi dậy

"Anh đùa thôi" Nine mỉm cười rạng rỡ, quay người nhặt quần áo đã ném ở đầu giường lên mặc vào người

"Em thích anh" Doãn Hạo Vũ vội vàng tiến lại gần ôm lấy Nine

"Anh nói rồi, là chọc em thôi" Thay quần áo xong anh thật sự không có dũng khí nhìn khuôn mặt hiện giờ của Doãn Hạo Vũ, liền đứng dậy trở về phòng

Sau khi đóng cửa lại, câu nói "em thích anh" đọng lại trong đầu Nine rất lâu. Anh dựa vào thành cửa, ngơ ngác thả hồn vào không trung, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài. Nghĩ gì đó Nine nhấc điện thoại lên và bấm số

"Chị ơi, cho em đi với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro