| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang xem một bộ phim thể loại coming of age ở thập niên 90 với Sunoo. Nhân vật chính luôn là một cô gái dễ thương, có vẻ ngốc ngốc và một anh chàng đẹp trai giỏi thao, nhiều người theo đuổi nhưng không phải là người xấu. Sunoo thích những thể loại như thế này và Jaeyun cũng dần dần như vậy.

Hai nhân vật chính tỏ tình rồi hôn nhau. Sau đó, nữ chính nói rằng cô sắp chết và bi kịch bắt đầu. Cuối phim, cả hai người đều khóc, Sunoo nức nở. "Ahhhhhh" Em kêu lên. "Cái kết tệ quá."

"Anh thích đoạn nào nhất?" Sunoo hỏi, xoa xoa hai mắt.

"Tất nhiên là không phải lúc nữ chính đăng xuất." Cậu trả lời khiến Sunoo đảo tròn mắt.

"Đoạn yêu thích của em là lúc nam chính tặng jersey cho nữ chính á." Sunoo mơ màng nói.

"Uh, tại sao thế? Chỉ là cái áo thôi mà."

"Không-không," Sunoo nói, mặt đăm chiêu. "Điều đó có nghĩa là, cô ấy là của anh ấy... Đối với những người chơi thể thao, áo đấu (jersey) quan trọng lắm, nên việc nam chính đưa áo cho nữ chính-!"

Hửm, Jaeyun không biết đâu. Cậu có bao giờ nói chuyện với ai chơi thể thao đâu, sao mà biết được chứ.

"Ngầu hả?" Cậu hỏi. Sunoo đẩy nhẹ vai cậu rồi đứng lên.

"Heh. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé." Em nói rồi đi vào phòng.

Jaeyun lo việc dọn dẹp. Hẳn là Sunoo chuồn sớm để tránh việc rồi, nhưng cậu không bận tâm. Phải có ai đó luôn giữ nhà cửa sạch sẽ.

Vào phòng ngủ, Jaeyun không thấy Jay đâu cả. Khi mở tủ quần áo để lấy đồ ngủ, cậu nhìn thấy áo jersey của Heeseung. Cậu nhớ lại những lời Sunoo nói. Nhưng Heeseung có phải người chơi thể thao kiểu trong phim đâu. Jaeyun nghĩ một lúc rồi lấy xuống chiếc áo đó cùng quần ngủ. Thay đồ xong, cậu ra ngoài để đến phòng Heeseung. Jaeyun gõ cửa rồi mở cửa vào luôn. Heeseung đang đeo tai nghe chơi game nên anh không nhận ra.

Cậu đóng cửa, bước đến vỗ nhẹ vai Heeseung. Anh giật mình, suýt nhảy dựng lên, tay thì đặt lên ngực như kiểu vừa bị hù ghê lắm.

"Em làm anh giật mình á."

"Em xin lỗi. Biết anh đang chơi game nên em vào thôi."

Heeseung gật đầu rồi quay sang chơi game tiếp nhưng không đeo tai nghe nữa. Jaeyun nằm xuống giường của anh. Giường Heeseung rất rộng và thoải mái, có khi cả bảy người cũng chen chúc nằm chung được nếu anh cho phép. Cậu chui vào chăn và ngắm Heeseung từ phía sau. Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng gõ bàn phím và click chuột.

"Em ngủ ở đây hả?" Heeseung hỏi. "Mhmm, không biết Jay đi đâu rồi."

"Oh, Jay đi với Jungwon rồi." Anh nói.

"Hả? Đi khi nào cơ?"

"Lúc em đang xem phim với Sunoo á." Heeseung trả lời rồi nhún vai. "Nhưng mà chill đi, không có gì quan trọng đâu."

"Nhưng mà vụ gì vậy ta?"

"Có thể là đi ngủ với nhau đó, em biết mà." Jaeyun bất ngờ. "Anh lại nói linh tinh nữa hả?"

Heeseung quay lại nhìn cậu rồi hôn gió. "Gìiii em cũng thích làm chuyện đó mà?"

"Ai nói thế?"

"Không đúng sao?" Anh vừa nói vừa gõ bàn phím. "Em bảo anh quay video cảnh em chăm sóc cho thằng nhỏ của anh, anh có yêu cầu cái gì lạ thì em cũng làm theo-"

"Được rồi, em hiểu rồi." Jaeyun kêu lên.

"Hehe, cảm kích ghê."

"Anh nên thấy như vậy vì chỉ có mình em chịu nổi anh thôi."

Heeseung bật cười. "Vậy thôi là anh vui rồi."

Nghe xong, Jaeyun đột nhiên cảm thấy tim rung lên. Cậu ho một tiếng rồi hỏi tiếp. "Ừm, vậy anh đưa áo jersey cho em vì anh nghĩ mình giống một nhân vật trong bộ phim tuổi teen nào đó sao?"

"Huh, anh là nhân vật chính của cuộc đời anh."

"Sunoo nói việc anh đưa áo jersey cho em là gần giống như kết hôn á-" Cậu lấp lửng nói, không đúng nhưng cũng không sai.

Heeseung bật cười. "Ẻm vừa nói như thế luôn à?"

Anh xoay người lại, và Jaeyun thấy anh vừa bấm tạm dừng game. Heeseung di chuyển ghế lại gần cậu. "Vậy em nghĩ việc đó có ý nghĩa thế nào?"

"Việc nào cơ?"

"Việc anh đưa em áo jersey của anh."

"Anh nói em nghe thử xem."

"Nghĩa là anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em." Anh trả lời.

Jaeyun thề rằng đây không phải điều mà cậu nghĩ anh sẽ nói, cảm xúc bất chợt ùa ra khiến lồng ngực cậu muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro