Hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phương nam, cả đông xuân như hội nhập khiến thời tiết vô cùng tệ. Quần áo mất rất nhiều thời gian để khô và chăn mền dường như bị vắt kiệt nước. Chương Hạo thấy vậy liền đưa điện thoại lên, chụp ảnh bức tường nhỏ giọt phía sau giường và gửi cho Thành Hàn Bân.

【[hình chụp]】

【emoji TT】

Gửi xong, anh ném điện thoại lên bàn, vừa hay lại được bạn cùng phòng rủ xuống căng tin chung.


Tới khi trở lại ký túc xá sau bữa trưa, Chương Hạo đã bị sốk khi thấy hơn một hàng tin nhắn chưa đọc hiển thị trên màn hình.

【Có chuyện gì thế?】
【Sao anh lại khóc?】

Anh nhìn lên phía trên và thấy bức ảnh gốc chưa được gửi đi vì đường truyền Internet, tay liền gõ phím giải thích: Bức tường mới đang khóc, không phải anh!!

Người bên kia hình như lúc nào cũng đang đứng trước canh điện thoại, khi nhận được lập tức liền trả lời tin nhắn.

【Dọa chết em】

【Không sao là tốt rồi】

Chương Hạo lại gửi một biểu tượng cảm xúc đang khóc và hỏi lại,

【Em ăn gì chưa?】

【Vẫn chưa】

Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy từ hai từ này.. có chút lạ. Em ấy hình như đang có tâm trạng không tốt? Dạo gần đây anh cũng không thấy thêm nhiều bài đăng.

Vừa rồi bạn cùng phòng bận việc nên không về cùng, bây giờ trong ký túc xá chỉ còn mình Chương Hạo.

Nhìn chằm chằm chuỗi tin nhắn lộ vẻ lo lắng bên trên, anh mím môi, tay bấm hai lần một dãy số.

.

“Sao tự nhiên lại gọi?” Giọng nói mệt mỏi của Thành Hàn Bân bất ngờ vang lên.

“Em đang làm gì?” Chương Hạo ngồi ở trên ghế duỗi thẳng khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối.

“Ở trong cửa hàng giúp mẹ một chút, hiện tại không sao.” Thành Hàn Bân giữ điện thoại di động giữa đầu và vai, vừa thu dọn vỏ thừa còn sót lại từ nước chanh vừa vắt.

"Thử tìm một nơi yên tĩnh xem? Sẽ tốt hơn nhiều."

Thành Hàn Bân chưa kịp đáp lời thì nghe thấy tiếng có thứ gì đó đang bị đổ và khóa kéo được mở ra.

Âm thanh bắt đầu vang lên.

“Có chuyện gì thế?” Trong cửa hàng lúc này không có ai, Thành Hàn Bân lau tay, ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ nơi hai người nói chuyện lần trước, “Bây giờ rất yên tĩnh rồi, để em nói cho anh biết."

Nhưng mà một giây sau, thay vì nghe thấy Chương Hạo, lại là tiếng violon quen thuộc đã lâu không được sử dụng.

Thời tiết ở Hàn Quốc hôm nay thực sự khá tốt. Mặc dù buổi sáng có sương mù nhưng đến trưa thì trời quang mây tạnh hơn và bắt đầu có nắng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa của kính quán cà phê, chiếu thẳng xuống hoa văn trên chiếc bàn gỗ trước mặt Thành Hàn Bân tạo thành hai mảng sáng tối, ngồi một bên nhìn chiếc bàn giống như đứng trên bờ nhìn một dòng nước đang chảy trên sông màu chocolate.

Tiếng vĩ cầm du dương, khác với bản tình ca mùa xuân lần đầu tiên em được nghe. Và tuy lần này không biết tên, nhưng lại nghe vui vẻ hơn.

Một vài chú chim đang bay lượn và đáp xuống sợi dây treo bên ngoài, còn những gì Thành Hàn Bân nhìn thấy là ngón tay của Chương Hạo đang tài tình lướt qua những thớ dây.

.

Gần đây đầu óc có chút rối bời, em thậm chí còn không có tâm trạng quản lý các tài khoản xã hội của mình.

Hai năm trở lại đây, công việc chính chỉ có đi nhảy phụ họa, theo các đoàn múa cố định và chạy show biểu diễn cùng các nhóm nhạc thần tượng.

Nhưng mãi đến gần đây Thành Hàn Bân mới hạ quyết tâm, đây không phải là trạng thái cuộc sống mà em thích, cả đời cũng không thể chỉ làm mỗi công việc này.

“Ừm, nếu có thể, sau này con muốn trở thành giáo viên.” Em vẫn nhớ những gì đã nói với mẹ hồi còn học trung học cơ sở. Khi đó thực sự đã nghĩ đến loại việc này, nhưng lại hơi do dự.

Mặc dù mấy đứa bạn đã động viên rằng bất cứ điều gì em muốn làm thì đều sẽ thành công thôi. Các tiền bối trong đoàn múa cũng nói sẽ ủng hộ em bất cứ khi nào, vậy mà em vẫn phân vân không biết liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.

.

Tiếng vĩ cầm lúc này mới dừng lại,  âm cuối của bản nhạc quay đầu bay theo gió đi xa mấy cây số đến nơi của Thành Hàn Bân.

Trong thời gian ngắn như vậy mà vị trí của mặt trời đã thay đổi một chút, khiến ánh sáng tràn ngập cả căn phòng.

Em nghe Chương Hạo nói với mình: "Bất kể vấn đề là gì, Hanbin nhất định sẽ làm được."

Tuy rằng lời nói không khác biệt lắm, nhưng Thành Hàn Bân cảm thấy chân mình như đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên giẫm mạnh xuống dưới đất.

"Nếu như có phiền toái, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với anh."

Cơ thể căng thẳng nhiều ngày của Thành Hàn Bân cuối cùng cũng được thả lỏng, em dựa người vào tường, cúi đầu vùi hai cánh tay vào nhau.

Nhẹ nhàng cất tiếng trả lời qua điện thoại: "Em thực sự vô cùng đau khổ", giọng nói như bị bóp nghẹt, "Chính vì vậy nên rất muốn gặp anh."

"..."

Rõ ràng là người gọi trước nhưng cũng là người vội đặt cây vĩ cầm xuống và hốt hoảng nhấn nút gác máy trước. Chương Hạo nhảy từ trên ghế xuống giường, ôm đầu gối nhìn chằm chằm sàn nhà, dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt hồi lâu, lúc này mới cảm giác đầu óc chậm rãi bình tĩnh lại.

Làm thế nào người này có thể.. Sao em ấy có thể làm thế chứ!!!

Mình chỉ đơn thuần hỏi em đã ăn gì cho bữa trưa thôi mà?

Điên mất thôi, không nhớ được nữa.

.

Chuyến bay cuối cùng đến Hàn Quốc là mấy giờ nhỉ?

Hình như là khoảng mười giờ hai mươi chín phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro