| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời tỏ tình của Heeseung, không có gì thay đổi. Đêm hôm đó, cả hai ngủ chung với nhau và Heeseung ôm Jaeyun rất chặt, dường như anh sợ cậu bỏ đi mất.

Mặc dù thường xuyên ôm ấp nhau, nhưng lần này cậu không thấy giống như trước nữa. Ngoài cảm giác này ra thì không có gì thay đổi, vì vậy Jaeyun thấy lạ. Cậu lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi. Cậu đã định xóa cái app Reddit chết tiệt đi... nhưng đôi khi nó cũng có ích.

Tự nhiên fwb của tui nói muốn có quan hệ nghiêm túc là thế nào vậy cả nhà ơi?

Có tên ngốc nào đó cũng hỏi y như thế này. Các câu trả lời đều: ảnh thích bạn đó, ảnh muốn làm bạn trai bạn,... và Jaeyun thấy câu nào cũng hợp lý.

Nhưng cậu không muốn đơn thuần hẹn hò với Heeseung. Cậu không biết giải thích thế nào. Không phải cậu không muốn anh. Vì cậu muốn mà, đương nhiên. Nhưng đó không phải là cảm giác mới chớm sau một sáng ngủ dậy. Tình cảm của cậu đã từ nhiều năm trước rồi.

Bởi vì Lee Heeseung là Lee Heeseung, gần như là một idol trong suốt khoảng thời gian thực tập. Như mọi trainee khác, cậu đã đổ Heeseung. Anh luôn tận tình hướng dẫn và quan tâm mọi người. Có lẽ một phần vì anh đã mất nhiều năm làm trainee nên anh muốn đỡ nếu có thể. Jaeyun thấy điều đó thật ngọt ngào, ấm áp đến mức Jaeyun cảm thấy như đang ở nhà với gia đình, với Layla. Cảm giác này khiến cậu muốn ở bên cạnh Heeseung, anh cũng là nhà của cậu.

Tuy nhiên, đây không phải là lí do khiến Jaeyun thức cả đêm vì cậu đã cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ cậu có với Heeseung trước khi cả hai ngủ với nhau, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Jaeyun chưa từng có một tình bạn thực sự với ai đó (Không tính Sunghoon, đương nhiên rồi). Khi trước, các mối quan hệ bạn bè của cậu vẫn ổn, nhưng thật khó để cậu có thể là chính mình. Đến khi gặp Heeseung, cậu nhận ra cậu chưa từng có loại kết nối này với ai. Không phải bạn bè thuần túy, cũng không phải lãng mạn yêu đương (Jaeyun không có kinh nghiệm yêu đương), mà là một điều gì đó sâu sắc hơn.

Jaeyun không thích đào bới cảm xúc quá nhiều. Cậu cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với mối quan hệ giữa cậu và Heeseung, chỉ như vậy là đủ.

Jaeyun có nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi. Nhưng cậu không cảm thấy sợ về thứ mà cậu đang có với anh.

Cậu xóa app Reddit. Mặc dù chiếc app này cũng có ích, nhưng cậu không thích.

Đã ba giờ sáng, như mọi khi Jaeyun đang nấu mì. Cậu không ngủ được nên đã nhắn tin cho Heeseung biết cậu sẽ đi nấu mì, nhưng vài phút trôi qua rồi và anh vẫn chưa đến.

Jaeyun nghĩ anh đã đi ngủ (cũng khó tin lắm vì Heeseung luôn thức vào giờ này), nhưng cậu vẫn làm dư một phần để trước mặt rồi ngồi ăn.

Sau một lúc, Heeseung xuất hiện ở bếp. "Em tưởng anh ngủ rồi."

Heeseung lắc đầu. "Anh chưa." Anh bước đến hôn trán Jaeyun rồi ngồi xuống trước mặt cậu. "Anh làm cái này hay hơn nhiều."

"Hửm? Cái gì tốt hơn đi ngủ vào giờ này chứ? "

Heeseung lấy điện thoại ra khỏi túi áo hoodie rồi mở khóa. Anh xoay điện thoại về hướng Jaeyun để cậu thấy video mà cả hai đã quay trước đó.

Jaeyun giật lấy điện thoại rồi bấm khóa, hi vọng không ai nghe được tiếng phát ra. Tiếng cậu nấc nghẹn bởi Heeseung đẩy vào quá sâu.

"Anh biến thái quá!" Cậu nói nhỏ. Jaeyun giữ khư khư điện thoại anh rồi ngồi ăn tiếp. Heeseung nhún vai, bắt đầu gắp mì ăn. Trước giờ anh vốn không phải là một người ăn gọn gàng. Jaeyun lấy khăn giấy lau dưới cằm anh. "Cảm ơn bé cưng."

Mắt Jaeyun hơi giật nhẹ, thứ gì đó như tình yêu vừa lướt qua cậu. Liệu mọi thứ có thay đổi không, khi cậu nói ra những từ kia? Jaeyun nghĩ ngợi một lúc lâu. Nhưng dù sao, cậu cũng không có gì để mất. "Em yêu anh, Heeseung-hyung."

Heeseung nghe thấy, cả người như đóng băng, mì rơi khỏi đầu đũa. Dù vậy, anh vẫn mỉm cười. Nụ cười của anh làm sáng bừng cả khuôn mặt. "Ngay lúc này sao?"

"Ý anh là sao?" Jaeyun hỏi.

"Em vừa mới yêu anh hả?" Heeseung hỏi một câu khiến cậu bật cười.

"Đương nhiên là không. Em yêu anh từ lâu rồi, anh biết mà."

Mặt Heeseung bắt đầu hồng lên. "Ừ, anh biết."

"Vậy anh có yêu em không?" Jaeyun hỏi. Cậu vốn biết câu trả lời, nhưng cậu muốn nghe chính Heeseung nói. Điều đó có nghĩa anh thật lòng như vậy.

"Anh yêu em, Jaeyun-ah." Heeseung thổ lộ. Jaeyun mỉm cười, không nói gì thêm. Cũng không có gì để nói nữa. Cậu chỉ muốn ôm lấy Heeseung, giữ anh gần thật gần. Hơi ấm từ tim cậu như lan ra khắp cơ thể, và điều đó chỉ dành cho Heeseung mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro